Chương 4: Bật đèn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng thôi, thế cũng được, làm thế cho thằng Thiên đó ghen, rồi nó sẽ phát hiện ra tình cảm của nó dành cho mày."



Ban nãy chỉ có trán tôi đổ mồ hôi thôi, nhưng giờ thì khắp người tôi chỗ nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Tôi đưa tay lên mặt lau bớt cho đỡ lo lắng (thật ra thì cũng chẳng đỡ hơn là bao), nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ơ kìa, sao Hoàng Thiên chẳng thèm nói gì hết thế? 

Một phút trôi qua, vẫn chẳng thấy cậu ấy có động thái gì gọi là muốn trả lời tin nhắn vừa rồi của tôi cả. Thôi xong, ban sáng vừa hứa không làm phiền rồi mà giờ lại về bắt chuyện lung tung, thế là mất hết uy tín rồi. Đầu tôi quay mòng mòng hoảng loạn, lần đầu tiên tôi nhắn tin cho ai mà lại đau tim đến thế này. 

"Không ổn rồi, dù có hơi muộn nhưng...vẫn phải thu hồi thôi." Tôi đưa ngón tay vươn đến màn hình, run run sắp thu hồi tin nhắn tới nơi thì Hoàng Thiên nhắn lại:

[ ? ] 

- ... - Thế thôi à? Tôi cảm ơn chân thành thế, mà cậu ấy chỉ trả lời có thế thôi à? À, chắc là nhân cách lạnh lùng đang chiếm hữu cậu ấy rồi, cho nên mới như thế. Nghĩ đến có đó, tôi vui hẳn lên. Vậy thì không phải là cậu ấy cố tình phũ mình rồi. Sau đó, tôi nhắn lại rất nhiệt tình:

[ Xin lỗi nhé, không phải là tớ cố tình làm phiền cậu đâu. Nhưng người có ơn với mình mà không cảm ơn thì áy náy lắm. ] 

[ Thật sự là tớ dẫn cậu về hội trường bao giờ, tớ cũng chẳng biết. ] Hoàng Thiên nhắn lại.

Cậu ấy nhắn thế này thì tôi biết đối đáp thế nào đây? Người gì đâu mà...Không nhớ thì cũng giả bộ nhớ không được hả? Tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để kéo dài câu chuyện với cậu ấy tiếp, thì đột nhiên Hoàng Thiên nhắn:

[ Tùy cậu thôi. ] 

Không biết có phải do là đang nhắn tin hay không mà lúc đó tôi lại can đảm lạ thường, tôi hít một hơi thật sâu, nhắn lại:

[ Đấy là cậu nói nhé! Sau này tớ sẽ nhắn tin cho cậu suốt đấy! ]

[ Cái gì cần thiết thì nhắn, đừng có nhắn suốt. ] 

Trời, nhạt nhẽo thế. Tôi còn định giở trò ương bướng, còn định nói "không thích", nhưng trước khi tôi kịp gửi tin nhắn đi, Hoàng Thiên đã nói:

[ Nếu không nghe lời, tới khi tớ chặn thì đừng có khóc như lúc sáng. ]

- ... - Cậu được lắm. 

[ Tớ hiểu rồi. ] Tôi buồn bã trả lời. Thế nghĩa là phải có chuyện mới được nhắn à? Buồn chết... 

Tôi cố vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra một chuyện gì đó để nhắn cho Hoàng Thiên, lần đầu nhắn tin thì không thể cụt đầu cụt đuôi như thế này được!

"A! Vụ đồ ăn sáng!" Tôi reo thầm. "Nhưng không biết nhân cách này của cậu ấy có nhớ không nữa..."

Đắn đo một lúc, cuối cùng tôi cũng vẫn bất chấp nhắn cho cậu ấy dù vừa xấu hổ vừa sợ bị cậu ấy chặn:

[ Ba tuần trước tớ có tặng cho cậu đồ ăn sáng đấy, cậu nhớ không? ]

[ Không. ] Biết ngay mà.

[ Thế... cậu cũng không nhớ cái tờ note đó đâu nhỉ? ] Tôi lo lắng hỏi.

[ Tờ note nào? Sao cậu toàn nói mấy chuyện lung tung thế? ] 

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trong cậu ấy, vậy là tôi thôi không nhắn nữa, tắt luôn nguồn điện thoại rồi ngồi lên bàn học bài cho quên nỗi buồn. Đề học sinh giỏi chưa bao giờ là vô dụng, đúng là chân ái cuộc đời tôi. 

Chi đi ngang qua phòng tôi, thấy tôi vẫn cứ ngồi học như mọi ngày thì lao vào ôm tôi từ đằng sau, hào hứng hỏi:

- Em họ thân mến ơi, chuyện tình của em với cậu bạn chuyên Tin trường mình thế nào rồi?

Tôi đang tập trung học thì bị tập kích bất ngờ, người tôi nảy lên như lò xo, hét toáng lên:

- Ôi mẹ ơi!! - Một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được, mắng Diệp Chi. - Chị bị làm sao đấy? Chuyên Anh không làm được điệp viên đâu! Đừng có thoát ẩn thoát hiện như thế chứ. 

Chi cười, không nói gì, lặp lại câu hỏi vừa nãy. Tôi chán chường thở dài, đáp:

- Em vừa nhắn tin cho cậu ấy.

- Ôi!! - Chi reo lên. - Thế thì còn gì bằng nữa!? Nó trả lời sao? 

- Trả lời sao á? - Tôi nhăn mặt, nằm úp xuống bàn học, giọng thất vọng thấy rõ. - Nhạt vãi cả c**.

- ... - Sau câu nói đó, cả hai cô gái rơi vào im lặng. 

Một lúc sau, Chi vỗ vai tôi, an ủi:

- Không sao, không phũ là được rồi.

- Phũ vãi cả l**. - Tôi nhìn thẳng vào mắt Chi, nói không do dự một tí nào. 

- ... - Lần này, Chi không thèm an ủi tôi nữa, mà chị đi thẳng đến chỗ tôi để điện thoại, cầm nó lên định bụng xem tin nhắn.

Tôi hoảng hốt, chạy đến ngăn cản, nhưng trước khi tôi làm được việc đó...

- Sao mày tắt nguồn máy thế? - Chi vừa lắc lắc điện thoại tôi trong tay vừa nhìn tôi với một ánh mắt thương hại. Kiểu, "eo ơi, con này bị phũ đến nỗi không dám mở nguồn điện thoại luôn cơ à?" ấy. 

Tôi tức điên người, chạy tới giật điện thoại rồi mở nguồn lên, bực bội nói:

- Bao giờ em học thì cũng tắt nguồn điện thoại để tập trung hơn. 

Vừa mở nguồn lên, điện thoại tôi đã kêu lên mấy tiếng liên hồi. Ai nhắn cái gì mà lắm thế? Tôi nhìn vào màn hình, nghĩ bụng chắc là Thanh Lê nhắn tin hỏi tôi tình hình vụ tình yêu này rồi.

Nhưng đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ sự thật không phải như thế. Xem kỹ lại mới thấy, người nhắn tin cho tôi, là...Nguyễn Hoàng Thiên, chứ không phải Đinh Thanh Lê? 

- What the f*ck? - Tôi bất ngờ đến mức chửi thề, dùng tay che miệng để đỡ phấn khích rồi quay sang khoe với Diệp Chi. - Chị ơi!! Cậu ấy nhắn tin cho em! Cậu ấy nhắn tin cho em!! Nhắn mấy tin liên tục luôn! Chị ơi!!

Chi thấy tôi như thế thì lao vào ôm tôi thật chặt, chúng tôi cùng nhau hạnh phúc đến vỡ òa (thật ra cũng không đến mức như thế này đâu).

Tôi mở Messenger lên ngay lập tức, check xem Hoàng Thiên nhắn gì. 

[ Ê này, cậu đi đâu rồi? ]

[ Sao mãi không trả lời tin nhắn thế? Chưa nói chuyện xong mà? ]

[ Không lẽ tớ nhắn thế rồi cậu khóc luôn à :)? ]

[ Đừng có đùa kiểu đấy chứ. ]

[ Ê. ] 

- ... - Đọc xong, tôi quay sang nhìn Diệp Chi. Mắt chị ấy đang sáng lên, gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng. 

Thấy thế, tôi gắt:

- Người ta trách nhầm em thế này mà chị còn cười được à? Tự nhiên khi không bị hiểu nhầm thành con mít ướt. 

- Ơ hay? - Diệp Chi trố mắt nhìn tôi, sau đó lại trưng ra vẻ mặt bất lực. - Thật sự tao không hiểu mày ngơ hay là bị ngu luôn đấy Xoăn. Nó nhắn thế là nó đang quan tâm mày đấy! Trách nhầm cái khỉ khô! 

- Quan tâm á? - Tôi ngớ người. - Nhìn kiểu đ** gì cũng chẳng thấy giống quan tâm một chút nào. 

- Mày đúng là đếch biết gì cả.

- Em phải xin lỗi cậu ấy đã, tính sau. - Tôi mặc kệ, cúi mặt xuống điện thoại gõ chữ. 

- Ê! Điên hả? - Chi giật điện thoại từ tay tôi, tặc lưỡi. - Kém thế, mày phải làm giá lên, nó đang quan tâm mày mà. Mà giả như mày có nhắn gì đi nữa, thì cũng kiểu giận giận, dỗi dỗi ấy. Sao mày ngu thế?

Nghe Chi nói thế, tôi còn thấy vô lý hơn. Ai đời người ta đang hiểu lầm mình, mình lại đi giận ngược người ta? Tôi cau mày, tỏ vẻ không tán thành một chút nào, giật điện thoại về rồi vẫn tiếp tục nhắn. 

- Thôi, chịu. - Chi thấy tôi không chịu nghe lời thì nhún vai, bất lực bỏ đi. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo. - Đừng có để mất giá quá đấy. 

- ... - Chủ động thì mất giá, không chủ động thì mất nhau. 

Tôi hì hục nhắn tin rồi gửi đi:

[ Xin lỗi cậu, ban nãy tớ bận chút. Tớ không có khóc đâu! Cậu không nhớ mấy chuyện tớ nói thì thôi vậy. ]

Vừa gửi đi được hai phút, Hoàng Thiên đã trả lời lại ngay:

[ Lần sau nhắn tin xong hẵng bận. ]

Tôi cười tủm tỉm. Sao ăn nói giống tổng tài thế? Crush mình có khác. 

[ Ừ, biết rồi. ] Tôi nhắn lại. 

Sau đó, không còn sau đó nữa. 

.

.

.

Đó là lần nhắn tin đầu tiên, và cũng là lần nhắn tin cuối cùng của tôi với Hoàng Thiên trong tháng 10, vì sau đó thì tôi chẳng có gì để bắt chuyện với cậu ấy cả, lịch học cũng dày đặc hơn, muốn gặp được nhau cũng rất khó. Nhưng dù thế, tôi cũng chẳng thể quên được cái cảm giác lâng lâng vui sướng khi được cậu ấy bật đèn xanh lúc đó, thầm cầu mong một lần nữa được nhân cách lạnh lùng của Hoàng Thiên công nhận. 

Và cơ hội đó cuối cùng cũng đến, chính là đợt 20 tháng 11 năm nay đây! Dù bình thường tôi không thích tham gia văn nghệ một chút nào đâu, nhưng vì muốn thể hiện trước mặt Hoàng Thiên nên tôi sẽ bất chấp thôi! Với cả, tôi chỉ cần đứng hát thôi mà, chính lớp phó văn nghệ đã nói như thế rồi. 

Không giấu giếm gì ai, tôi chính là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ Âm nhạc trường AE, nên việc hát hò thì đương nhiên phải giao lại cho tôi rồi. Nói đi nói lại, hát thì chỉ cần đứng để hát thôi, vừa được thể hiện bản thân, vừa chẳng phải cử động nhiều, đỡ xấu hổ, đỡ mắc sai lầm, thế là quá hợp với tôi rồi! 

Đang hớn ha hớn hở vì mình tóm được một miếng mồi thơm, thì lớp phó văn thể đột nhiên đến gần vỗ vai tôi, nói với giọng thương hại:

- Quỳnh Hà, tao có tin buồn cho mày đây. 

- ...

- Lần này mày không chỉ có đứng hát thôi đâu, còn phải vừa hát vừa múa nữa. 

- What? Why? - Tôi hoang mang hỏi lại. - Tao đâu có phải idol K-pop đâu mà bắt tao làm kiểu đấy, khó lắm, dễ bị hụt hơi nữa. 

- Nhưng bài đó không có nốt cao, với cả đến khúc của mày thì không cần phải hát, khúc đó chỉ có mỗi nhạc thôi. 

- ... - Sao từ đầu mày không nói vậy đó? Sao từ đầu không nói vậy đi?

- Vậy nhé, chiều nay tập ở hội trường hôm khai giảng nhé! - Lớp phó văn thể nói rồi chạy đi, bỏ lại tôi với một cái đầu trống rỗng. 

Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không sao, tôi chỉ cần múa đúng một khúc thôi, còn lại đứng hát, như thế cũng ổn mà, right? 

Nhưng ông trời làm gì cho ai tất cả? Tới buổi chiều, khi đi tập văn nghệ, tôi mới biết được động tác mà tôi phải thực hiện, là động tác kết hợp với một bạn nam. Nhưng cũng không phải là động tác tình cảm bình thường, mà là kiểu bạn nam đó bế tôi lên vai, rồi để tôi lộn vòng ấy. Thề là kiểu gì trong quá trình tập cũng sẽ bị thương cho xem. 

Nhận thấy vấn đề, tôi tới gặp lớp phó văn thể ngay:

- Huyền Trân, mày đổi cho tao đi mày. 

- Đổi gì cơ? - Huyền Trân quay mặt lại, hỏi. - À, vụ văn nghệ hả? Không đổi được đâu.

- Sao không đổi được? Đổi đứa khác đi, tao vẫn thích chân tay lành lặn hơn. 

- Nhưng chẳng có đứa nào muốn làm hết. - Huyền Trân nhún vai, đáp vô cùng ngắn gọn.

Thái độ đó của nó khiến tôi bắt đầu tức lên.

- Không có ai muốn làm là mày bắt tao làm à? - Tôi phản kháng lại ngay. 

- Không phải, vấn đề không phải ở chỗ đó. - Huyền Trân thấy tôi nóng lên thì kéo tay tôi, thì thầm. - Bởi vì mấy đứa múa phụ họa sau khi múa thì quá mệt, không thể làm cái động tác đó được nữa. 

Nghe Huyền Trân nói thế, tôi cũng chẳng còn ý kiến gì. Thì nó nói thế cũng đúng, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều, đành đồng ý tập động tác mạo hiểm đó, nhưng với điều kiện là chúng nó phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi và bạn tập. 

- Ê, bạn tập của mày là ai thế? - Vừa giải quyết xong được một vấn đề, thì vấn đề tiếp theo lại bất ngờ ập đến. Thanh Lê chính là cái đứa đầu tiên gợi cho tôi về vấn đề nan giải này. 

- Hả? Ai? Tao đâu có biết. - Tôi hoang mang.

- Trời, sao lại không biết? - Thanh Lê la lên. - Bạn tập rất quan trọng trong văn nghệ đấy, trai gái mà là bạn tập của nhau, không phải là người yêu thì cũng là một đôi đang bị ship mạnh. - Nó nhún vai, nói một cách nhẹ tênh. Nhưng rồi hình như con bé nhớ ra điều gì, nó lại la lên. - Ôi thôi chết, thế còn mày với Nguyễn Hoàng Thiên!?

- Thì đấy... - Tôi thở dài. - Tao lỡ nhận động tác đó rồi, giờ không bỏ được đâu. 

- Ôi ôi, thế không được đâu. - Thanh Lê nói. - Mày sẽ mang tiếng là bắt cá hai tay đấy!

- Nhưng biết sao bây giờ? Tao lỡ nhận rồi. Với cả chỉ là tập văn nghệ thôi, không có nảy sinh hiểu lầm gì được đâu. Hoàng Thiên bây giờ cũng đâu có để ý tao mấy. 

- Thì thế! Nhưng... - Lê định nói tiếp, nhưng rồi nó khựng lại. - Nhưng thôi, thế cũng được, làm thế cho thằng Thiên đó ghen, rồi nó sẽ phát hiện ra tình cảm của nó dành cho mày. 

- Hả? 


-

Ngại ghê, nhưng mà chương này tui cũng chưa có kịp đọc qua gì hết trơn á=)))), mấy bồ thông cảm nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro