Chương 5: Cái miệng hại cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê tự nhiên tui đọc lại chương 4 á, xong tự thấy bản thân mình trẩu vcl ấy=)))), đọc lại thấy mắc cừi ghê mà nhác sửa nên thôi vậy, viết tiếp nha<3.

-

 "Hoàng Thiên và bạn nữ đó...trông như sắp hôn nhau tới nơi vậy." 



- Làm thế cho thằng Thiên nó ghen, rồi nó sẽ phát hiện ra tình cảm của nó dành cho mày.

- Hả? - Tôi nghe Lê nói mà ngớ hết cả người. 

Tình cảm quái gì? Ghen quái gì? Nguyễn Hoàng Thiên nhắn tin với tôi thái độ thế nào nó còn chẳng biết, ở đấy mà tình với chẳng cảm. Tôi chẳng thèm nói gì, chỉ thở dài thườn thượt. Lê thấy thế thì cũng vuốt lưng an ủi.

- Không sao đâu, cứ tin tao đi. Sau vụ này mày không mang tiếng bắt cá hai tay thì cũng mất crush thôi mà. 

- Mày... - Tâm trạng của tôi vốn đã không tốt, giờ bị nó khích như thế thì lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Nhưng ngay trước khi tôi đánh được con chó này thì Huyền Trân đã gọi tôi lại, đứng bên cạnh nó còn có...gì nhỉ? Thủ khoa đầu vào Chuyên Anh 1, lớp tôi ấy. 

"Ôi thôi chết cha rồi..." Tôi than thầm trong bụng. "Tập với ai không tập, lại phải tập với cái thằng thủ khoa...áp lực chết mất thôi..." 

- Quỳnh Hà, đây là... - Huyền Trân mở miệng định giới thiệu, nhưng tôi đã đưa tay chắn ngang miệng nó.

- Tại hạ đã rõ. 

- ...Được rồi, vậy thì hợp tác vui vẻ đi nhé! - Con bé đó nói rồi chạy vụt đi đâu mất, để lại tôi, thủ khoa và một con chó (Đinh Thanh Lê) đứng từ xa dòm vào rồi cười khúc khích.

"Mày cứ đợi đấy..." Tôi lườm Lê, rồi quay sang chỗ thủ khoa để chào hỏi:

- Chào cậu. 

- À, chào.

- ...

- ...

Ủa, rồi sao nữa?

- Ờm...hợp tác vui vẻ. - Ngượng quá, tôi nói bừa một câu rồi vô thức đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay.

- À, hợp tác vui vẻ. - Nhưng bạn thủ khoa có vẻ hơi kín cổng cao tường thì phải. Chẳng những không bắt tay với tôi, mà còn gạt nhẹ tay tôi ra, mặt cậu ta in rõ mồn một: "Lần sau đừng có giơ tay ra như thế với tao nữa."

- ... - Không biết có sống nổi với thằng cha này không đây... - Ấy khoan! Bạn tên gì ấy nhỉ!? Bạn thủ khoa ơi!!?

Rất may, buổi tập ngày hôm đó tôi chỉ mới cần xem qua bài hát và tập, chưa phải thực hiện cái động tác tình tình tứ tứ kia. Nếu tôi phải tập cái lố lăng đó thật, thì con Lê sẽ cười tôi đến mức cái miệng nó ngoác ra tới tận mang tai mất. 

Tới cuối buổi tập, họng của tôi đã khô khốc hết cả lên, dù chẳng phải chạy nhảy múa máy gì, nhưng người tôi vẫn mồ hôi nhễ nhại, mà nhìn còn thảm hơn cả mấy đứa tập văn nghệ ấy chứ, trông như vừa đi tắm mưa về vậy. 

- Ôi trời, mày bị bệnh phong thất hả? - Lê nhìn cơ thể tôi một cách đầy thương hại. 

- Thất cái l**. 

Tôi đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, bỏ ra ngoài phòng đa năng để hít thở không khí. 

"Chậc, chưa tập cái động tác đó mà mình đã muốn ngất đến nơi, không biết đến lúc tập thì làm sao nữa." 

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng đến viễn cảnh người tôi đầm đìa mồ hôi, lại còn phải để cho bạn thủ khoa ấy bế lên vai nữa. Nhục thế chữa sao cho hết đây? Không ổn rồi, thế thì phải nghĩ...

- Ối!! 

Đang suy nghĩ đăm chiêu, người tôi bỗng va phải một ai đó. Tôi định ngước mắt lên xem là ai, nhưng khoan, sao cái cảnh tượng này quen thế? Mấy lần trước, người tôi đụng vào cũng chỉ toàn là Nguyễn Hoàng Thiên (phiên bản hiền lành đáng yêu), không lẽ hôm nay cậu ấy đến phòng tập tìm tôi. Ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà mặt tôi đã nóng bừng lên rồi, mồ hôi thì chảy ra còn nhiều hơn ban nãy nữa.

Nhưng trái ngược với những gì tôi mong chờ, xuất hiện trước mặt tôi lúc đó không phải là Nguyễn Hoàng Thiên gì cả, mà là...một chai nước trà xanh không độ? C2? C2 trà xanh không độ? 

- Uống không? - Người trước mặt thấy tôi cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ khi nhìn thấy chai nước thì quơ quơ nó trước mặt tôi, hỏi đi hỏi lại câu "uống không?".

Giờ tôi mới ngước mặt lên xem là ai. Trời, tưởng ai, thì ra là bạn thủ khoa đầu vào lấy sương sương 19,03 điểm thi đầu vào thôi mà. 

- À, cảm ơn nhé. - Đáng ra bình thường thì tôi sẽ từ chối vì tôi là con người rất thanh lịch (ngại), nhưng khi đó tôi khát quá, trong đầu chẳng có gì ngoài nước. 

- À mà, cậu tên gì ấy nhỉ? - Tôi vừa mở nắp chai nước, vừa liếc liếc sang người đang đứng bên cạnh. - Không phải tớ quên đâu, chỉ là...

- Nguyễn Hữu Trọng Huy. - Trọng Huy vừa nói, vừa ném đến chỗ tôi một chiếc khăn tắm. - Người mày ướt quá, lau đi. Với cả từ nay cứ xưng hô "tao - mày" cho đỡ ngượng miệng.

- Ồ... - Tôi đón lấy chiếc khăn tắm rồi trùm nó lên đầu, bổ sung. - À, không phải là tao quên tên mày đâu nhé, tại vì...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã có một ai đó ôm tôi từ phía sau, bật cười khanh khách:

- Quỳnh Hà!! Đang làm gì đấy!? - Đinh Thanh Lê, tại sao mày cứ xuất hiện vào những lúc tao cần hóa giải hiểu lầm thế hả? Con chó. 

- Đang định giết mày đấy. - Tôi thì thầm với nó, định quay qua giải thích với thằng Huy tiếp, nhưng con Lê đã nhanh miệng hơn.

- Ôi vãi, nước ở đâu ra thế? - Nó hết nhìn chằm chằm chai nước trên tay tôi, rồi đến cái khăn tắm đang vắt ở trên vai. - Ôi, còn cái khăn tắm này nữa.

Lê im lặng một lúc, rồi nó chuyển ánh mắt đến Nguyễn Hữu Trọng Huy.

- Ê...đừng có nói là... - Con bé chỉ ngón trỏ vào mặt tôi, rồi lại chỉ vào mặt Huy, nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc. 

Nhưng thật may, Trọng Huy là thằng (đạt 19,03 bài thi đầu vào) rất thông minh, nó hiểu ra ngay vế sau mà con Lê định nói. Nó trừng mắt bất ngờ, rồi nhìn tôi, cất lời trước khi Đinh Thanh Lê có thể nói gì đó nhiều hơn:

- Tao đi trước nhé. 

Cộng 10 điểm hiểu chuyện nhé bạn tôi ơi. 

- Ơ, thế còn khăn tắm thì sao? Ê!!? - Thanh Lê gọi với từ sau lưng Huy, hình như nó nghe nhưng chẳng thèm ngoái đầu lại. - Thế là nhà mày lại tốn thêm tiền điện với nước giặt rồi nhé, congratulations! 


Giờ ra về chiều hôm đó, Thanh Lê đã cảnh báo tôi về đủ thứ. Nó nói tôi nên cẩn thận các mối quan hệ với những bạn nam khác, vì về cơ bản thì tôi đang cua Nguyễn Hoàng Thiên, dù chúng tôi chưa có gì với nhau, nhưng làm thế chẳng khác nào bắt cá hai tay? 

Tôi cũng biết điều đó, bản thân tôi nghĩ rằng, dù chưa thật sự có gì với nhau, nhưng nếu bản thân đang hướng đến một ai đó thì nên dành hết mọi thứ cho họ, không nên bị phân tâm bởi những thứ khác xung quanh. Mặc dù tôi không ngu đến mức không hiểu rằng làm như thế chẳng có ý nghĩa gì mấy với Hoàng Thiên, nhưng thà như thế còn hơn hổ thẹn với lương tâm. Với cả lỡ sau này chúng tôi có hẹn hò thật thì cũng đỡ nhục, bị nhắc lại quá khứ vẫn luôn là một tượng đài vững chắc cho khái niệm "nhục".


Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và ăn tối xong, tôi ngay lập tức lao vào phòng ngủ vồ lấy chiếc điện thoại. Đương nhiên là để nhắn tin cho Nguyễn Hoàng Thiên rồi. Nhưng không phải là nhắn tin làm phiền đâu nhé, dù sao thì lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện cũng là tháng trước rồi, giờ nhắn một chút chẳng cũng không bị chửi đâu. 

[ Hôm nay lớp cậu có tập văn nghệ không? ] Bắt chuyện hay đấy, Trương Hoàng Quỳnh Hà. 

Ba phút sau, Hoàng Thiên rep lại: [ Ngày mai mới tập. ]

Tôi cắm đầu xuống, hì hục gõ chữ định trả lời, nhưng Hoàng Thiên đã hỏi trước: [ Sao thế? ]

Cậu ấy chỉ vừa mới nhắn hai chữ "sao thế" thôi, mà tim tôi như đã muốn nhảy hết cả ra ngoài rồi. Thế này có tính là chủ động không nhỉ?

[ Hỏi cho vui thôi mà. ] Tôi nhắn lại. [ Thế cậu có tập văn nghệ không? ]

[ Bị ép thì phải đi thôi. ] Hoàng Thiên trả lời, với giọng điệu vô cùng miễn cưỡng. 

Tôi cười, đáp lại: [ Tớ cũng thế đấy, không thích văn nghệ chút nào. ] Dù tôi là đứa duy nhất xung phong vào đội văn nghệ của lớp, nhưng thôi kệ, tôi có nói dối thế chứ nói dối nữa Nguyễn Hoàng Thiên cũng chẳng biết được đâu. 

[ Thế hả. ]

[ Dét. ] 

Tôi nhắn gửi chữ "dét" mà trong lòng thấy bất an vô cùng. Sao cứ giống như kiểu tự mình dồn mình vào đường cùng ấy nhỉ? Tự bắt chuyện rồi tự kết thúc câu chuyện luôn à? Nhận ra không thể để tình trạng này xảy ra được, tôi nhắn thêm một câu để cứu vãn tình hình:

[ Mai lớp tớ không tập văn nghệ. ] Ê, sao nghe nó còn ngõ cụt hơn cái vừa nãy.

[ Ờ. ]

Giờ sao? Mồ hôi của tôi lại bắt đầu thi nhau chảy ra, giờ đây là lúc bộ óc IQ 300 của tôi phát huy tác dụng. 

[ Nên là mai tớ đến xem cậu tập văn nghệ nhé? ] Đ** m*, IQ 300 kiểu đ** gì mà đối đáp ngu thế? Lỡ cậu ấy đồng ý thì sao đây, mà không, làm gì có chuyện...

[ Tùy. ]

- ... 

"Tùy? Tùy nghĩa là sao cũng được à?" Tôi ngẫm nghĩ. "Thế tức là mình đến cũng được, không đến cũng được. Ôi thế thì tốt quá, không đến đâu, ngại chết."

Tôi định nhắn lại là "Ừ", nhưng chợt người tôi khựng lại. 

"Không được, ban nãy lỡ mồm nói sẽ đến rồi, giờ mà bảo không đến thì coi sao được." 

Tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi, nuốt khan rồi tự mình cười trừ. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn quyết định sẽ nói rằng: "Để xem hôm đấy tớ có bận gì không đã nhé.", nhưng mấy dòng gửi đi vẫn thành:

[ Cậu nói rồi đấy nhé, tớ nhất định sẽ đến xem đấy. ]

.

.

.

- Đ** m* mày hứa thì mày đi một mình mày đi! Nhìn tao giống người rảnh rỗi lắm hả? 

Hôm sau đến lớp, khi nghe tôi khẩn cầu về việc đi đến lớp chuyên Tin xem văn nghệ cùng, tôi chưa kịp nói hết câu thì nó lại gào lên như mọi khi. 

- Thì nhìn mày cũng có giống người bận rộn gì đâu? - Tôi cãi lại. 

- Nhìn thế chứ không phải thế, bạn à. - Lê đưa ngón trỏ lên trước mặt tôi, lắc lắc trong rất ngứa đòn. - Chiều nay câu lạc bộ Thuyết Minh có hoạt động, tao phải tham gia rồi. 

- Hoạt động gì cơ? - Suýt nữa thì tôi quên mất, Đinh Thanh Lê nhìn thế chứ cũng là một thành viên trong câu lạc bộ Thuyết Minh cơ đấy. 

- Biết thế đếch nào được? - Lê nhún vai. - Chiều nay mới phổ cập, nên là mày... - Nó vừa nói, vừa chỉ tay vào giữa ngực tôi. - Tìm người khác đi.

- ...Tìm ai bây giờ... - Tôi thất vọng hỏi. - Làm gì có ai chịu đi với tao chứ, khả năng có người chịu đi chung thấp đến tuyệt vọng luôn...

- Thì mày đi một mình, có thể cũng hỏi. - Lê thản nhiên nói. - Muốn tán được crush ấy, thì đầu tiên là phải gan dạ lên, hiểu chưa? 

- Trường hợp của tao có được gọi là "cái miệng hại cái thân" không nhỉ? - Tôi thở dài ngán ngẩm, định bỏ cuộc tới nơi thì bỗng từ phía sau tôi xuất hiện một bóng hình...

- Cái gì mà "cái miệng hại cái thân" đấy? Thi Speaking nói sai ngữ pháp hả? 

Nghe cái kiểu nói chuyện là biết ngay ai rồi. Tôi xoay người lại, nhìn Nguyễn Hữu Trọng Huy với ánh mắt của một đứa dân đen nhìn giới quý tộc thượng lưu. 

"Hay giờ mình nhờ thằng này đi cùng nhỉ? Nó có chịu không nhỉ?" Tôi bắt đầu suy nghĩ. "Nhưng mình là con gái, nó là con trai. Mình lại còn đi xem crush mình tập văn nghệ. Không được, thế thì sẽ gây hiểu lầm mất, thôi chắc phải đi một..."

- Ê Trọng Huy, chiều nay rảnh không? - Tôi còn chưa lên tiếng thì Đinh Thanh Lê đã cất lời trước. - Đi xem lớp chuyên Tin tập văn nghệ với Quỳnh Hà đi. 

- Hả? - Trọng Huy ngớ người hỏi lại. - Sao không ở nhà mà học hành hoặc tự tập động tác của lớp mình, mà lại đi xem lớp chúng nó?

- Thì thế. - Lê thở dài, nhún vai như thể bất lực lắm. - Nhưng Quỳnh Hà vẫn muốn đi, bởi vì ở đó có...

- Câm mồm! - Không để Thanh Lê nói hết câu, tôi đã ngay lập tức nhào vào bịt chặt miệng nó, nhìn Trọng Huy cười trừ.

- Có gì cơ? - Huy hỏi lại.

- Không có gì. - Tôi cười gượng.

- Tới lớp chuyên Tin xem văn nghệ hả? - Huy quay lại với chủ đề ban nãy.

- Tới xem lớp chuyên Tin tập văn nghệ. - Con Lê chấn chỉnh lại. 

- Thì cũng có khác gì đâu. - Thằng Huy liếc con Lê, rồi quay sang tôi nói. - Cũng được thôi.

- Hả? - Tôi ngớ người. "Cũng được"? "Cũng được" cái gì cơ?

Thấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Huy giải thích lại, điệu bộ trông rất kiên nhẫn:

- Ý tao là, tao, - Nó chỉ tay vào tôi, rồi lại chỉ vào nó. - Và mày, sẽ đi tới lớp chuyên Tin, xem văn nghệ, nghe rõ chưa? 

- À... - Tôi gật gật đầu. 

- Thế nhé. Chiều nay 3 giờ. - Trọng Huy nhắc. 

- Ừ... - Tôi làm ký hiệu "ok" với nó. Đến cuối cùng, khi nó rời đi, tôi mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Ngay khi vừa load xong, tôi đã gào lên:

- What the f*ck? Làm sao tao có thể đi chung với nó được? Đ** con m*, tao đi xem crush tao diễn văn nghệ, mà lại đi cùng một thằng con trai!? Chấp nhận nổi không? Chấp nhận nổi không đây?

Tôi vừa hét lên, vừa nắm chặt lấy cánh tay của Thanh Lê, nhìn mặt tôi lúc đó chẳng khác gì quả cà tím cả. 

- Thì biết sao được? - Lê chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, nếu nó dám nhìn, chắc tôi sẽ xiên nó mất. - Thôi, chịu khó nhé. 

Đến cuối cùng, tất cả những gì tôi phải chịu đựng sau một câu hứa hẹn "Cậu nói rồi đấy nhé, tớ nhất định sẽ đến xem đấy", còn thảm hại hơn những gì tôi nghĩ nhiều...

"Trương Hoàng Quỳnh Hà, lần sau đừng mà có bép xép lung tung nữa đấy nhé." Tôi tự dặn lòng mình, hướng ánh mắt đến nơi xa xăm, mường tượng về tương lai mịt mù phía trước. 


Chiều hôm đó, tôi và Trọng Huy đến đúng giờ hẹn, chúng tôi đến phòng đa năng, nơi lớp chuyên Tin đang tập văn nghệ. Không biết chúng nó bắt đầu tập từ khi nào, chứ lúc chúng tôi đến nơi thì trông đứa nào đứa nấy đều nhễ nhại mồ hôi rồi. Hoàng Thiên cũng không hề ngoại lệ. 

Trong lúc lớp chúng nó đang tập, tôi định gõ vào cửa để gây sự chú ý của cậu ấy, để cậu ấy nhìn về hướng của tôi, nhưng chưa kịp gõ cửa thì tay tôi đã hoàn toàn bị đông cứng...bởi một cảnh tượng hết sức là khó miêu tả.

"Khó miêu tả" ở đây có nghĩa là khó để diễn đạt được cảm xúc của tôi lúc thấy cảnh đó, và cũng có nghĩa là cái cảnh đó rất khó miêu tả.

Đại khái thì, đó là cảnh văn nghệ tình tứ của Hoàng Thiên với một bạn nữ khác. Tôi chẳng biết bài lớp chúng nó tập là bài gì (vì lúc đó tâm trí của tôi ở trên mây rồi), nhưng cái khúc tình cảm đó thật sự là đã gần đi quá giới hạn. Hoàng Thiên và bạn nữ đó...trông như sắp hôn nhau tới nơi vậy. 

-

Chương này tui chưa đọc lại gì hết luôn, thông cảm nhe=))), buồn ngủ quá rồi. Goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro