kết thúc ngoại khóa (Kì - Dẫn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , bọn học sinh thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng , Tiện Tiện thấy Tiết Dương bước ra khỏi lều của Thầy Dung liền ngứa miệng hỏi
- sao tối qua ngủ ngon không
- ngươi nhìn là biết rồi - amh chỉ tay vào quần thâm nhạt nhạt trên mắt mà tiện tiện lúc nảy không chú ý . Tiên vỗ vai Dương bôn bốt cười ha hả
Bên kia thì Thanh Huyền với Mộ Tình đã thực hiện được điều ước là trói Tạ Liên vào một góc để cả hai nấu ăn , Hoa Thành định chạy vào giải cứu thì bị Nam Phong Phù Dao với Bán Nguyệt lao vào cản ra , Hoa Thành ức không làm gì được liền mang phần cá hôm qua còn dư ra đút vào miệng Hạ Huyền đang ngây thơ vô số tội đứng bên cạnh (không làm gì cũng bị ăn chưởng) . Phong Tín không biết làm cái trò gì mà hôm nay dậy rất trể , anh bước ra soa soa cái lưng mà rên
- đau chết lưng ta rồi
Thanh Huyền có vẻ chấn động gì đó khủng khiếp lắm mà mặt tái mét quay sang hỏi Mộ Tình
- hai người ăn nhau rồi hả , ta không nghĩ người như ngươi có thể ở kèo trên đó
Mộ Tình nghe chưa hiểu đến khi ngộ ra thì quát lên
- đang suy nghĩ cái quỷ gì vậy hả không có a
Thanh Huyền nghi ngờ nói tiếp
- thật sự là không có gì .... vậy sao hắn lại đau lưng
Phong Tín gõ lên đầu cậu một cái nói
- ngươi điên à , ta nằm giường quen rồi hôm nay nằm đất không quen thì đau lưng , ngươi bớt đen lại giùm ta đi
Mộ Tình bồi thêm
- hắn có chết cũng không thể tẩy trắng được
Thanh Huyền cười ám muội , rồi chỉ tay vào mặt mình hỏi
- nhìn mặt ta có giống đang tin lời mấy người không
Bổng Hạ Huyền bóp mỏ Thanh Huyền bỏ vào một miếng cá của Tạ Liên là Thanh Huyền ứa nước mắt . Hạ Huyền lạng lùng nói
- có phướng cùng hưởng , có họa cùng chia , ngươi hưởng hết phần còn lại đó đi
Bổng Dẫn Ngọc bước ra khỏi lều , đây là điều mọi người chờ đợi nhất không biết sau chuyến đi này quan hệ của hai người có tốt hơn không mà thứ mọi người chỉ thấy là cả người dẫn ngọc bầm tím có chổ còn trầy sướt nông sâu khác nhau thập chí cổ tay của cậu hôm qua bị cứa đến chảy máu , hôm nay thì kết vẫy nhưng lại bầm tím đen thui đến kinh người , bộ dạng thảm không thể nào thảm hơn , có vài kẻ nhìn thấy đã đen mặt
Phía sau Kì Anh cũng bước ra nhưng da dẻ bình thường thậm chí có chút thoải mái . Sau đó thì .... không sau đó nữa , toàn bộ học sinh của B8 và bang hội đồng gồm Hoa Thành, Hi Thần ,Minh Huyết ,Linh Văn cùng lao tới , cầm được cái gì có thể cầm được lao tới đập cái tên Kì Anh đó một trận . Dẫn Ngọc hết hồn cản lại
- ế mọi người làm gì thế
Minh Huyết hùng hổ nói
- Dẫn Ngọc đệ đừng lo ta sẻ mang tên này lên hội đồng toàn trường sét sử để coi mai mốt còn giám ăn hiếp đệ không
Linh Văn bước tới vỗ vai Dẫn Ngọc bảo
- không sao đừng lo lắng , sẻ không ai để đệ phải oan ức đâu
Dẫn Ngọc hả một cái , rồi nhận ra cái gì sai sai liền la lên
- không phải vậy đâu mọi người bình tỉnh a
Hoa Thành cau mài
- bình tỉnh con khỉ nhìn ngươi có giống ai không bị hắn hành ra tới bộ dạng này
Dẫn Ngọc biện giải
- không phải đây chỉ muỗi cắn , muỗi cắn thôi
(Muỗi nào ác thế , thôi ta tin cho con vui vậy 😌)
Hi Thần chỉ cái tay hôm qua bị dây điện cứa đến thảm thương hỏi
- còn cái này , đệ tự cắn à
Dẫn Ngọc nính thinh luôn , mọi người lại loạn lần nữa
- không nói nhiều mang Kì Anh qua bên Thầy Dung sử lý- Giang Trừng nói lớn
Mọi người hưởng ứng , Kì Anh còn ngáy ngủ chả hiểu gì cả , Dẫn Ngọc cứ cản lại
- ây hiểu lầm , hiểu lầm a , hắn  thật sự không làm gì ta hết , bọn ta quay lại với nhau rồi a
- CÁI GÌ
Cả bọn không tin la lớn một cái , cho dù là kiểu gì cũng không tin , Dẫn Ngọc mệt mỏi liền chứng minh , cậu quay ra sau không chừng chừ nhón chân lên hôn má người đó , Kì Anh ngạc nhiên rồi cuối xuống đáp lại lên môi Dẫn Ngọc một cái . Cả đám đứng sung quanh há hốc mồn , Dẫn Ngọc bị hôn đến đỏ mặc lấp bấp nói
-m..... mọi người tin chưa
Giang Trừng bỏ đi đầu tiên , không quên bỏ lại cho hai người họ một câu mà câu này làm nhột rất nhiều người
- Tiên sư cái bọn yêu nhau .
Rồi mọi người cũng tản ra hết . Dẫn Ngọc Bấy giờ mới nhìn Kì Anh cười một cái , Kì Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh soa soa vết trầy sướt hỏi
- còn đau không
Dẫn Ngọc đáp
- còn a! đau chết mất , ta bắt đền ngươi
Kì Anh vừa hoang mang vừa sót hỏi
- đền cái gì , ta đền liền
Dẫn Ngọc Cười híp mắt cốc trán con người ngây ngơ trước mặt một cái rồi nói
- đền ngươi quay lại với ta
Kì Anh nhết khóe miệng gật đầu
- được
Kì Anh cuối xuống hôm con người trước mặt một cái thật sâu , ở gần đó Tiện Tiện đã có thêm một tấm vào bộ sưu tập
Tới gần trưa thì đám học sinh khởi hành về trường . Thanh Thu cứ mải nói chuyện với Lam Trạm làm Băng Hà khóc nức nở , bảo Thanh Thu không quan tâm đến mình nữa . Tiện Tiện nhìn băng hà với con mắt cực kì lập dị . Liên Liên đang lước face thì nhận được một thông báo "Huyết Vũ Thám Hoa đã gửi lời mời kết bạn" Liên Liên bấm vào xem thì thấy thông tin của nick đó là
- Phó Hội Trưởng Hội Đồng Học Sinh trường THPT Đồng Khứu
Rồi cậu biết ai rồi liền nhấp nào đồng ý , liền lúc điện thoại người bên cạnh cũng thông báo . Liên quay sang cười với Hoa Thành một cái , Hoa Thành nhắn cho Tạ Liên mấy chữ , rồi Tạ Liên cũng nhắn lại (hai người đang thử thách cảm giác cách nhau một vòng trái đất nhắn tin với nhau nó như thế nào à)
Nhà Song Huyền chắt không cần nói cũng biết lại là một đứa ăn một đứa bấp điện thoại , Thanh Huyền lại cần mẩn chia sẻ mấy cái hình boylove với Tiện Tiện rồi cười khúc khích . Phía Kì Anh với Dẫn Ngọc có vẻ yên bình hơn , Kì Anh không chơi game nữa , có chơi thì cũng chỉ tắt tiếng để người bên cạnh ngủ , Thầy Hiểu nói người say se không nên ngồi gần cửa sổ nên Kì Anh cho cậu vào trong ngồi , Dẫn Ngọc ngủ nhưng không có điểm tự sắp ngả khỏi ghế thì Kì Anh kéo lại cho cậu dựa vào mình . Giang Trừng với Ôn Ninh ngồi ngay bên cạnh hai người họ sắp mù hết mắt chó rồi

Cảm giác mấy chap gần đây cứ viết về Kì Anh Dẫn Ngọc , có vẻ hơi quan tâm quá đến hai đứa này kiến mấy char khác bị lu mờ cả rồi , chỉ tại mắm bị thiếu thốn đồng nhân của hai đứa này thôi ,có ai biết thì cho mắm xin a
Với cả chắt mắm sẻ chia ra từng phần một cho từng cặp một , một phần nói về một cặp đến khi đều hết thì thôi cho nó công bằng chứ cứ viết chung chung thế thì các char phụ rất dể bị lu mờ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro