về đây bên nhau ta nối lại tình xưa (Kì Dẫn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắm muốn hát cho mọi người nghe cái bài ở tiêu đề quá , mà sợ nghe song mọi người bỏ mắm mắm sợ lắm , nếu có ai muốn biết thêm chi tiết về giọng hát của mắm thì cứ liên hệ Mén

Chả hiểu ông nào sai kiến mà lều nào cũng có đôi có cặp , thậm chí Tiết Dương còn mặt dầy sinh ở chung với Tinh Trần rồi sau đó bị thầy Tống tống qua ngủ dung với thầy Dung chỉ có Kì Anh bơ vơ đứng nhìn xung quanh đến khi Hiểu Tinh Trần tới hỏi
- trò sao thế
- ơ em không có người ở chung a , em ở riêng được không a
Tinh Trần nhìn xung quanh một vòng rồi chỉ chổ của Dẫn Ngọc
- Trò Dẫn Ngọc chưa có ai ở chung kìa
Kì anh nhìn qua quả thật Dẫn Ngọc vẫn đang một mình căng lều mà căng không được . Kì Anh bèn hỏi
- em ở riêng được không thầy
- quy định của trường mà trò , với cả thầy có biết chuyện của hai trò rồi , sáng này trò với trò ấy vẫn ổn mà không phải sao
Kì Anh hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu
-được ạ
Rồi chạy tới chổ Dẫn Ngọc giúp y căng lều . Dẫn Ngọc hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thôi . Tối đó thì học sinh tự mình nấu cơm . Mộ Tình đang muốn buột Tạ Liên vào một góc để đảm bảo an toàn thực phẩm cho mọi người nhưng Hoa Thành cứ một mực nói muốn ăn đồ Liên Liên nấu thế là Liên bắt tay vào làm đủ cho mình Hoa Thành và cậu ăn , hết Phong Tín , Mộ Tình rồi đến Thanh Huyền ngay cả Hạ Huyền cũng đến nói với Hoa Thành chỉ một câu "chút may mắm" . Vô Độ còn trêu thêm bảo "ai đó có đi vệ sinh thì chừa cho người nào đó một cái đi" . Bán Nguyệt thì lại hỏi Hoa Thành "có cần muội tích trử nước cho huynh uống không"
Hoa Thành bị làm hoang mang nguyên buổi đến khi Liên Liên mang đồ ăn lên thì đây hình như là một con cá biển được mang đi luộc chính với mức thời gian khó đở nghe tạ liên giới thiệu thì đây là món "cá bơi trong biển nóng" . Hoa Thành gắp một miếng bỏ vào miệng mà mặt không biến sát trước con mắt trần trồ của mọi người . Hoa Thành gật đầu bảo
-ca ca có tài nấu ăn rất đỉnh a , đủ sức về mở nhà hàng rồi nhưng mà hơi mặn có thể cho thêm chút nước thì tốt
- cảm ơn huynh đã cho ý kiến a- mắt Liên sáng lên long lanh cảm động vì là lần đầu có người chấp nhận được tuyệt tác của y
Tối đó , mấy thầy cô mở nhạc hát karaoke đến long trời , mấy đứa học Sinh thì bu vào một lều của Thanh Huyền để kể chuyện ma đêm khuya chỉ riêng có một chổ duy nhất .
Dẫn Ngọc cả ngày ngồi trên xe mệt mỏi cậu thật sự chỉ muốn ngã lưng xuống mà ngủ . Kì Anh bên này lại đánh game , anh từ sáng đến giờ lúc nào cũng làm những trò mà trước giờ Dẫn Ngọc vô cùng không thích như ăn uống vung vã vức đồ lung tung rồi lại còn đánh game , nhưng Dẫn Ngọc là người có sức chịu đựng cực cao nên chả buồn tính toán chi li . Cậu nằm xuống lấy cái áo khoát chùng lên đầu cho tối dể ngủ còn nói thêm với Kì Anh "khi nào ngủ thì tắt đèn" . Kì Anh ngạc nhiên , trước đây Dẫn Ngọc mỗi khi đi ngủ rất ghét để đèn nhưng hôm nay lại thuận theo anh để đèn cho anh đánh game . Anh thấy lạ có chút siu lòng nhưng bổng nhớ về lúc sáng , mặc dù đã chia tay nhưng Dẫn Ngọc vẫn có thái độ muốn quảng anh làm anh khó chịu liền sấn tới tắt đèn lật cậu ra
(Khoang bình tĩnh ! Vâng đúng là chuẩn bị có thịt ý nhưng mong ai đọc thì lưu ý a , đây là lần đầu mắm viết h với cả ai đọc thì biết rồi văn chương của mắm không tốt a , đợt trước trong truyện 'Huyền Tình điện hạ' mắm đã viết một lần nhưng chỉ là dạo đầu và nó rất nhẹ , và bây giờ nó lên một tầm cao mới nên có ai cảm thấy không thể đọc tiếp được thì hãy đừng đọc nữa a, chap này chắt sẻ vược quá giới hạn cho phép hơi nhiều đó)
Dẫn Ngọc bổng giật mình trước hành động của anh định bật dậy thì anh đã đè xuống cố định hai tay cậu bằng dây sạc điện thoại , rồi cuối xuống thì thầm
- im lặng ngoan ngoãn ta sẻ còn nghĩ lại , ngươi không muốn người ngoài nhìn thấy hình ảnh ngươi bị ta làm nhục chứ
Dẫn Ngọc hoảng loạn lắt đầu
- không muốn ..... ngươi muốn làm gì vậy
- rồi ngươi sẻ biết
Kì Anh cuối xuống hôn sâu còn tay thì không rảnh rỗi cởi áo Dẫn Ngọc . Dẫn Ngọc là lần đầu trải qua loại hình này thật sự vô cùng hoảng loạn . Hôn chán rồi anh cuối xuống hai điểm hồng anh trước ngực một tay vân vê bên này , bên kia thì được anh vừa nút vừa cắn như trẻ con nút kẹo , chưa gì mà điểm hồng của cậu bị anh làm đến bật máu , cậu lắt đầu , cắn môi khóc không ra tiếng . Anh thấy cậu kìm chế mà cười nhẹ rồi ghé tai cậu hỏi
-lúc sáng ngươi muốn quảng ta
Dẫn Ngọc lắt đầu nguầy nguậy , cậu không biết mình đã làm gì sai để mà phải chịu loại tư hình này . Kì Anh gật đầu , mò tay xuống quần cậu vân vê điểm nhạy cảm làm cậu phát run lên cắn răng chịu đựng đến bật máu , Kì Anh cứ tiếp tục làm đến khi cậu ra vẫn không dừng lại làm cơ thể cậu rung ác liệt , đến giới hạn cậu hét lên
- Kì Anh Xin ngươi , là ta không đúng .....đúng là ta quảng ngươi a
Kì Anh đang nhẹ nhàng nghe câu trả lời liền lập tức bóp mạnh làm Dẫn Ngọc á một tiếng . Nước mắt cậu đầm đìa nức nở , Kì Anh tóm lấy cần cổ trắng nỏn ấy rồi mang thứ thô to của mình cho vào miệng cậu , cậu ngậm miệng không mở , cái mùi tanh sộc lên mũi làm cậu khó chịu , anh bót ấy mũi cậu , cậu ngợp thở phải há miệng lấy hơi thì anh liền cho vào , bổng Kì Anh nheo mắt với lấy sợi nịch da quất vào người cậu tạo ra vết đỏ rồi chuyển sang bầm tím . Kì Anh cứ ra vào trong miệng cậu cả hồi lâu , cậu mỏi miệng rồi buôn lỏng để anh làm gì thì làm , bổng Kì Anh nhấn sâu vào trong tận cuống họng rùng mình một cái bắng hết vào trong rồi chạy thẳng xuống ruột , Dẫn Ngọc được buôn tha ho lấy ho để như muốn mang thứ trong người mình vừa nuốt kia tống ra ngoài nhưng lại nghe Kì Anh nói
- ngươi mà ói ra ta liền lập tức làm lại
Thế là Dẫn Ngọc nuốt nghẹ vào trong

( đoạn này là giới hạn rồi a 😢)

Kì Anh Bổng cởi quần cậu ra làm cậu hốt hoảng muốn chạy về sau thì bị anh lôi lại , giang chân hết cở rồi Khẩu giao với cậu , lần vừa rồi cách đó chỉ mười mấy phút , bây giờ thêm lần nữa cả người cậu run lên bần bật , ưởng ngực chống đỡ sự hung hăng phía dưới , cậu cắn răng cứ thế máu tuôn ra làm cậu đau rát , rồi bổng giật nảy lên lần nữa mà ra rồi . Kì Anh chép miệng nói
- sao nhanh quá
Dẫn Ngọc hoàng toàn sụi lơ không còn chút khí lực nào . Kì Anh làm trơn ngón tay rồi đưa vào Hậu Huyệt khuyết trương , Dẫn ngọc nhắm chặt mắt rồi lại cắng răng chịu đựng nước mắt cứ thế tuôn ra , Kì Anh không nói không rằng , buôn ngón tay ra liền cho thứ thô cứng kia vào bên trong một cách dức khoát làm Dẫn Ngọc la Lớn một cái . Kì Anh không động nhanh vì hậu Huyệt của Dẫn Ngọc hút chặt anh đến đau , anh cuối xuống hôm người trước mặt một cái nói
- ngoan thả lõng
- đau a ~
Dẫn Ngọc khó chịu kêu . Kì Anh an ủi
- thả lõng ra sẻ hết đau , tin ta , ta yêu ngươi
Nghe ba chử cuối cùng làm Dẫn Ngọc sao động rồi thả lõng thì thầm với anh
- ta cũng rất yêu ngươi , đừng bỏ ta
Kì Anh gật đầu bám vào bả vai cậu bắt đầu luận động nhẹ nhàng , Dẫn Ngọc thở gấp ra nhưng cũng từ từ thích ứng , thấy đối phương có vẻ ổn , Kì Anh liền tăng tốc va chạm mạnh đến đáng sợ làm Dẫn Ngọc khóc thét
- Kì Anh dừng lại..... ha ..... tha cho ta a
Kì Anh cấu vai của Dẫn Ngọc đến bầm tím tiếp tục ra vào không giảm tốc độ , anh nói
- yên tâm một chút nữa thôi
Không biết một chút của anh là bao nhiêu mà Dẫn Ngọc đã ra lần thứ ba
(mấy bạn thụ nghe rõ nha không được tin lão công hai câu đó là "chút nữa thôi" với "thêm lần nữa , lần cuối a" )
Cả người cậu rung lên bần bật , ngực ưởng lên cao không kiểm soát được giọng mình cứ phát ra mấy tiếng nỉ non kích thích khả năng của Kì Anh . Kì Anh ra vào càng ác liệt . Dẫn Ngọc khóc ướt cả một mãng , rồi bổng y dùng toàn lực thúc vào một cái thật sâu lúc cán rồi bắn ra hết ở bên trong . Dẫn Ngọc hét một tiếng chói tai rồi cả người buôn lơi , bất tỉnh nhân sự . Kì Anh buôn người ra bấy giờ mới mở đèn lên xem , thì thấy toàn cảnh thảm không thể thảm hơn , cả người Dẫn Ngọc bầm tím , hai tay bị dây điện trói đến ứa cả máu , rồi vết răng cắng môi , khuôn mặt đẹp như tạc giờ chỉ có mỗi nước mắt, mồ hôi ,máu trộn lẫn với nhau . Tại nơi giao hợp lại càng thảm hơn cả một vùng máu laon lỗ đỏ thẩm dính hết lên cả người Kì Anh và Dẫn Ngọc , nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất vui (lần đầu của con người ta không vui cái đệt 😬) . Kì Anh giúp cậu lau giọn mặt lại quần áo rồi mang chai dầu ra bôi mấy chổ bị bầm , cái lúc làm thì thấy bình thường , làm song thấy tác phẩm tự nhiên ân hận .
Song suôi , Kì Anh nằm xuống ôm cái người ấy vào lòng mà ngủ

Vược quá giới hạn tới 600 chữ rồi thỏa mãng chưa a hay cần thêm . Cần thêm thì đợt khác a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro