phần 3: Lý Đường Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời điểm tôi lên đỉnh núi Yên Tử cho đến nay đã được 1 tuần, lúc này tôi đang ở nhà ga Hà Nội, chờ đợi anh Đạo.
"Miền Tây má đỏ tóc hoe em gái quê sớm trưa trên đồng. Nón lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây."
"Đù, cái thằng này, người ta ru con nít thì người ta hát mấy bài tình mẹ tình cha, mày lại đi hát mấy bài tình cảm nam nữ cho nó.  Bộ mày tính tương lai nó thành trap boy đi hại đời con gái người ta hay gì?".
Giọng một người đàn ông lên tiếng, tôi xoay qua nhìn, là anh Đạo, tôi mừng rỡ, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi.
"Con ai đây? Ba mẹ nó đâu mà để mày canh nó vậy hả?"
"Nó tên Tử Sơn.  Là đại đệ tử của em " tôi xoay qua nhìn anh vs nụ cười trên mặt. 
"Hả? Thiệt hả? Khả năng mày chưa tới đâu, vậy mà bày đặt nhận đệ tử, mày định phá cuộc đời thằng nhỏ hay gì" anh nghi hoặc hỏi tôi.
Tôi chỉ bình tĩnh đáp" sao anh chắc là khả năng của em không tới đâu, giờ em khác xưa rồi, sao anh không thử cảm nhận đi. Với lại, em chắc chắn với anh , em sẽ nuôi dạy nó thành tài." Vừa dứt lời, chúng tôi được thông báo về chuyến tàu về Đà Nẵng sắp đến ga, tôi và anh tranh thủ mua vé tàu, tàu vừa đến, chúng tôi cũng tranh thủ lên tàu. Tàu đã chạy được một lúc, khi mà những người khác đã chìm vào giấc ngủ, anh lúc này mới xoay qua tôi, anh hỏi " Điều gì khiến máy nghĩ là mày sẽ nuôi dạy nó thành tài, không phải muốn ăn cơm người chết là ăn đâu, không chỉ cần đủ nhân đâu mà còn cần có đủ duyên nữa. Mày hiểu ý anh chứ?". Tôi im lặng một lúc, sau đó xoay qua hỏi ngược lại anh "anh Đạo có muốn biết 1 tuần qua em đã làm gì ở Yên Tử không?". Sau đó tôi kể anh nghe về những việc đã xảy ra, từ tiếng khóc bí ẩn ở núi, cho đến việc cơ thể Tử Sơn phát sáng. Anh Đạo chỉ nghe mà không trả lời gì, anh cũng im lặng. Sau khi hút hết điếu thuốc anh mới mở lời "phát sáng sao? Nghe thật hiếm đó, nó làm anh nhớ tới khoa học của tụi Tây. Anh nghe tụi nó gọi là cái gì mà quang phổ ánh sáng trong vật lý, cái gì mà vùng quang phổ nhìn thấy được, anh cũng đéo biết đó là quần gì nữa". Anh gãi đầu, vẻ mặt trong khó chịu. Anh hít một hơi dài, sau đó anh ngồi dựa vào ghế, anh tiếp tục lên tiếng"rồi còn chuyện gì nữa, sau đó thì sao, kể anh nghe xem."
"Thằng Tử sơn... Nó mang trong mình bộ tam hợp Thân, Tý, Thìn. Nhưng đó không phải điều em bất ngờ nhất" sau câu nói đó, tôi xoay người Tử Sơn lại, cởi tấm khăn đang quấn quanh nó, đưa anh ấy coi tấm lưng của nó. Trên đó là một vết sẹo lớn, gần như kính lưng, có vết sẹo đấy phát ra một cổ năng lượng lớn đến kinh người, tôi khẳng định là dù cho có cả anh Tuấn Sà Lan. Cộng khí lực của cả 3 chúng tôi rồi nhân nên gấp 20 lần thì may ra mới có thể đối chọi với vết sẹo ấy.

Khí lực là năng lượng để những kẻ ăn cơm người chết có thể dùng để thi triển các kỹ thuật của họ.  Khí lực được tạo nên bởi 2 phần chính là khí và lực, lực được hình thành từ sức mạnh thể chất của người dùng, đó là từ tình trạng sức khỏe và cũng như là thể chất của người sử dụng. Còn về khí, đó là nặng lượng ẩn sâu bên trong cơ thể của mỗi con người, nó được tình thành từ ý chí và niềm tin của từng người, nếu niềm tin và ý chí của 1 người càng lớn thì khí của họ càng nhiều. Khí và lực là 2 phần tuy tách biệt nhưng luôn đi liền với nhau. Tạo nên sức mạnh tổng thể của 1 kẻ ăn cơm. Đó là những gì cơ bản cần biết về khí lực, còn về chi tiết hơn thì sẽ được giải đáp trong tương lai.

Về phía anh Đạo, anh gần như chết lặng đi khi thấy vết sẹo đó. Anh im lặng rất lâu, như anh đang suy ngẫm điều gì đó, bất chợt anh lên tiếng. "Minh. Cho anh biết ở trển điều gì đã xảy ra với mày, ý anh là sư Ca Diếp đã làm gì mà khiến cho khí lực mày tăng khinh khủng thế, tuần trước anh còn chẳng cảm nhận được gì ở mày, vậy mà sao chỉ mới một tuần mà??"
Tôi nghe xong, chỉ nhẹ giọng nói " lúc đầu sự định chỉ dạy em cách lưu chuyển khí lực bên trong cơ thể. Nhưng dậy một hồi thầy phát hiện ra vấn đề không nằm ở em, mà là ở cơ thể em. Vì thế nên sư cho em tắm nước với loại lá gì ở trên Yên Tử á, sau đó thầy đã chấm cứu, bấm huyệt, khai thông kinh mạch cho em. Lúc thầy làm xong,em đã có thể lưu chuyển khí lực 1 cách thuần thục. Tuy lúc vừa được thầy khai thông em cảm giác khá đau trong người, nhưng giờ em đã quen. Em có cảm giác như cơ thể mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cơ bắp và xương cốt cũng trở nên cứng cáp hơn, bây giờ bên trong em như đang chứa trong mình một nguồn năng lượng rất lớn vậy."
"Còn gì nữa không" Đạo hỏi
"Thầy có nói về mặt kỹ thuật điều khiển khí thì bằng cách nào đó em đã thuần thục được nó, nhưng vấn đề ở đây là cơ thể em đã bị ai đó làm ngắt quãng đường đi của khí, làm khí không thể lưu thông cũng như là xuất ra chiêu thức được, hay nói đơn giản là cơ thể em như một cái ống nước, dù có nước bên trong nhưng đầu xuất ra thì bị bích lại, nên không thể xuất ra nước được."

Anh nghe xong, chỉ cười, sau đó anh lên tiếng"Nói đơn giản thì trong vòng 1 tuần vừa rồi, thầy đã giúp mày xuất khí ra khỏi cơ thể. Đánh thức sức mạnh ẩn sâu bên trong, có lẻ đây mới là cái mà anh Tuấn nói lúc ở quán ăn. Ảnh nhìn xa thật."
Sau đó anh thở dài, tiếp tục nói" theo suy đoán của anh, cái người mà làm cơ thể mày bị ngắt quãng chính là cha mày, còn về lý do thì tao thua." Sau đó anh xoay hướng mắt nhìn về Tử Sơn, anh tiếp tục lên tiếng" nếu chỉ tính riêng sức mạnh, mày của hiện tại chắc cũng 1 9 1 10 với anh. Anh lăng lộn trong giới này cũng hơn 20 năm, ông Tuấn thì sớm hơn tao cũng 5 10 năm, rồi thêm cả mày nữa, vậy mà phải có tận 30 thằng như 3 anh em mình cộng lại mới bằng thằng nhỏ này. Đã thế trên người nó, vừa mang phẩm chất thiên tài từ Thân, Tý, Thìn, còn được phù trợ từ sẹo khủng khiếp đó nữa chứ. Đúng kiểu thiên tài trong những thiên tài luôn. Cái thằng nhỏ này, nuôi không khéo là nó hủy diệt toàn giới ăn cơm người chết như chơi đó. Má càng nghĩ tao càng thấy sợ nó". Nói xong câu, anh lại vò đầu bức tay. Anh lấy lại bình tĩnh, sau đó hỏi tôi "Vậy rồi mày tính sao, cứ vậy mà nuôi đó à? Không định kiềm chế sức mạnh nó lại luôn??"
"Dạ có chứ anh, thầy Ca Diếp có nói rằng,sợ     thằng nhỏ chưa kịp lớn thì chính vết sẹo sẽ giết nó, nên thầy có đưa cho em địa chỉ này dưới Sài Gòn, kêu em xuống đó gặp ông ấy, nhờ ông ấy giúp đỡ" tôi đáp.

Tôi và anh Đạo tiếp tục trò chuyện thêm 1 lúc nữa, một lúc sau cả 2 chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, không biết đã trải qua bao lâu. Tôi mơ hồ tỉnh dậy, tôi nghe được tiếng sóng biển mạnh mẽ đập vào bờ, tiếng của những cơn lốc xoáy, tiếng của bão tố, không biết vì lý do gì những lúc này trong lòng tôi hiện lên những điềm xấu, rất bất an.
"Cũng 1 tuần rồi,máy có muốn đi thăm vợ chồng nhà anh Lý không?" anh Đạo hỏi tôi. Tôi chỉ gật đầu mà không có bất kỳ phản ứng gì, lúc này Tử Sơn cũng bắt đầu khóc. Thằng bé khóc rất lớn,tiếng khóc vang như sấm trời. Lúc này mây giông bắt đầu cuốn đến, bão tố đang tiếng lại gần. Những thiên tượng kỳ lạ vẫn diễn ra cho đến khi tàu chúng tôi cập bến. Lúc này, ở nhà ga Đà Nẵng là bắt đầu ngập nước. Tôi và anh Đạo không chần chờ, anh em chúng tôi chạy cấp tốc đến viện xá, nơi mà vợ anh đang nằm viện, chúng tôi không mất nhiều thờ gian để đi từ nhà ga đến viện xá, lúc này, tôi chợt nhận ra, viện xá chính là trung tâm của cơn bão, tôi và anh Đạo chết lặng người khi đến nơi, lúc này trước mắt chúng tôi, là những cảnh đổ nát hoang sơ, nước như nhấn chìm mọi thứ xung quanh, quanh tôi lúc này ngoài tiếng gió, tiếng bão tố , còn là sự di chuyển hủy diệt của những cơn lốc xoáy, những áng mây mang sấm sét đánh xuống như muốn giết chết hết những con người nơi đây, tôi chẳng cảm nhận được chút sự sống nào từ xung quanh, xung quanh chỉ toàn là mùi của xác chết, tử khí. Tôi căng mắt ra nhìn, cố tìm xem còn một ai sống sót không. Dù chỉ là một người thôi cũng được.

"Minh, mày nhìn dùm anh ở chỗ ngôi nhà đằng kia, hình như có người phải không?". Anh Đạo nói với tôi, cùng lúc anh chỉ tay lên mái nhà. Có một người nào đó đang chùm một cái khăn như đang cố gắng che chở một cái gì đó. Chưa kịp để tôi phản ứng, anh tiếp tục nói "mày ở đây giữ đồ dùm anh, anh sẽ bơi lại đó coi người ta sao" nói rồi anh bỏ balo của mình xuống, anh bơi đến nơi của người kia bất chấp xung quanh là bão tố. Tôi năm nay hơn 25 tuổi mà vẫn chưa thấy cái trường hợp nào mà như thế này. " không ngờ... gặp phải thằng liều" tôi lên tiếng.
Một lúc sau, từ trên máy nhà, anh Đạo đã dừng tạm 1 cái thuyền từ những vật dụng có trên mái. Anh đưa người đó đến chỗ tôi đang đứng, đó là 1 người phụ nữ, khuôn mặt thanh tú, thân hình có chút gầy gò, cô ấy lúc này đã run hết cả người, nhưng tay vẫn vững chắc, quyết không buôn ra, tôi cảm nhận được bên trong đó là tiếng khóc của 1 bé, tiếng khóc của nó đồng điệu với tiếng khóc của thằng Tử Sơn.
"Anh là Doãn Chí Minh đúng không?" người phụ nữ yếu ớt hỏi. Giọng nói yếu ớt đáng thương khiến tôi chó chút thương tình.
"Đúng rồi là tôi đây" tôi nhẹ nhàng đáp.
"Xin anh, hãy chăm sóc Đường Lang dùm tôi" nói rồi người phụ nữ đó ngất đi.
Tôi bồng đứa bé đó lên, là một bé trai, tôi bối rối, không biết nhất thời phải làm gì, đầu tôi chợt nhớ những câu rát ru hò ngày xưa
"Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi…
Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Ầu ơ... "
Tôi cũng vô thức hát theo trí nhớ của mình. Vừa hết câu, thằng bé cũng nín khóc, kỳ lạ là thằng Tử Sơn cũng dừng khóc theo. Thẩm chí giông bão và sấm sét xung quanh cũng tan biến dần. Giờ trước mặt tôi là cô gái bí ẩn đang ngất xỉu. Còn về phần anh Đạo, anh ấy đã rất mệt sau khi đưa 2 người kia đến chỗ tôi.
"Anh có sao không?" tôi hỏi anh.
"Anh không sao, chỉ là anh hơi mệt, anh nằm đây ngủ xíu, nào cô gái kia dậy thì kêu anh, anh có chuyện cần hỏi cô ta" nói rồi anh nhắm mắt lại, miệng anh ấy bắt đầu ngáy. Lúc này kế bên tôi là 4 con người đang say giấc. Về phần tôi, sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho 4 người bọn họ thì tôi cũng kiếm ít đồ, nấu gì đó bỏ bụng.

Khoảng vài tiếng sau, cô gái trẻ ấy thức dậy, khi nãy trước khi cô ta ngất, tôi ấy đã gọi tên tôi, điều đó tôi khá bất ngờ. Tôi múc cho cô ấy ít cháo, tôi nấu nó trong lúc đợi 2 người họ thức dậy, sau đó tôi gọi anh Đạo dậy. Sau đó tôi có hỏi về cô ta. Cô ta giới thiệu mình là em gái của anh Lý. Tên là Lý Huyện. Cô ấy đã đợi chúng tôi được 3 ngày. Chuyện là 3 ngày trước cô ấy có đến thăm 2 vợ chồng nhà anh Lý. Khi đang nói chuyện, thì cơn bão bí ẩn đó ập đến, nó đánh sập gần như toàn bộ bệnh xá, anh chị Lý đã không may không thể sống sót, Lý Huyện chỉ kịp bồng con của 2 người họ chạy đi. Trước khi ra đi anh Lý có căn dặn Huyện vài điều. Thứ nhất, tên của đứa nhỏ là Lý Đường Lang. Thứ 2 không được tự ý rời khỏi đây cho đến khi có người đến cứu. Và thứ 3 cũng là điều quan trọng nhất, nếu gặp người nào tên Doãn Chí Minh thì bằng mọi giá phải  giao Đường Lang cho anh ấy. Vì nghe theo những điều đó. Nên cô ấy đã ở đây, chờ đợi chúng tôi suốt 3 ngày.
"Một người phụ nữ như cô, vậy mà dám 1 thân 1 mình đối đầu với cơn bão. Thú thật, tôi rất là nể phục cô đấy." tôi lên tiếng.
"Tôi cũng không biết tại sao, nhưng khi tôi làm theo những gì anh tôi nói, cơn bão đã không hề làm gì tôi" nói xong cô ấy húp 1 ngụm cháo sau đó tiếp tục lên tiếng "khi còn sống, anh tôi luôn rất trân quý những người trong gia đình mình. Nhưng nay anh ấy muốn giao lại con của ảnh cho anh mà không phải ai khác, chắc hẳn là có lý do của ảnh, liệu anh có thể giúp anh tôi được không?"
Tôi hoảng hốt, không tin vào những lời mình vừa nghe, cái thể loại gì thế này."Xin lỗi cô, nhưng điều này tôi thực sự không dám nhận, nó quá sức với tôi. Mong cô hãy giữ đứa bé" tôi lên tiếng.
"Đây là những di nguyện cuối đời của anh trai tôi. Tôi... Tôi xin anh" cố ấy nói, nước mắt Huyện bắt đầu chảy ra.
"Mày hẳn cũng muốn linh hồn của anh ấy được siêu thoát mà đúng không" anh Đạo vỗ vai nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy thể hiện lên một sự tin tưởng rất lớn vào tôi.
"Anh tin mày làm được mà" anh Đạo lên tiếng.
" Đúng vậy, anh tôi đó giờ chưa từng chọn sai điều gì, tôi tin lần này cũng thế, tôi xin anh đấy" cô ấy cầm tay tôi. Nước mắt Huyện đã rơi trên khuôn mặt ấy xinh đẹp.
Thú thật thì trên đời này, tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mặt phụ nữ, nó cứ phiền phức gì đâu. Tôi thở một hơi thật dài rồi lên tiếng "thôi được rồi, thêm một đứa nữa chắc không sao, nhưng mà nói trước, tôi chỉ nuôi nó lớn thôi, con sau này nó ra sao thì tôi không dám chắc đâu". Nói rồi tôi xoay người nhìn qua Huyện, cô cấy chỉ cười.
"cảm ơn anh" cô ấy lên tiếng. Ôi sao mà cái nụ cười đó nó lại đẹp này.

Chúng tôi ở đó lại thêm 1 ngày nhằm để Huyện và anh Đạo lấy lại sức. Còn về phần tôi thì cũng chuẩn bị thêm một ít đồ cho thành viên mới trong nhà, Lý Đường Lang.
Đêm đó mọi người đều say giấc, chỉ có tôi là thức để trông chừng 2 đứa nhỏ. Lạ một điều là 2 đứa này khi ngủ thì ngủ cùng nhau, mà khi khóc thì cũng khóc cùng nhau. Cứ như 2 đứa nó đang thi xem ai khóc lớn hơn vậy. Đúng là dắt báo về nhà mà. Nói rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm đó, chúng tôi chia tay Huyện. Nhóm tôi nay đã có thêm 1 thành viên, 1 đứa trẻ. Chúng tôi về bến cảng và làm theo những gì anh Tuấn dặn, quả thật có người sãn sàng đưa chúng tôi về Sài Gòn một cách miễn phí, có lẽ uy tín của anh Tuấn rất lớn nên họ mới sãn sàng làm thế với chúng tôi. Chúng tôi thuận lợi lên được tàu. Đêm hôm đó, sau khi ru 2 đứa trẻ ngủ. Anh Đạo có gọi tôi ra một nơi kính đáo để nói chuyện riêng, một chuyện rất quan trọng.
"Minh, anh có điều này rất quan trọng muốn nói với mày, về anh Lý, Lý Huyện và cả Lý Đường Lang nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro