phần 2: người con của yên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào người đàn ông đó, miệng thốt lên"anh Đạo, xin lỗi em tới trễ, xe đò đi lâu hơn em tưởng, nên em tới trễ". Anh Đạo chỉ cười nhẹ và nói"ừ,không sao, anh biết, lần trước ra Tây Ninh anh đi cũng đâu đó 4 tiếng rưỡi, mày đi 4 tiếng là sớm rồi. Coi nào, giờ là 12 giờ trưa, một tiếng nữa thì tàu khởi hành, anh dẫn mày đi thăm chỗ này. Đi theo anh". Nói rồi anh Đạo xoay lưng bước đi, tôi lặng lẽ bước đi, theo sau bóng lưng của người đàn ông đó. Chúng tôi đi khoảng 10 phút thì đến 1 quán cơm nhỏ bên đường. Chúng tôi vào quán, anh dẫn tôi đến cái bàn trong góc, trên bàn có 1 người đàn ông, tuổi ngoài 40,khuôn mặt có râu, được tô điểm là khối cơ bắp đồ sộ và vài vết sẹo trên người. Anh em chúng tôi ngồi xuống đối diện người đàn ông ấy. Anh Đạo xoay về phía chủ quán, hét lên "chủ quán, cho 2 dĩa cơm sườn với 2 lon xá xị, cho nhiều cơm dùm con nha". Nói rồi anh em chúng tôi ngồi xuống. Anh Đạo liền giới thiệu cho tôi"Minh, anh giới thiệu với mày, đây là anh Tuấn, người ở cái cảng Sài Gòn này gọi anh là anh Tuấn sà lan, tí tụi mình sẽ đi tàu của ảnh, mày chào ảnh tí đi. " anh Đạo vừa nói xong, anh Tuấn sà lan dừng ăn lại, anh liếc nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị, tôi đã bị cái khí chất ấy đàn áp, chưa kịp để tôi phản ứng anh liền nói "Ăn cơm người chết thì dùng cơm gì, bát gì?? Người ăn cơm là ai, là cầm bút hay cầm mộc, cầm nhang hay giấy tiền". Tôi đứng hình trước câu hỏi của anh Tuấn, "cái gì mà cơm rồi gạo, rồi người cầm giấy tiền là sao, ông Tuấn này ổng mới chơi đá à!" tôi suy nghĩ trong đầu. Thứ anh ta vừa nói... Thật khó hiểu và tôi đéo hiểu anh ta vừa nói gì cả. Nhìn biểu cảm khó hiểu của tôi có lẽ anh Đạo hiểu trong tôi đang nghĩ gì, anh lên tiếng thay tôi" cơm thì ăn cơm người chết, bát thì là bát sứ Tây Ninh, nó cầm nhang nhưng lại không biết bản thân cầm nhang, đến cả âm dưỡng ngữ còn không biết.Tuy hết thuốc chữa nhưng mà còn cứu được". Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn với anh Tuấn, anh Đạo xoay qua nhìn tôi, anh cười 1 nụ cười thật tươi rồi nói"anh Tuấn bề ngoài là 1 thủy thủ bình thường, nhưng thực chất anh ấy là một chở cơm đấy". "Chở cơm??" Tôi thắc mắc. "Anh quên là em không hiểu gì,đừng lo, đây là tiếng lóng, anh sẽ chỉ em sau." vừa hết lời thì từ phía đối diện bàn ăn của chúng tôi, anh Tuấn lên tiếng"Cái gì, Đạo,em đang giỡn đúng không". Nói rồi anh chỉ tay về phía tôi"thằng này, nhìn nội lực là biết dân thứ dữ, đánh nhau là nó không ngán ai đâu, vậy mà nó không biết tí gì về âm dương ngữ sao, đù thế gian này rộng lớn thật". Hết lời anh nhìn về phía tôi như chờ đợi câu trả lời từ tôi. "Dạ.. Em từ nhỏ đến lớn đi theo cha, cái thứ gọi là âm dương ngữ này, em chưa thấy ai nói nó nên nhất thời không biết ạ. Mà cho em hỏi... Âm dương ngữ là gì vậy ạ??" tôi cất tiếng. "Đạo, bữa nào em dạy nó tí âm dương ngữ đi, ở đây là sở hở nói bản thân là thầy bà là bị bọn chính quyền để ý", anh Tuấn lên tiếng. "Dạ, em nhớ rồi" anh đạo trả lời.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi dĩa cơm của chủ quán được bưng lên. Chúng tôi tranh thủ ăn để còn kịp giờ tàu chạy, về phần anh Tuấn, anh đã rời đi khi ăn xong phần của mình, anh ấy bảo cần phải về cảng để chuẩn bị sớm vài thứ. Còn về phần chúng tôi, sau khi ăn xong, anh em chúng tôi cũng mua một vài vật dụng cho chuyến đi.Chủ yếu chúng tôi mua đồ dùng y tế và 2 cây mã tấu, vài gói mỳ,một ít đồ dùng cá nhân và vài món lặt vặt. Thật bất ngờ khi cả 2 anh em chúng tôi đi trong thành phố, trên tay là 2 cây mã tấu mà không 1 ai để ý đến. Có lẽ do họ sợ không muốn dính dáng tới hoặc do anh tôi quen lớn nên không ai dám đụng đến bọn tôi. Tôi đoán thế. Về đến cảng, tôi và anh Đạo bước chân lên tàu của anh Tuấn, thật may vì mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Tàu xuất phát, chuyến đi lần này là đến cảng Đà Nẵng. Đã 5 tiếng kể từ khi tàu khởi hành, tôi và anh Đạo đã làm quen với cảm giác trên tàu, cảm giác nó khó chịu hơn tôi ghĩ nhiều, cũng may vì đã chuẩn bị trước thuốc, nên đến giờ mọi thứ vẫn không sao. Tôi và anh đạo lúc này đang đứng trên boong tàu,anh định đi đâu đây nhưng tôi đã dừng anh lại,tôi hỏi anh"anh Đạo,em muốn biết thêm về âm dương ngữ,hãy cho em biết về nó" nghe tôi nói xong, anh Đạo nhả khói ra, vẫn cái điệu điệu nhả khói đó, anh đáp" ừ ha, anh quên, anh em mình ra đây cho mát". Đừng ở cạnh tàu, mặt anh em tôi hướng ra biển, từng làng gió biển thổi vào mặt tôi, anh Đạo mở lời"anh sẽ bắt đầu với một câu hỏi, em có biết ba em thật sự là ai không?". "Ý anh là sao??" tôi thắc mắc. "Anh, cha em, anh Tuấn hay thậm chí... là cả em! Tất cả chúng ta hay những người giống chúng ta đều được gọi là' NHỮNG KẺ ĂN CƠM NGƯỜI CHẾT', là những kẻ dựa vào người chết mà kiếm sống."Tôi bất ngờ hỏi lại anh"anh nói.. những người như chúng ta được gọi là 'Những kẻ ăn cơm người chết à'?? ", không sai"anh Đạo bình thản đáp. "Khoan,vậy còn cầm nhang, cầm giấy đồ mà lúc ở quán cơm anh Tuấn nói là sao??, rồi còn anh nói ảnh là chở cơm nữa?? Mấy đó ý nghĩa là gì?? ". Tôi tiếp tục hỏi, Ảnh hít sâu điếu thuốc, anh nói tiếp"ảnh đang hỏi về việc em thuộc nhánh nào, còn chở cơm là ngành nghề. Ngành nghề thì nó dài dòng lắm, anh sẽ giải thích sau, còn về nhánh thì trong thế giới của những kẻ ăn cơm người chết của chúng ta có ít nhất 4 nhánh, gồm cầm nhang hay có thể hiểu là pháp sư, cầm giấy nghĩa là phù thủy, cầm búa hay nhiều chỗ là cầm mộc chính là lỗ ban, còn cầm bút thì có nghĩa là thợ xăm.Tạm thời em có thể hiểu như thế, còn lại và tại sao thì anh sẽ giải thích sau".
"Trời!...Ủa khoan,.. Lỗ ban thì em hiểu, vậy còn sợ xăm, họ trừ ma diệt quỷ kiểu gì? Chã lẻ dùng hình xăm để diệt".
"Ừ" anh Đạo bình thản đáp. Sau đó anh giải thích thêm"thợ xăm, họ dùng hình xăm như 1 bản ký kết,mượn sức mạnh của thần phật hay thậm chí là ma quỷ để thực hiện mục đích của mình. Thợ xăm nghe có lẻ không liên quan gì đến âm dương, nhưng nhờ có họ thì mới có nhiều kiệt tác trấn yểm, phong ấn như ngày nay. Thuật của họ không đơn giản chỉ ngồi im một chỗ vẽ vẽ,nếu mày đối đầu với một thợ xăm cao tay thì bọn thợ xăm cũng là những dạng đối thủ rất mạnh mẽ. Mày có gặp thì cẩn thận, không được xem thường tụi nó ". "Ủa anh, vậy còn phù thủy với pháp sư , em tưởng nó giống nhau?? Sao chia ra làm gì cho dài dòng" tôi tiếp tục hỏi. Anh Đạo im lặng, trầm ngâm một lúc, sau đó anh nói " nói cho em dễ hiểu là vậy nè,cả 2 tuy có cùng một nguồn gốc, có cùng 1 vị tổ sư,sau khi vị tổ sư ấy chết thì 2 vị đại đệ tử của ông với 2 tư tưởng đối lập nhau đã tạo nên những mâu thuẫn dẫn đến đạo bị tách ra 2 con đường riêng, tạo nên phù thủy và pháp sư, hay tụi mình gọi là cầm nhang hay cầm giấy như bây giờ. Đó là về nguồn gốc, còn về đặc điểm, nói vậy cho dễ hiểu nè, tụi phù thủy thì thuật của bọn nó dễ học hơn pháp sư tụi mình. Nhưng đổi lại thì khi pháp sư tụi mình học được thuật rồi thì rất dễ điểu khiến và thành thạo. Còn của phù thủy tuy dễ học nhưng toàn những thuật nguy hiểm nên sẽ khó và nguy hiểm hơn. Thế á, em hiểu chưa?". Tôi im lặng trước những thứ mà tui vô tình được nghe,vậy là.. Tôi đã nhúng thân vào cái con đường âm dương này kể từ khi tôi sinh ra ư?? Tại sao lại là tôi?? Rốt cuộc... "Em cứ từ từ mà suy nghĩ, anh vào trong phụ anh Tuấn chút việc. Nào nghĩ xong thì cứ hỏi anh." sau đó anh đi vài trong.

Vài ngày sau đó, tôi và anh Đạo thích nghi với cuộc sống của những thủy thủ, anh em chúng tôi như đã trở thành 1 phần của con tàu. Trong khoảng thời gian này, anh Đạo và anh Tuấn cũng chỉ tôi thêm về cái thứ âm dương ngữ, tôi cũng nhiều lần hỏi anh thuộc nhánh nào trong giới .Nhưng anh quyết tâm giữ bí mật, anh nói tôi không cần biết, chỉ cần biết anh ấy là một chở cơm, cũng nhờ anh bổ sung kiến thức mà tôi biết rằng, chở cơm của anh là chỉ mọt nhóm người vận chuyển những thứ đồ liên quan đến tâm linh, chở gạo không nhất thiết phải chở bằng thuyền mà còn có thể là bằng xe máy, xe đò hoặc thẩm chí là cả máy bay.

"Anh có việc ở Sài Gòn nên không đi với 2 đứa được, Minh nè, mong thời gian qua đã giúp em được nhiều thứ, sau này nếu 2 đứa muốn về Sài Gòn bằng tàu thuyền thì cứ ra cảng này, nói là người quen của thằng Tuấn Sà Lan này, tụi nó sẽ giúp 2 đứa về Sài Gòn an toàn" đó là những lời anh Tuấn nói với anh em chúng tôi khi tàu cập cảng. Còn hiện tại, anh em chúng tôi đang ở nhà ga tàu hỏa, anh Đạo đang nói chuyện với nhân viên soát vé về những chuyến tàu... Thú thật tôi chưa bao giờ đi tàu hỏa trong đời cả. "Đêm nay anh em mình kiếm quán nhậu đi Minh, tụi mình tới trễ rồi, tầm chiều mai 4 giờ mới có chuyến cho anh em mình" anh Đạo mở lời với tôi. Thế là anh em chúng tôi rời ga tàu, đi kiếm quán nhậu ngủ qua đêm. Giữa đường, tôi và anh thấy mấy thằng cướp đang bao vây một cặp vợ chồng, người chồng đang bị thương, phía bọn cướp thì có vũ khí. Còn người vợ đang mang thai nên nhất thời không làm được gì. Cô vợ đang cầu xin bọn cướp tha cho bọn họ, tôi từ xa nghe mà máu lửa trong lòng cứ sôi sục lên. Tôi nói với anh Đạo"anh Đạo, đưa em cây mã tấu, để em băm nát tụi nó. " nói rồi tôi lấy một cây từ chỗ anh, anh không kịp phản ứng, tôi chạy lại, một mình chấp 4 thằng cướp, tôi cầm chân chúng được một lúc thì có một tiếng từ ở phía bên kia đường, là giọng anh Đạo, anh hô lên"vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nhi, lưỡng nhi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" một viên đá bắn vào trung tâm nơi 4 thằng cướp đang đứng, anh Đạo đi đến chỗ tôi, anh từ từ nói"Lần này tao ném ngay chân coi như cảnh cáo, còn tụi bây mà cố chấp thì lần tới sẽ là tử huyệt đấy" nói rồi anh rút cây mã tấu còn lại ra, anh thủ thề với cướp, đám cướp thấy thế liền bỏ chạy. Tôi quay qua hỏi người phụ nữ có sao không, còn anh Đạo thì lấy dụng cụ y tế băng bó cho người chồng. "Cảm anh 2 anh đã giúp, vợ chồng chúng tôi đang trên đường đến viện xá thì bị bọn cướp nó bao vây, cũng may có 2 anh đến giúp, ơn này tôi không biết đền đáp sao cho hết" người vợ lên tiếng. "Chị đừng nói như thế, cứu người là truyện nên làm mà, giờ chị ngồi ở đây, tôi qua xem tình hình chồng chị" tôi lên tiếng đáp. Lúc này có một giọng người đàn ông yếu ớt cất lên" vợ.. Vợ tôi sắp sinh, phiền các anh đưa cô ấy lên viện xá dùm" là giọng của người chồng. "Nếu vậy thì em đưa cổ lên viện xá đi, anh sẽ ở đây chăn sóc ảnh chút xíu, tí nữa bọn anh sẽ đuổi theo." anh Đạo tiếp lời.

Tôi nghe lời anh, tôi đưa người phụ nữ đến viện xá gần nhất, sau khi làm giấy tờ và những thủ tục cần thiết, người phụ nữ ấy đã vào phòng sanh. Tôi ở ngoài đợi, tầm tiếng sau, anh Đạo và người chồng cô gái đã đến, trông anh chồng có lẽ đã ổn hơn rồi.

Anh ta giới thiệu mình họ Lý. Anh ta đưa tôi ít tiền, anh ta nói"cảm ơn 2 anh đã giúp vợ chồng chúng tôi, chúng tôi chỉ còn nhiêu đây, coi như trả anh tiền vì đã giúp vợ tôi, phần còn lại coi như lòng thành của tôi, mong 2 anh nhận". Nghe xong, tôi đưa tay từ chối cũng liền cất lời" này vốn là chuyện nên làm, anh cứ giữ mà mua đồ tâm bổ cho chị nhà, còn về khoảng này, tôi xin phép không nhận". Nghe xong anh Lý cười trừ, anh tiếp tục nói " nếu các anh không nhận thì khó cho tôi quá, vậy tôi có thể giúp gì cho 2 anh không" anh ta vừa nói, tay vừa gãi sau đầu. "Thú thật với anh thì ngày mai anh em chúng tôi có chuyến tàu ra Bắc sớm mà tối nay 2 anh em chúng tôi vẫn chưa có chỗ qua đêm, nếu tối nay anh có thể cho chúng tôi 1 chỗ qua đêm thì quá tốt. "Tội nhẹ nhàng nói. Nhưng anh Lý nghe xong thì mặt anh tươi hẳn lên Anh ấy nói anh ta làm bảo vệ của nhà ga Đà Nẵng, do vợ sắp sinh, anh ta liền xin nghỉ một tuần ở nhà lo lắng cho vợ, anh ta đưa chìa khóa phòng bảo vệ cho chúng tôi. Chúng tôi nghi hoặc hỏi "anh không sợ chúng tôi trộm cắp hay gây phiền phức cho anh à mà đưa chìa khóa phòng bảo vệ cho chúng tôi". Anh ta vẫn cười tươi nói "nếu các anh muốn cướp của tôi, thì các anh đã làm ngay từ đầu rồi, cần gì phải giúp chúng tôi, với chỗ đó cũng chả có gì giá trị cho các anh lấy đâu,hahaha" anh ta cười lớn. Sau đó anh ấy dặn dò chúng tôi khi đến đó nếu có người hỏi thì cứ nói là người quen của ảnh. Những người bảo vệ khác sẽ không làm khó chúng tôi. Chúng tôi nhận chìa khóa của anh Lý, dù hơi miễn cưỡng, nhưng suy cho cùng thì chúng tôi cũng được lợi cho vụ này, vừa được chỗ ngủ, vừa được ở gần nhà ga. Mà không phải mất tiền

Về lại nhà ga, anh em chúng tôi bàn về chuyến đi ngày mai. kế hoạch ban đầu là sau khi xuống tàu ở miền Bắc, anh em chúng tôi sẽ tách ra, rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng nay, chã biết tại sao nhưng anh ấy muốn hẹn tôi cùng về Đà Nẵng. Chắc là do ảnh quý tôi, tôi đoán vậy. Khoảng thời gian sau đó là 1 khoảng thời gian thuận lợi, đêm đó chã có gì đặc biệt xảy ra, mọi chuyện diễn ra thuận lợi cho đến lúc mà chúng tôi lên tàu

" Anh Đạo, sao lúc gặp anh Lý ở bệnh viện, anh không có nói gì với ảnh hết vậy?? " tôi ngồi trên tàu, lên tiếng thắc mắc. "Những gì anh cần nói với ảnh, anh đã nói hết rồi" anh nhẹ nhàng đáp. Tôi tò mò hỏi tiếp" hai người đã nói gì với nhau thế, bộ hai anh có cãi nhau việc gì à?". "Không, anh với anh ấy khá hòa thuận với nhau, còn việc bọn anh nói gì, tương lai em sẽ tự biết thôi" anh đáp. Sau khi hỏi anh, tôi nhìn vào ô cửa sổ tàu hỏa, miệng thốt lên" có một cơn bão lớn... sắp tới đây rồi ư?".

Sau câu nói tôi vu vơ của mình, tôi và anh Đạo rơi vào giấc ngủ. Chả biết đã qua bao lâu,nhưng hiện tại ga đã cập bến sân ga, anh Đạo gọi tôi thức dậy, tôi được mọi người xung quanh cho biết chuyến tàu của chúng tôi đi hơn 17 tiếng, một chuyến đi dài và mệt mỏi, cái lạnh của miền Bắc làm tôi có chút không quen. Ở sân ga, tôi và anh Đạo chia tay nhau, hẹn sau 2 tuần sẽ quay lại đây để cùng nhau quay về. Đường tôi đi và anh từ lúc này đã hoàn toàn khác nhau. Anh đi về Hà Nội, còn tôi đi về Quảng Ninh, tiến về núi Yên Tử.

Tôi bắt xe đò đi, tôi đi xe tầm 4 tiếng là tới, trước mặt tôi lúc này là dãy núi Yên Tử hùng vĩ. Ở đây tôi có thể cảm nhận được nhiều điều từ ngọn núi này. "Đây là nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu đạo ư" tôi vô thức thốt lên.Tôi không chần chừ gì mà bắt đầu những bước chân đầu tiên của mình đi lên dãy núi hình vĩ ấy. Cảm giác khi đi ở đây làm tôi nhớ đến núi Bà Đen quá. Chưa gì mà tôi đã nổi chứng nhớ nhà rồi ư, buồn cười thật.

Trong quá trình đi, tôi bắt gặp một quán ăn nhỏ ven núi, tôi quyết định dừng chân, ăn một ít. Tôi vô tình nghe lén được một việc ly kỳ trên Yên Tử thời gian gần đây. Một tiếng khóc từ trong màn đêm,tiếng khóc vang dội như sấm trời, làm náo động cả trời đêm Yên Tử. Tôi ngồi đợi cho đến khi quán sắp dọn, khách về hết, lúc này ở giữa ngọn núi, trong gian quán nhỏ, chỉ còn tôi và người nhân viên phục vụ quán.
Tôi lên tiếng bắt chuyện" anh gì ơi, cho tôi hỏi, việc tiếng khóc trong đêm ở nơi đây, là thật ư?".
"Ừ, tiếng khóc đấy là thật, tôi và nhiều người sống gần đây đã đi khắp ngọn núi để tìm kiếm nguồn gốc tiếng khóc, nhưng chẳng thu được kết quả gì. "Anh nhân viên lên tiếng trả lời.
"Nó khóc ngẫu nhiên hả anh? "
"Không! Nó chỉ khóc vào ban đêm, đến sáng thì không còn một tiếng khóc nào, chúng tôi có nhờ thầy Ca Diếp, trụ trì chùa trên đỉnh núi đến làm lễ, đến giữa núi thì thầy nói đây không phải do ma quỷ làm, nên thầy sẽ không làm lễ, thầy nói muốn chấm dứt tiếng khóc thì phải đợi người đó đến."Anh ta đáp.

"Người đó.. Là ai??" tôi háo hức hỏi. Anh ta vẫn thông thả, tay lau bàn, miệng bình thản đáp"sao tôi biết được, tôi mà biết người đó là ai thì tôi đã đi tìm anh ta để dập tắt cái tiếng ồn đó rồi, cái tiếng đó phiền, với ồn muốn chết, đêm đế chả nghỉ ngơi được gì." tôi nghe thế, tay liền móc trong túi một ít tiền đưa người nhân viên, tôi nói" nghe anh với mọi người kể, tôi tò mò quá, số tiền này coi như trả tiền ăn, cũng coi như tui thuê chỗ này qua đêm, tôi muốn tận tai nghe tiếng khóc đó ra sao" tôi nói với nụ cười mỉm trên môi.

Đêm hôm đó, tôi nằm trên võng, đang đung đưa theo chiều gió, có một tiếng khóc cất lên, nó lớn như tiếng sấm trời, khác tôi tưởng tượng, đây không phải là tiếng khóc ai oán, cũng không phải là tiếng khóc của người trưởng thành, đây là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đứa trẻ nào lại có tiếng khóc lớn như thế chứ, tôi cấp tốc, chân phóng nhanh ra quán, chân chạy khắp núi, truy tìm nguồn gốc tiếng khóc, chạy một hồi, tôi đã tìm được nó, tiếng khóc gắt ngồn dưới góc cây, tôi đi lại, quả thật là một đứa trẻ, người nó phát ra nguồn ánh sáng xanh biển, quái lạ,sao có thể. Nó phát sáng thế mà không ai phát hiện ra, thật khó hiểu. Tôi lại, bồng đứa trẻ lên, nó dừng khóc, nằm ngủ trên vòng tay tôi. Tôi đưa nó về quán, nấu nước ấm lau mình cho nó, tìm một cái khăn quấn nó lại. Sau đó, tôi ôm nó, người chìm vào giấc ngủ.

"Này chàng trai, dậy đi, này, dậy đi, quán tôi phải mở cửa rồi" đó là lời của anh nhân viên phục vụ gọi tôi dậy. "Đứa trẻ nằm trên bụng anh, là con ai vậy, nhìn mặt nó không giống người ở đây, cũng không giống anh. Mà nó từ đâu ra vậy, hôm qua tôi thấy anh đi một mình mà." anh ta hỏi.
"Tôi cũng không biết con ai nữa, tối qua tôi nghe thấy tiếng khóc trong rừng bên núi, tôi đi theo tiếng khóc thì thấy nó, hôm qua khóc xong, nó ngủ từ tối hôm qua đến giờ.Nhìn nó thấy ghét quá, đúng không anh" tôi cười tươi, tay vẫn bòng đứa trẻ.
"Rồi anh định sao với nó." anh nhân viên hỏi. "Tôi định tí nữa đi xung quanh núi này thử kiếm cha mẹ nó" tôi bình thản đáp.
"Khách du lịch như anh cũng rảnh thật, toàn đi lo chuyện bao đồng. Nhưng mà, nhắc mới để ý, hôm qua chả có tiếng khóc nào ở núi này cả, nói hơi khó tin, nhưng tôi nghi chính đứa trẻ này là chủ nhân của tiếng khóc đó." anh ta cất lời.
"Tôi cũng nghĩ vậy, đây chắc chắn là một đứa trẻ đặc biệt" tôi nhẹ nhàng đáp.
"Anh có nhớ hôm qua tôi có nói với anh về thầy Diếp, trụ trì chùa trên đỉnh núi không". Anh ta hỏi tôi.
"Ừ tôi nhớ, anh định kêu tôi lên đó à" tôi hỏi lại.
"Chính xác, thầy anh là một người đặc biệt ở cái núi yên tử này. Anh cũng nhặt thằng bé này ở núi yên tử, thử lên đó hỏi ý kiến thầy ấy xem".

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cùng thằng bé sơ sinh bỉ ẩn lên đỉnh núi Yên Tử, cả chuyện đường đi, ngoài sự ngỡ ngàng của tôi về khung cảnh trước mắt tôi ra thì còn lại chả có gì đáng kể, thằng bé ngủ cả chuyến đi, tôi cũng chẳng gặp trộm cướp hay thú rừng
tấn công.

Lên đến đỉnh núi, trước mặt tôi là một ngôi chùa lớn, từ phía tôi đứng có thể nhìn rõ chánh điện, từ phía chánh điện nhìn ra là khung đường đi, 2 bên là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, trên đường đi đang có một chú tiểu đang quét sân, tôi lại gần chú tiểu, định bắt chuyện thì nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng sau."A di đà phật, bần đạo đang đợi thí chủ đấy. " giọng một người đàn ông lớn tuổi cất lên từ sau tôi, một người đàn ông già, nhìn sơ tuổi đã ngoài 60, tay cầm một chuỗi tràng hạt, râu đen để dài, đầu cạo trọc, người mặc một bộ áo cà sa cam đã nhuốm cũ màu thời gian. "Mừng sự phụ trở về" lời nói của chú tiểu cất lên từ sau lưng tôi, sau đó cậu đi vào trong, để lại trong không gian riêng cho tôi và vị sự phụ trước mắt. "Xin tự giới thiệu, bần đạo tên là Ca Diếp, là trụ trì ở chùa này, hôm nay rất vui vì được gặp thí chủ Minh ở đây" thầy Ca Diếp lên tiếng. Tôi bất ngờ trước lời nói và hành động của vị sư trụ trì này, ông ta nói ông ta biết trước rằng tôi sẽ đặt chân đến ngôi chùa này vậy, không chỉ thế mà tự lúc ông ta xuất hiện, không một tiếng chân, chả có chút tiếng động nào, cứ như việc ông ấy lên tiếng như để báo hiệu cho tôi biết vậy, thật đáng sợ. Có lẽ đọc thấu suy nghĩ của tôi, nên thấy Ca Diếp lại tiếp tục lên tiếng " thí chủ đừng lo lắng, người tu hành lấy việc thiện làm đạo, sẽ không bao giờ làm hại người khác vì lợi ích bản thân. A di đà phật."thầy bình thản đáp.
"nếu thầy đã biết con sớm muộn gì cũng đến đây thì chắc thầy cũng biết con lên đây để làm gì" tôi lên tiếng, thầy ấy nghe xong miệng cười lớn, thầy nói "Thí chủ không biết, nhưng chính đứa trẻ ấy đã nhận thí chủ làm cha" sau đó thầy quay lưng, nhìn xuống đường đi mà tôi đã đi lên, thầy tiếp tục nói"cách đây không lâu, mọi người ở dưới đã nhờ ta xuống làm lễ, để dập tắt tiếng khóc bí ẩn ở núi Yên Tử này. Khi ta xuống, ta đã biết tiếng khóc ấy đến từ đâu,chính là từ đứa bé trên tay thí chủ, dù rất muốn dập tắt tiếng khóc,nhưng ta lại không thể dập tắt nó,vòng xoay số phận không cho phép ta làm điều đó,đành phải đợi cho người được định mệnh lựa chọn đến để dập tắt nó, người đó chính là thí chủ ấy." Sau đó thầy lại quay lại nhìn tôi, tôi thì ngơ ngác, không tin được những gì mình vừa nghe, cái chuyện tôi rời Tây Ninh,đến Sài Gòn, ra Đà Nẵng rồi ra tận Yên Tử đây, đều đã được người đàn ông trước mặt tôi nhìn ra hết sao? Tôi lúc này miệng không thể cất thành lời, có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc này. Tôi lắp bắp hỏi" v... Vậy...th...tha...Thầy biết hết mọi chuyên từ lúc co...con rời Tây Ninh ư?". Trụ trì Ca Diếp chỉ mỉm cười gật đầu.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi thầy "Chuyện thầy nói bé này nhận con làm cha, là thật ư?".
"Không sai, đứa trẻ ấy đã nhận cậu làm cha, cậu hãy đặt cho đứa bé ấy một cái tên"
"Đặt tên ư? Nhưng sao lại là con đặt?"
"Cứ đặt cho thằng bé 1 cái tên đi, rồi ta sẽ giải thích cho cậu"
"Tên ư...Tên...nó sinh ở từ núi Yên Tử, là người con của Yên Tử , vậy đặt tên cho nó là Trần Tử Sơn đi".
"Trần Tử Sơn sao, được đó, đây...chỉ mới là bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro