Chapter III - Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Caffee Pet Cute dạo gần đây đã xuất hiện một vị khách mới, dường như đã trở thành vị khách quen thuộc.

Cũng tại quán Coffee ấy, một nhân viên đẹp trai cao mét chín xuất hiện, ngày nào cũng đi làm đều đặn và luôn phục vụ tận tình vị khách quen kia.

Nhược Hy lật lật quyển sách giáo khoa, một tay nâng kính, tay kia cầm sách. Thụy Lam hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc lại thở dài như người có tâm sự. Hy Hy thì đang đọc sách nhưng thật ra đang lên kế hoạch để xem một lát nữa ra quán coffee sẽ chơi với con Lyly hay con Nana.

- Ê thằng kia, mày thật sự chả quan tâm gì đến tâm trạng của bà à ?

Nhược Hy Hy nhìn con Lam chăm chăm, đáp.

- Mày có sao đâu sao tao phải quan tâm ?

Thụy Lam trề môi khinh bỉ, kề miệng sát vào tai Hy Hy.

- Hy à...

Hy giật mình, đạp con Lam ra khỏi ghế, còn làm động tác nổi gai óc.

- Mày làm trò gì ghê quá Lam à.

Con Lam lồm cồm bò dậy, tay giơ ra sau xoa xoa cái mông đau.

- Mẹ mày thằng quỷ, đau gần chết.

- Tại mày sát quá làm tao cảnh giác thôi.

- Mày làm như tao muốn ăn mày.

Nói đoạn, Lam ngồi dậy, nói nho nhỏ với Hy Hy.

- Ê Hy... tao lỡ... say nắng anh Mạn Bối rồi.

Thấy Hy Hy không có phản ứng, con Lam nói lớn hơn một chút.

- Hy, tao thích anh Bối Bối...

Nhược Hy càng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn cái điện thoại, con Lam bực mình, quát lớn.

- Tao nói mày có nghe lọt tai không thế ? Tao nói tao thích anh Bối Bối.

Cơn giận chưa nguôi nhưng Thụy Lam thừa biết mình phải dừng lại, vài đứa con gái bắt đầu tụm năm tụm bảy bàn tán, mấy thằng con trai nhìn chăm chú rồi lấy tay chỉ trỏ chọc quê con nhỏ làm Lam Lam chẳng dám ngước mặt lên nói chi là chạy khỏi lớp. Lúc này Hy Hy mới xoay sang nhìn con Lam, đáp.

- Mày thích từ khi nào ?

- ...

- Sao mày không trả lời ?

- ...

- Ê, cái con này!

- Mày chết đi...

Giờ tan học rốt cuộc cũng đến, Hy Hy đi thong thả đến quán coffee, vào đến nơi chọn ngay chỗ ngồi quen thuộc. Con mèo Lyly chạy đến dụi dụi vào tay Nhược Hy làm cậu ôm chặt Lyly không buông, bao nhiêu mệt mỏi sau giờ học cũng quên hết.

A Bối cầm menu đi đến, hỏi Hy Hy như thường lệ.

- Cậu muốn uống gì ?

Hy Hy không thèm nhìn hắn lấy một cái, bảo.

- Như mọi khi là được.

Sau khi lấy cho Hy Hy phần capuchino, A Bối quay lại quầy bán hàng mặt hớn hở như lượm được tiền. Hàn Vũ – chủ quán quan sát A Bối mấy ngày nay, thấy là lạ về thái độ của hắn, vừa uống chút nước vừa hỏi.

- A Bối, cậu quen biết vị khách ngồi kia à ?

A Bối tươi cười, tự hào khoe.

- Phải a, cậu ấy là người tôi thương.

- "Phụt"

Nghe xong, bao nhiêu nước cũng theo lời nói của A Bối từ trong miệng của Hàn Vũ mà phun ra hết, Vũ Vũ còn tự nghĩ: "Quái lạ !!! Chuyện con trai thích con trai bây giờ bình thường lắm sao mà lại tự hào nói ra như vậy ? Không lẽ lại do mình cổ hủ không theo kịp thời đại ?"

A Bối hoàn thành công việc cũng là lúc Hy Hy đi về, (thường thì Nhược Hy sẽ ở lại cho đến khi quán đóng cửa) thay xong trang phục, hắn vội vàng đi theo Nhược Hy, nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất rốt cuộc chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn, xúc tích: "Ờ!" Trong lòng đau khổ nhưng không bỏ cuộc, A Bối giả vờ hỏi bâng quơ.

- Cậu có người yêu chưa Tiểu Hy ?

Hy Hy khựng lại một chút mới bước tiếp, đoạn trả lời.

- Chưa.

A Bối mừng rỡ, định hỏi tiếp nhưng lại bị Hy Hy ngắt lời.

- À, Thụy Lam, bạn tôi thích anh đấy.

A Bối tưởng Hy Hy hiểu lầm gì về mối quan hệ của hắn với Lam Lam, bèn giải thích đủ thứ. Hy Hy vốn thích yên tĩnh, nghe hắn nói "không thích Thụy Lam" cũng phải phát tiết.

- Bạn tôi tốn công tốn sức thích anh mà anh lại nói thẳng thừng không thích nó được à ?

Mạn Bối lúng túng không biết trả lời thế nào.

- N-nhưng... người tôi thích là...

- Tôi không quan tâm anh thích ai, đừng để tôi biết anh làm bạn tôi đau khổ. Và đừng bám theo tôi nữa!

Nhược Hy đi một mạch về nhà, chẳng thèm ngoáy lại nhìn Bối Bối.

A Bối bị Hy Hy hắt hủi, cứ đi lang thang từ con đường này đến con đường khác, xui xẻo thay lại gặp trời mưa, vội vả chạy đến mái hiên gần đấy trú tạm, lại gặp ngay một cặp đôi đang ở đó âu yếm nhau, nói chuyện tình tình tứ tứ.

- Em có lạnh không ?

- Vâng, có anh ôm em thấy ấm cúng lắm. Hạnh phúc nữa.

- Haha, thật sao ? Yêu em chết mất.

- Phải thật là yêu người ta hông ?

- Phải, nhất định là phải mà.

Nghe được một lúc, không hiểu sao A Bối thấy chướng mắt, đành cầm điện thoại bấm số rồi nghe máy.

- "Alo, Tiểu Hy hả ? Ừ ừ anh đây. Sao ? Em lạnh hả cục cưng ? Có cần anh mua gì nóng cho em ăn không ? Em muốn ăn gì nè em yêu ? Rồi được được. Anh sẽ mua ngay cho em. Yêu em lắm bảo bối à."

Trước khi cúp máy còn hôn cái "chụt" vào điện thoại làm cặp đôi nam nữ kia từ nảy tới giờ lãnh đủ hết thẩy, muốn tiếp tục âu yếm cũng không còn hứng thú.

Người hắn gọi lúc nảy là Nhược Hy, nghe nói chuyện thân mật như thế chứ thật ra thì...

- "Alo, ai đấy ? Tôi bảo lạnh khi nào ? Tôi không muốn ăn đồ của anh mua ! Tôi không ăn gì cả, đồ biến thái !!! Ai cho phép anh nói yêu tôi hả đồ bệnh hoạn chết tiệt !

Thế là hết một ngày của A Bối tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro