Chapter IV - Lời từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hy Hy cả ngày trời làm gì cũng không xong, đi đứng té ngã liên tục, tự bản thân cũng không biết vì sao lại xui xẻo đến vậy. Mặt bí xị nhìn sang Thụy Lam, lúc này con Lam đang hớn hở cười tủm tỉm nhìn điện thoại.

- Ê, hôm nay ngày mấy vậy Lam ?

Lam vừa cười vừa xem, đáp.

- Hôm nay là ngày mười ba tháng năm đó.

Hy Hy lập tức lấy điện thoại ra mở tử vi ngày hôm nay lên xem.

"Hôm nay Sư Tử sẽ gặp xui xẻo suốt ngày, hãy cẩn thận., tín vật may mắn là móc khóa điện thoại. Nhân Mã sẽ gặp may trong ngày hôm nay nếu biết nắm giữ..."

Nghe xong mặt Hy Hy còn táo bón thêm, nhìn lại cái điện thoại không có cái móc khóa nào, thế là vừa định bụng đi mua lại bị giáo viên giao cho việc làm.

A Bối buồn rầu nhìn một lượt quán coffee lại thở dài, hôm nay Hy Hy không đến, nghĩ là Hy giận rồi nên Bối Bối cùng không còn tâm trạng làm việc, mặt cứ bơ phờ như người mất hồn. A Vũ chau mày, hỏi.

- A Bối, sao buồn thế ?

- Tiểu Hy giận em rồi Vũ ca... - Mặt Bối Bối xụ xuống trông rất tội nghiệp.

Hàn Vũ vỗ vai Mạn Bối an ủi, đột ngột búng tay cái "bốc" rồi gợi ý cho Mạn Bối vài cái hay ho để áp dụng. Mặt A Bối lập tức sáng rực lên, cúi đầu cảm ơn Vũ Vũ không dứt.

Hết giờ làm việc, Bối Bối ba chân bốn cẳng chạy đi cửa hàng quà lưu niệm.

Rốt cuộc đến tận năm giờ Hy Hy mới về được tới nhà, thấy Di Di nằm trên sopha nghịch điện thoại, Hy Hy nghiêm mặt, tra hỏi.

- Chị thay áo cho mèo chưa ?

- Rồi.

- Thay nước chưa ?

- Rồi.

- Dọn chuồng chưa ?

- Rồi.

- Cho chúng đi dạo chưa ?

- Rồi mà.

- Cho ăn chưa ?

- ... hết thức ăn rồi...

Nhược Hy trừng mắt nhìn chị gái làm Tiểu Di cũng phải rợn sóng lưng, bỏ ngay điện thoại xuống.

- Sao-chị-không-gọi-để-em-đi-mua-hả ??? – Tiểu Hy rít từng chữ qua kẽ răng, Di Di còn sợ hơn, rục đầu, trả lời lắp bắp.

- C-chị... quên mất... xin... lỗi Hy Hy cục cưng...mà...

Nhược Hy không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài trong bộ dạng bực mình. Cả ngày bị sai vặt, té trầy xước các thứ còn phải đi ra ngoài mua thức ăn vì chị gái quên.

Dọc đường đang đi thì có điện thoại, Nhược Hy bắt máy, cáu gắt đáp.

- Gì ? Ai đấy ?

- A... là anh, A Bối đây...

- Có chuyện gì ?

- Anh tự hỏi... không biết em...

- Tôi làm sao ?

- Em... em...

- Sao ?

- Em thích... thích...

- Anh nói lẹ lên có được không ?

- Thôi không có gì đâu...

- Đồ bệnh hoạn ! Anh chọc điên tôi mới ăn no ngủ yên à ? Hay hôm nay không nghe tôi chữi nên thiếu vắng quá không chịu được ? Đồ bệnh M !!! (Masochism*)

Chữi một trận xong Hy Hy tắt máy cái rụp, đi đến cửa hàng thú nuôi mua thức ăn cho tụi nhỏ.

Về phần A Bối, sau khi nghe chữi tâm trạng tụt dốc không phanh, cầm hộp quà nhỏ trên tay mà run run. Chân bước chầm chậm về phía nhà Hy Hy, tình cờ lại gặp Thụy Lam, nhỏ cười tươi.

- Chào anh Bối Bối, em đang tính tìm anh nè.

A Bối ngạc nhiên.

- Tìm anh ?

- Dạ, em có chuyện muốn nói với anh a.

Bối Bối cười mĩm, gật đầu đồng ý.

Sân cỏ gần nhà Nhược Hy...

Mạn Bối cùng Thụy Lam ngồi im lặng lúc lâu, Tiểu Lam mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- A, anh Bối.

- Sao em ? – A Bối nhìn Lam Lam.

- Có chuyện này... hơi đường đột nhưng em muốn cho anh biết. E-em... thật ra thì... em thích anh lắm anh Mạn Bối, a-anh có thể làm người yêu của em không ?

Bối Bối ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Thụy Lam, tay đưa ra sau gáy gãi đầu rồi nói gì đó. Thụy Lam đứng ngây người rồi bật khóc, chạy đi.

A Bối thở dài.

- Tiểu Hy sẽ giận mình lắm đây...

Đi bộ dọc theo cây cầu bắt qua con sông nhỏ, A Bối nhận được cú điện thoại của Hy Hy, biết thế nào cũng sẽ gặp chuyện này, liền hít sâu một hơi lấy can đảm, bắt máy.

- Al...

- ALO CÁI ĐẦU NHÀ ANH!!! Tôi đã bảo không được làm Thụy Lam buồn mà, tại sao làm cho cô ấy khóc hả ?

- A-anh...

- Anh đang ở cái nơi chết tiệt nào ?

- Cây cầu...

- Đứng đó, chờ tôi tới tính sổ anh !

"Tútttt..."

Mạn Bối không biết nên khóc hay nên cười, đành đứng chờ đến khi thấy thân hình nhỏ bé của Nhược Hy đến, chưa kịp chào hỏi câu nào đã ăn một cú đấm trời giáng vào bụng, sau đó lại là một tràng chữi không thể diễn tả bằng bút mực nào...

Trời bắt đầu đổ mưa...

- Anh có tình người không vậy hả ? Nó lỡ thích anh mà anh lại từ chối tình cảm của nó không suy nghĩ, còn không đuổi theo nó để an ủi.

- A-anh...

- Anh anh cái con khỉ !!! Sao anh dám để nó khóc hả ? Anh biết nó thích anh nhiều thế nào khô... Á!

Chưa để Hy Hy nói tiếp, A Bối ôm chặt Tiểu Hy bé nhỏ vào lòng như sợ vụt mất, Hy Hy lấy tay đấm đấm vào người Bối Bối, miệng vẫn không ngừng chữi rủa.

- Đồ biến thái, đồ bị M, đồ chết tiệt... #@%&$#%&

Bối Bối không kiềm được, hét lớn giữa trời mưa.

- ANH YÊU EM, NHƯỢC HY HY!!!!!!

Nhược Hy nghe xong, dừng lại động tác lúc nảy, mặt ngước lên nhìn chằm chằm A Bối. Mạn Bối lúc này đã sưng đỏ hai mắt, nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào nước mưa, giọt nước mắt đầu tiên rơi vì yêu trong suốt hai mươi năm qua. Hy Hy thấy thế cũng phải động lòng, rúc mặt vào người A Bối khóc theo, tiếng nức rất nhỏ bị tiếng mưa lấn át.

- Đồ ngốc !

Cả hai ôm nhau dưới mưa mà khóc, khóc không phải vì đau buồn, mà là vì hạnh phúc.

Hộp quà của Bối Bối rơi xuống đất làm chiếc móc khóa hình mèo rơi xuống đường phát ra tiếng kêu leng keng nho nhỏ trong cơn mưa đêm.

Bối Bối lại càng ôm chặt Hy Hy hơn, hắn biết mình đã bắt được tình yêu của đời mình – Nhược Hy Hy.

-----------------------

NOTE: Masochism – Là một căn bệnh thích được người khác hành hạ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro