Ngoại truyện I - Hụt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ướt như chuột lột về nhà của Bối Bối, quần áo thì vươn vãi khắp nơi làm ướt hết sàn.

A Bối ngồi trùm khăn ở trong phòng, cơ thể lạnh run vì thấm nước mưa nhưng vẫn cố ngồi đợi, nhường cho Nhược Hy tắm trước.

Hy Hy ngượng ngùng cầm lấy khăn tắm, chạy vào phòng rồi đóng chặt cửa. Bối Bối ngồi sụp xuống giường làm nó kêu két một tiếng, lấy tay xoa xoa trán như nhắc nhở mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bậy bạ.

Một lúc sau, Hy nhận ra mình quên bộ quần áo, chần chừ không dám ra nhưng đấu tranh tư tưởng thì lại muốn ra vì không thể bỏ mấy bé mèo mà ở lại đây dưỡng sức, thế là quyết định cầm chiếc khăn tắm che, mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt vừa bất ngờ vừa say đắm của A Bối trên người mình. Lặng lẽ bước tới cạnh Mạn Bối lấy quần áo thì bị cánh tay hắn nắm chặt lấy, ánh mắt ngu muội nhìn thẳng vào cơ thể mãnh mai như con gái của Tiểu Hy. Hy Hy đỏ mặt, né tránh ánh mắt của hắn thì bị Bối Bối kéo tay, đè xuống giường.

A Bối cứ nhìn chăm chú vào Tiểu Hy, cơ thể Hy Hy cứng đờ, đôi mắt liên tục đảo hết sang trái lại đến sang phải để tìm lối thoát cho mình, vô tình lại thấy một mớ ảnh dán lộn xộn trên tường, híp hai con mắt lại để nhìn kĩ hơn, mặt Hy Hy đột ngột nhăn lại, đôi mắt đang sợ hãi lập tức chuyển thành lạnh lùng hướng thẳng ánh nhìn sắt như dao về phía Bối Bối. Thế là A Bối ăn trọn một cước đạp văng ra sàn một cách không thương tiếc của Nhược Hy.

A Bối ôm bụng.

- S-sao vậy... Tiểu Hy ?

- Sao sao cái khỉ ấy !! Anh là đồ đại biến thái, đồ tồi tệ, chết tiệt, đồ dâm đảng,...

Bối Bối bò lồm cồm lại gần Hy Hy, ôm chầm lấy cậu ấy làm Hy im bặt, nhưng vẫn còn dỗi. A Bối lấy trong túi ra hộp quà nho nhỏ, dúi vào tay Nhược Hy, nói khẽ vào tai.

- Tặng em...

Hy Hy đỏ mặt, ngượng ngùng mở hộp quà ra, mắt cứ sáng rực lên như đèn pha ôtô.

- Sao anh biết em đang tìm móc khóa vậy ?

Bối Bối gãi đầu, cười trừ.

- Anh chỉ chọn bừa, sợ em không thích thôi.

Tiểu Hy ôm Bối Bối, đầu cứ dụi vào người làm hắn vừa ngượng vừa thấy sung sướng, quên mất trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm, Hy Hy vô tình làm rơi xuống lộ mất phần trên trắng trẻo không ngờ. Bối Bối nhìn không rời mắt, miệng cứ há hốc ra không thôi. Lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ lên bờ môi hồng mỏng manh của Nhược Hy, Hy Hy nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của A Bối. Hai cái lưỡi quấn quít lấy nhau lúc lâu, đột ngột tiếng điện thoại của kẻ nào đó gọi đến, cả hai giật mình rời nhau ra, Hy Hy vội vàng lấy điện thoại bắt máy.

- A-alo ?

- Aaa, Hy Hy cục cưng!!! Em đi đâu vậy hả ? Huhu, chị lo cho em quá !!!

- A, ờ, à... trời mưa nên em ghé sang nhà của một người bạn gần đây.

- Thế khi nào em về hả ? hả hả cục cưng ?

- N-ngày mai sẽ về mà...

- Không được! Em phải về nga...

Chưa để Tiểu Di nói xong, Hy Hy cúp máy luôn, không kẻo lại nghe bà già lắm mồm Khả Di nói nhiều hơn.

A Bối từ nảy giờ còn gãi đầu, thấy Hy Hy cúp máy giả vờ nhìn nhìn. Tiểu Hy mĩm cười lại gần A Bối, lần này là Hy Hy chủ động hôn hắn. Hắn đẩy Nhược Hy xuống, mút đôi môi rồi dần lướt xuống cổ.

Lại lần nữa có tiếng điện thoại, Nhược Hy hoảng hốt bắt máy.

- Alo ?

- Huhu, Hy Hy à, mày ở đâu hả ?

- T-tao... con này, tao đang ở nhà bạn.

- Tự nhiên nghe mày mất tích tao lo gần chết, còn sợ mày bị tên Bối Bối kia hành hung hay giết xong vứt sông rồi...

- Mày điên chắc!!!

- T-tao tưởng thôi mà...

Hy Hy thở dài cái thượt.

- Thôi, tao đi ngủ, mày ngủ đi con quỷ.

- Mày không sao là tao yên tâm rồi. Ngủ ngon, Tiểu Hy.

- Ngủ ngon, Tiểu Lam.

Lần này rút kinh nghiệp, Nhược Hy tắt nguồn điện thoại để không bị ai làm phiền nữa.

A Bối lại có thể "tiếp tục công việc", hôn xuống cổ của Hy Hy mút nhè nhẹ, Tiểu Hy thở dốc, cơ thể căng cứng lại, mặt dần hiện lên vệt đỏ nhàn nhạt thật kích thích. Bối Bối lướt dần xuống cặp "tiểu anh đào" hồng hào kia, vừa hôn nhẹ đã làm Hy Hy nảy người, miệng còn vô tình phát ra thứ âm thanh gợi tình.

Tiếng điện thoại lại reo, lần này là của Bối Bối. A Bối cười cười, gãi đầu ngại ngùng liền bắt máy.

- Alo ?

- À, xin lỗi đã gọi em giờ này nhé Bối Bối. Ngày mai em không cần đi làm đâu, anh có công việc nên tạm đóng cửa.

- Dạ dạ, em hiểu rồi.

- Vậy nhé ? Em ngủ ngon.

- Vũ ca ngủ ngon.

A Bối tắt nguồn, dẹp điện thoại vào ngăn tủ, quay lại giường lây lây người Tiểu Hy, Hy Hy gạt tay Mạn Bối ra.

- Em buồn ngủ...

Mặt Bối Bối méo xệch, âm thầm khóc, một đêm đến ba cuộc điện thoại phá đám làm mất cả hứng, huống gì đây lại là đêm đầu tiên của hai người.

A Bối ngắm nhìn Tiểu Hy ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt vốn điển trai, một nụ cười hạnh phúc.

"Tiểu Hy ngủ ngon, anh yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro