Chapter V - Chuyện "bụp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Hy vươn đôi mắt gấu trúc nhìn con Lam làm nó giật mình, còn lùi lại mấy bước tỏ ra sợ hãi.

- Hy... m-mày bị gì vậy... thằng nào "bụp" mày hả ?

Hy Hy cau mày.

- "Bụp" vô trong bản mặt mày ý, tao thiếu ngủ.

- Sao vậy ? Bộ chỗ lạ không ngủ được hả ? Hay là con nào "bụp" mày suốt đêm...?

- "Bụp" cái mả cha mài hả ? Bụp bụp hoài ?

- Chứ sao ?

Định chữi tên Bối Bối một trận, nhưng nghĩ lại không ổn, Lam Lam vừa bị thất tình từ... tên dâm đãng đó, bây giờ lại bảo bản thân ngủ chung với hắn đêm qua thì căng. Nên Hy Hy diện đại cái cớ.

- Tối qua ngủ ngay cái mái nhà bị dột, nó nhiễu nước mưa ướt người tao.

Nhắc đến ngủ nhà người khác, Tiểu Lam sực nhớ ra nên thắc mắc, hỏi.

- Ê, hôm qua mày ngủ bên nhà ai vậy ? Tao nhớ mày đâu thân ai ngoài tao.

Hy Hy dừng lại hành động lấy sách của mình, trong lòng khó xử, lại chẳng dám nói ra sự thật.

- Ờ thì, là một người bạn tao quen lúc đang mua đồ cho mèo thôi.

Mặt con Lam tươi sáng lạ thường như nhà báo chộp được thông tin quan trọng lắm.

- Con trai hay con GÁI vậy Tiểu Hy Hy yêu dấu ?

Hy Hy toát mồ hôi, trả lời con gái thì nó sẽ hỏi có "sơ múi" được gì không, nếu trả lời là con trai thì thế nào cũng bị gắn ghép là "tiểu mỹ thụ chân chính."

Nhược Hy lôi ra cuốn sách đưa cho con Lam, thuận miệng hỏi.

- À, mày cho cục cưng của tao ăn chưa thế ?

- A... Tại mày không dặn tao nên chưa cho.

Chỉ chờ có thế, Hy chạy như tên bắn vào nhà như ma đuổi.

Con Lam giờ mới nhớ, định chạy theo hỏi cho ra, nhưng nghĩ lại Hy đi cả đêm mệt mỏi rồi lại thôi. Cầm cuốn đam mỹ cho Hy Hy mượn lần trước nhảy chân sáo đi về.

Sau khi cho mấy cục cưng ăn xong, Hy ngó ra ngoài đề phòng Lam theo dõi. Không thấy mới yên tâm chạy đến Pet Cute để chơi với mấy bé mèo khác. Ngồi trong quán, Hy bồn chồn, mong ngóng một bóng người cao ráo với tấm lưng vững chắc mang nụ cười tươi rói đến chỗ cậu. Liếc ngang liếc dọc tìm Bối Bối thì thấy anh đang bị bao vây bởi một đám con gái, học sinh có, ăn mặc sexy có, cả mấy bà nội trợ cũng có nốt. Nồng mùi nước hoa, dường như đám đó vào đây chỉ để "thả thính" Bối đáng yêu của cậu. Người thì khen này khen nọ, hỏi han A Bối đủ thứ, người thì lợi dụng để đụng chạm anh khiến Hy Hy thấy rất khó chịu liền hắng giọng to một cái.

- E hèm !!!

Sự chú ý của Bối Bối hướng tới nơi âm thanh phát ra liền thấy Hy với vẻ mặt không thoải mái, liền dạt đám con gái ở quanh mình ra, tới gần Hy và ôm cậu, cọ mặt vào Hy như một chú mèo ngoan ngoãn làm đám đàn bà con gái kia há hốc mồm suýt rớt cả hàm dưới.

Vỡ mộng, cả đám nhà người nào người náy về, để lại hai con người "xém" được âu yếm nhau.

A Bối ngước mắt lên nhìn Tiểu Hy, bắt gặp cặp mắt gấu trúc còn đang liếc đến muốn xé toạc anh ra. Anh lùi lại hai bước, gãi gãi đầu.

- Em bị sao vậy ? Thằng nào "bụp" em hả ?

Hy Hy càng nổi điên hơn, mắt nhìn A Bối như sắp bắn ra tia lửa điện, dù trong quán đã mở điều hòa, nhiệt độ trong đây hơi lạnh nhưng bản thân Bối Bối lại cảm thấy có một sức nóng đến kì lạ đang vây quanh mình.

Thấy Hy Hy không trả lời, A Bối làm liều nói thêm một câu.

- Em mà còn nhìn anh như thế mặt anh thủng mất...

Không nói không rằng, Hy Hy gạt chân bất ngờ làm A Bối té nhào xuống đất, vừa phủi tay vừa lấy chân đạp bẹp dí A Bối tội nghiệp, còn bonus thêm vài cái dẫm. Miệng nói luyến thoắn bài "diễn văn" như đã học thuộc rất khổ cực mới thấm vào lòng.

- Tên khốn nhà anh, hại tôi ngủ không được, đêm đêm gác tay lại đến gác chân. Còn nữa, đêm hôm ngủ cứ luôn mồm nói mớ mấy cái chuyện "người lớn" chẳng biết xấu hổ. chưa hết, mặt mũi trông cũng sáng sủa bảnh trai mà ngủ lại chảy dãi như trẻ con lên ba, tướng ngủ thì xấu chẳng biết chê sao cho hết. Báo hại tôi vừa chợp mắt chưa được hai phút lại phải mở banh mắt ra chứng kiến thảm cảnh bị anh tra tấn đến tận bốn giờ sáng mới yên...

Sau đó còn một tràng dài nữa nhưng bị tác giả cắt bớt, Tiểu Hy thở hồng hộc lấy lại hơi sức, chẳng còn gì nói nữa nên bỏ về ngủ bù dưỡng sức. Chỉ tội nghiệp cho Bối Bối bao nhiêu tật xấu cũng được "cái loa" của Tiểu Hy Hy phơi bày hết cho bàn dân thiên hạ nghe được.

Về đến nhà bắt gặp ngay chị gái, Tiểu Di lùi lại mấy bước, mặt hốt hoảng tưởng gặp ma giữa ban ngày.

- Dọa chị à ? Làm xém lên cơn đau tim hà.

Hy Hy không còn sức giải thích, đi đến bên sopha ngồi phịch xuống định đánh một giấc, ai ngờ có tiếng người kêu lên làm Tiểu Hy giật mình té xuống sàn.

- A, chị xin lỗi Tiểu Hy Hy nha.

Một cô gái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt trong sáng, xinh đẹp như búp bê nhìn ngắm Hy Hy.

- C-chị là ai thế ?

Tiểu Di đi vào, ngáp dài ngáp ngắn giải thích.

- Bạn chị đấy, cô ấy tên Bạch Yên.

Bạch Yên giơ tay vẫy vẫy với Hy Hy, còn nở một nụ cười ngây thơ như trẻ con làm hiện rõ hai lúm đồng tiền sâu hoắm nhìn rất duyên.

Hy Hy đột ngột không biết ứng xử thế nào, cười như tên ngốc đáp trả Bạch Yên.

- Nhưng, sao tóc chị lại màu trắng vậy ?

- A... là do gen di truyền của bà nội đó. Bà nội chị mắc triệu chứng bạch tạng, đến đời cha không có, đột ngột đến phiên chị thì lại giống bà. Nhìn nó kì dị lắm đúng không ?

Hy Hy lắc đầu, không thể nói là đẹp, mà là rất rất đẹp.

- Không, trông chị như thiên sứ vậy.

Biểu hiện trên mặt Bạch Yên lại sống động hơn bao giờ hết, từ ngạc nhiên đến bày ra vẻ mặt suy nghĩ một lúc mới tươi cười rạng rỡ.

- Cảm ơn, em là người thứ hai khen tóc chị đẹp đó.

Bạch Yên ngoái nhìn Tiểu Di, vừa thích thú vừa chỉ trỏ vào Tiểu Hy.

- Chà chà, chị em cậu giống hệt nhau nha, đều lép như nhau a.

Mặt Hy Hy ngu ngơ, nhất thời chưa tiếp nhận được những lời Bạch Yên đang nói, Tiểu Di thì khá hơn.

- Tiểu Hy làm gì có "bụp" ?

- Ehhhh... sao lại không có "bụp" a ? Nhìn em ấy xinh đẹp thế này mà.

- Vì... nó là con trai mà Tiểu Yên...

Bạch Yên lại được một phen bất ngờ, đột ngột hét.

- Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??? Không phải con gái sao ???

Nghe tiếng hét, A Bối bất chấp xông vào, thấy Tiểu Hy nằm sóng soài dưới sàn còn tưởng bị hành hung, lập tức chạy đến bên cạnh hỏi hang.

- Tiểu Hy Hy, Tiểu Hy Hy, em có sao không ? Lại thằng nào "bụp" em hả ? Là thằng nào nói đi anh sẽ "bụp" nó để trả thù cho em. Nói đi, là thằng nào ?

Hy Hy mang cục tức nảy giờ, tiện thể có "bao cát" ở đây, Hy Hy đập cho A Bối một trận, luôn miệng gào.

- Này thì "bụp" này, "bụp" này, lại "bụp" nữa này...

Giải quyết xong đạp luôn ra khỏi nhà không thương tiếc, tức tối ôm gối vào phòng khóa cửa ngủ.

Bạch Yên tái mặt, nói lắp bắp.

- Đ-đáng sợ quá Tiểu Di a.

Di Di đứng kế bên bất động, chân run nhưng miệng nói cho oai.

- Nó là vậy đó, nổi khùng sẽ không kiềm chế bản thân.

Bối Bối ôm cái thân đau lết lết về nhà than khóc, vừa đi vừa nhắn mấy chục tin nhắn cho Tiểu Hy xin lỗi, biết thừa không nhận được hồi âm nhưng vẫn kiêng trì hết nhắn lại gọi.

Tiểu Hy Hy thiếu ngủ, không cần biết chuyện gì xảy ra nữa, nhắm mắt chìm luôn vào giấc mộng. Ngủ rồi còn nói mớ một câu.

- Bối Bối ngốc nghếch, ngày mai còn phụ nữ vay quanh là chết với tôi. Đồ biến thái đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro