Chapter VI - Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Khả Di có biểu hiện rất lạ, từ ngày dẫn Bạch Yên đến nhà chơi, Di Di quyết cắt đi mái tóc đỏ của mình, thay vào đó là một bộ tóc ngắn cá tính, trang phục cũng thay đổi thành những bộ đồ nam chất lừ. Giờ nhìn Tiểu Di không khác gì một thằng con trai sành điệu ăn chơi.

Sáng sớm tỉnh dậy, Hy Hy đi lấy sữa trong tủ lạnh ra, tất nhiên là cho mấy cục cưng uống (đéo hiểu sao nó tôn thờ mèo hơn cả bản thân nó...) vừa ra sopha tính ngồi xuống thì lại thấy ngay tên "trai" lạ nằm đó, một cước đạp hắn ta lọt sàn, Hy Hy bực bội quát.

- Nhà này đách phải cái chợ mà cứ vài tập truyện lại có thằng nhân vật mới xuất hiện chiếm ghế sopha của bố!

Tiểu Di xoa mông, mặt còn ngáy ngủ mơ màng nhìn Hy Hy.

- L-là chị mà... em nở lòng nào...

Tiểu Hy mặt vẫn bực, ngồi vào sopha mà hai hàng lông mày chau lại như ông cụ tám mươi.

- Sao đột ngột thay đổi phong cách như mấy thằng đầu đường xó chợ vậy bà ?

Di Di đỏ mặt, lấy tay phủi bụi trên người rồi mới ngồi lên ghế, giả vờ nói lệch chủ đề.

- Chà, dạo này nhà bụi gớm! Em không dọn dẹp nhà cửa gì cả.

Tỏ ra không quan tâm, Hy Hy đáp.

- Thì xém ăn hành mấy bữa nay nên thành ra cũng bận mà, ai bảo em là con ghẻ tác giả làm gì. (Tác giả: E hèm...)

Di Di lắc đầu, đem điện thoại ra nhìn đồng hồ, chợt thấy tận sáu tin nhắn cũng thừa biết là của ai, lén lén lúc lúc, chạy vào phòng.

Tin nhắn thứ nhất: "Tiểu Di, đã về nhà an toàn chưa ?"

Tin nhắn thứ hai: "Chuyện lúc nảy... cậu không cần phải lo đâu."

Tin nhắn thứ ba: "Này, cậu đã về nhà chưa thế ?"

Tin nhắn thứ tư: "Mong là cậu về đến nhà rồi... đừng xảy ra chuyện gì đấy!"

Tin nhắn thứ năm: "Chuyện của hai chúng ta... để khi nào cần thiết tớ sẽ không giấu đâu."

Tin nhắn thứ sáu: "Di à... tớ nghĩ sẽ không thể xa cậu mất."

Tiểu Di mĩm cười, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, lập tức trả lời ngay tin nhắn của Bạch Yên.

" Tớ về đến nhà rồi, còn ngủ một giấc rất thoải mái."

Vừa đặt điện thoại xuống đã nghe thấy tiếng chuông hồi âm tin nhắn.

"May quá... cậu có bị gì không hả ?"

Tiểu Di lại cười, muốn trả lời ngay nhưng chưa bấm đến phần soạn tin thì lại có ngay một tin nhắn mới.

"Cậu đã ăn sáng chưa ?"

- Heh... ?

Và tiếp đến là một tràng tin nhắn mới...

"Đã tắm rửa sạch sẻ chưa ?"

- He...h ?

"Cậu đang bận gì không ?"

- Hehhh ?

"Cậu cho Tiểu Hy Hy cùng cục cưng của em ấy ăn chưa ?"

- Hehhhhhhhh ?

"Này, sao cậu không trả lời ?"

- Hehhhhhhhhhhhhhhh ?

"Quá đáng, cậu gặp chuyện gì rồi hả ???"

- HEHHHHHHHHHHHHHHHH ????

Tiểu Di toát mồ hôi vì độ nhắn tin thần tốc của Bạch Yên, nhanh chóng vào danh bạ mà gọi thẳng cho xong.

Hàn Vũ loay hoay với công việc từ sáng giờ, một ngày nghỉ việc quả là sai lầm, công việc chồng chất thế mà chỉ có mình anh với hai nhân viên khác làm. Mạn Bối từ sớm đã không thấy đâu, Hy Hy cũng biệt tăm biệt tích.

Từ ngoài đột ngột có tiếng ồn, sau đó là một tiếng "rầm" rất lớn, dù bận rộn nhưng Vũ Vũ cùng hai người kia vẫn ra ngoài xem có chuyện gì.

Nhược Hy đóng cửa xe taxi, xém chút nữa là đập vào mặt Mạn Bối, Bối Bối từ từ mở cửa đi ra lại năn nỉ.

- Tiểu Hy, thật tình là anh không cố ý đâu mà, là họ nhờ...

- Nhờ nhờ cái đầu của anh ! Anh không thành tâm tặng cho tôi, còn tặng giống như vậy cho mấy con ả mắt xanh mỏ đỏ kia, chưa hết, đến mấy đứa học sinh hôm trước tôi thấy cũng có một cái y chang, còn nữa, mấy bà nội trợ hôm nọ cũng đem ra chợ khoe khoe khoang khoang, nói đích danh anh. Anh còn giải thích cái quái gì hả !?

Bối Bối mặt mếu máo, lại cố giải thích.

- T-thật ra là... họ nhờ anh mua chứ... không phải anh tặng...

Hy Hy không thèm trả lời, xoay sang hỏi bác tài xế.

- Bác Tường, ban nảy bác có nghe mấy bà ngoài chợ nói đích thị là cậu ta tặng mấy bả không ?

Bác Tường tài xế đã có ác cảm từ cái lần A Bối cứ bám theo Hy Hy, nên cũng gật đầu đồng ý với Tiểu Hy.

- Phải, tôi đi ngang còn nghe mấy bà đó nói rất lớn "Một chàng trai làm ở quán Pet Cute đã tặng chúng tôi, cậu ta cao to còn đẹp trai lại ga lăng, còn nữa, lại rất thương em trai."

A Bối nuốt nước bọt, mắt nhìn biểu cảm của Hy Hy, song thấy em ấy liếc nhìn mình lại cúi gầm mặt xuống.

Tiểu Hy nói tiếp.

- Ban nảy đi qua trường Y, bác có nghe mấy cô nữ sinh nói thế không ?

Bác Tường lại một lần gật đầu xác nhận.

- Phải phải, còn nghe khen cậu ta, khen lấy khen để, còn bầy ra bộ mặt đỏ ửng như được NGƯỜI YÊU tặng quà.

Bác Tường cố tình nhấn mạnh từ "người yêu" làm Mạn Bối giật mình, mồ hôi toát đầy ra.

Nhược Hy lại tra hỏi.

- Cho anh cơ hội cuối, phải anh tặng chúng cho mấy con ả mắt xanh mỏ đỏ thả thính anh không ?

Mạn Bối gật đầu ngoày ngoạy, sợ không nhận lỗi lại càng chọc giận Hy Hy. Ai dè lại phản tác dụng, Hy Hy đạp vào chân A Bối mấy cái, định lên taxi về nhà luôn. Lúc này Vũ Vũ từ trong quán đi ra đã nghe hết, giả vờ hỏi có chuyện gì, Mạn Bối như vớ được vàng, nhờ Vũ ca giúp đỡ mình.

- A, thì ra là chuyện đó, Hy Hy này.

Tiểu Hy nhìn ông chủ quán, lễ phép chào.

- Chào anh Vũ, có chuyện gì ạ ?

Vũ Vũ mặt tỏ ra hơi nghiêm túc, chưa đầy một phút lại nở nụ cười ranh mãnh.

- Thằng Bối Bối vào quán anh làm mà thả thính gái nhiều lắm, em coi chừng bị nó lừa.

A Bối cắn lưỡi, Tiểu Hy còn tức điên hơn bỏ lên taxi kêu bác Tường chạy đi mất.

- V-Vũ ca, bắt đền anh đấy. Tiểu Hy giận mất rồi phải làm sao đây ??? Trời ơiiii...

Vũ Vũ cười sằng sặc xong chạy tọt vào quán như thằng nhóc mới trêu bạn. Mạn Bối tiếp tục điệp khúc gọi điện nhắn tin xin lỗi Hy Hy.

Ở góc phố nào đó, một tên lạ mặt đang đứng dựa vào tường hút thuốc. Song, hắn quẳng điếu thuốc xuống đất một chân dẫm thật mạnh, miệng cười nhếch mép.

- Để xem mày sống yên ổn được bao lâu, Nhược Hy Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro