Chương 3: Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trí Tú vẫn như cũ, người vận một thân bạch y thuần khiết, đứng trước cửa phủ thừa tướng ngắm nhìn mọi thứ lần cuối cùng.

"Phụ thân, người không cần lo cho con" Trí Tú thủ thỉ, nàng mong phụ thân sẽ không vì đứa con gái bất tài này mà nhọc lòng đến như vậy. Dù sao thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải tiến cung, chỉ trách mệnh trời đã định đoạt quá sớm rồi đi. Bằng không dưới sự tính toán tỉ mỉ của phụ thân, Trí Tú ít nhất đã có thể ở lại phủ thừa tướng thêm gần nửa năm rồi.

"Trí Tú, con phải cẩn thận!" Kim thừa tướng thương tâm ôm nàng vào lòng, nói gì thì nói đây cũng là ái nữ mà ngài yêu thương nhất. Nhìn nó sắp phải sa chân vào chốn hoàng cung bạt ngàn thủ đoạn, Kim thừa tướng ngài vẫn là không nỡ.

"Vâng, phụ thân" Kim Trí Tú ôm ngài lần cuối song sau đó nàng tách ra, nhẹ nhàng hành lễ nghi với phụ thân, nàng mong rằng phụ thân sẽ sống thật tốt khi không có nàng ở đây chăm sóc cho người. Mẫu thân trước khi mất cũng đã dặn Trí Tú phải chăm sóc cho phụ thân thật tốt, vậy mà bây giờ...

"Chăm sóc cho phụ thân ta nhé" Trí Tú luyến tiếc đảo mắt một lượt qua đám hạ nhân đang quỳ trước cửa phủ, chung quy mọi chuyện đều là do nàng mà ra. Không thể trách ai được, chỉ trách mệnh trời đã định.

Huống chi...

Nàng là thực lòng đã si tâm...

Hoàng thượng.

"Chúng nô tì xin tuân lệnh" Sau khi nghe được những tiếng đáp lễ chân thành, Kim Trí Tú lúc này mới yên tâm xoay người bước lên kiệu. Nàng sợ, sợ rằng bản thân nếu còn níu lại ở nơi này thì sẽ không kìm lòng được mà rơi lệ mất.

"Tiểu An, tiểu Đào. Nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư của các ngươi" Trí Tú nghe thấy lời dặn dò từ phụ thân đến hai nô tì sẽ cùng nàng tiếng cung, đau lòng nhắm chặt mắt.

Nhất định không được khóc, bằng không phụ thân sẽ đau lòng.

"Tiểu thư! Tiểu thư" Từ trong kiệu, Trí Tú có thể nghe thấy những tiếng khóc nức nở của đám con nít hay vui đùa cùng nàng bên chiếc bàn cẩm thạch, nàng cắn chặt môi, hai tay nắm thành quyền. Rung rung cất giọng:

"Đi thôi!"




Trí Tú đứng trước hoàng cung, bắt đầu từ khoảng khắc sau khi nàng bước chân qua cánh cửa to lớn này. Số phận của nàng chắc chắn sẽ thay đổi không ít, cũng không biết sẽ ra sao, nhưng Trí Tú chỉ cần sống an ổn là được. Nàng không màng sủng nịnh, không ưa tranh đấu, càng không ham quyền thế, Kim Trí Tú chỉ mong được ở bên người mà mình yêu thương trong chốn hoàng cung rộng lớn này thôi.

"Mời, tiểu thư" Tên thị vệ hộ tống chuyến đi của nàng cất tiếng, đưa cánh tay hắn hướng tới cánh cửa đang mở rộng ra trước mắt, ngỏ ý mời nàng. Kim Trí Tú mím môi gật đầu, nàng nhấc gót đôi hài mà mẫu thân đã tự tay thêu cho mình khi bà còn sống, chính thức bước vào hoàng cung.

Chốn hoàng cung khắc nghiệt, có sự phân chia giai cấp rất rõ ràng. Thế nào là hạ nhân, thế nào là chủ tớ, chỉ cần nhìn trang phục là có thể đoán được.

Hoàng thượng vận long bào, nữ nhân có quyền thế sẽ vận những bộ y phục sặc sỡ đắc tiền khác nhau, còn lại các quan đại thần sẽ vận những bộ y phục đơn giản nhằm mục đích thượng triều. Riêng đám hạ nhân trong cung sẽ chỉ được vận những bộ y phục bình thường cũ kĩ, thoạt nhìn sẽ rất dễ để nhận ra bọn họ là người thuộc tầng lớp giai cấp nào.

Nhưng hôm nay trong hoàng cung lại như được một đợt gió xuân nào đó thổi qua, mặc dù thời tiết hiện giờ là đang vào trời hạ.

Nữ nhân một thân bạch y thuần khiết, trang sức trên người tuy không nhiều nhưng lại vô cùng tinh xảo, cả người toả ra khí phái của một vị tiểu thư đài cát. Dung mạo lại thập phần xinh đẹp, phải nói là thiên hạ vô song, đám hạ nhân trong cung như có như không dán chặt tầm mắt của bản thân vào vị mỹ nhân vừa tiến vào cung.

Phải nói, từ trước cho tới nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy có bất kì một nữ nhân nào trong cung sở hữu dung mạo xuất sắc hơn người này cả.

Quả thật là không ai sánh bằng!

Vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia nhẹ nhàng lướt qua từng nẻo đường trong hoàng cung, gót chân nàng phiêu bạc, tà y phục phất phơ theo chiều gió.

Nói xem, thần thánh phương nào đã đem đến cho hoàng cung một vị mỹ nhân tuyệt sắc như thế này đây, thật đúng là thiên thần hạ thế mà!

"Cô ta là ai vậy" Bên này, một nữ nhân khác đột nhiên lên tiếng. Người này vốn là một trong những phi tần của hoàng thượng, cũng có chút quyền thế, dung mạo hiển nhiên là xinh đẹp. Thân phận là tiểu thư của một đại quan trong triều đình, người mang họ Trần xưng là Linh Nhi. Mà ả nàng Linh Nhi này, từ nãy giờ đã yên lặng quan sát nữ nhân khiến mọi hạ nhân trong cung phải ngẩn ngơ kia, tâm trạng nàng ta đến tận cùng là vô cùng khó chịu!

Hậu cung của hoàng thượng đã nhiều, mỹ nhân lại càng vô số. Lần này Trần Linh Nhi đã quyết tâm phải giải quyết con ả đáng ghét vừa mới xuất hiện đã cướp hết tất cả mọi ánh nhìn này mới được.

"Ta cũng không biết nữa"

Bên cạnh nàng ta chính là các vị phi tần khác của hoàng thượng, bọn họ đều là những người chỉ dựa vào nhan sắc để được tiến cung, lại không hề có bất cứ chỗ dựa hay quyền thế nào. Nên thành ra tất cả bọn họ đều phải đi nịnh nọt những kẻ có quyền thế hơn như Linh Nhi quý phi để có thể được tồn tại trong chốn cung đấu. Bằng không kết cuộc thật sự sẽ rất thảm. Một khi đã gia nhập vào hậu cung của hoàng thượng, một là đấu, hai là chết. Mà đấu không lại những nữ nhân có uy quyền hơn thì chỉ còn có con đường chết, vậy nên cũng từ đó đã sinh ra cách làm thứ ba. Đó là đi nịnh nọt các vị phi tần khác, cùng thành lập phe phái để đấu lại với những phe phái khác, mà trong các phe phái đó, sẽ có một vị quý phi đứng đầu được nắm quyền sủng hạnh.

"Nhìn cô ta trông thật khó ưa" Một phi tần nhỏ bé khác lên tiếng.

"Nếu cô ta có ý định gia nhập vào hậu cung của hoàng thượng thì Linh Nhi tỉ tỉ chắc chắn phải trừng phạt cô ta cho thật thích đáng đó!"

Những phi tần còn lại cũng mỗi người góp vào vài câu, cũng nhằm mục đích nịnh nọt cả thôi. Vì bọn họ sớm biết Linh Nhi quý phi từ đầu đã vô cùng không vừa mắt vị nữ nhân này, mà bản thân bọn họ lại càng không vừa mắt cô ả!

Lòng dạ nữ nhân thật sự rất khó đoán, mà chúng phi tần bọn họ, thấy nữ nhân nào có nhan sắc hơn bản thân mình đều sinh ra cái cảm giác vô cùng căm ghét và ghen tị.

Vì nhan sắc càng cao thì cơ hội được hoàng thượng sủng hạnh sẽ càng lớn.

Chung quy, cũng chỉ là lòng đố kỵ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro