Chương 4: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, con đã đến rồi sao Trí Tú?" Người đứng trước mặt Kim Trí Tú hiện giờ chính là hoàng thái hậu, là chính thất mẫu thân của hoàng thượng. Bà nắm đôi tay thon dài của Kim Trí Tú đem bọc vào trong lòng bàn tay của chính mình, rồi dìu nàng ngồi xuống ngay bộ bàn ghế cẩm thạch đẹp đẽ bên cạnh.

"Không cần hành lễ, không cần hành lễ. Con nói xem phụ thân con đã lập bao nhiêu công trạng cho triều đình chứ, thật là" Hoàng thái hậu bày ra khuôn mặt hiền từ, cười nói thật thà, đối đãi với Kim Trí Tú vô cùng khách sáo. Nhưng hoàng thái hậu càng như vậy lại càng khiến cho nàng thật sự không tài nào phản ứng kịp. Mãi cho đến khi Kim Tại Hưởng ở một bên hắng giọng nhắc nhở, nàng mới có thể lấy lại tinh thần.

"Vâng" Trí Tú đáp vỏn vẹn một câu, dù sao thì người trước mặt cũng chính là mẫu thân ruột thịt của người mà nàng yêu, cho dù chưa từng gặp qua trước đây, nhưng trong lòng Kim Trí Tú vẫn luôn có một sự kính trọng dành riêng cho bà.

"Đứa trẻ này thật là xinh đẹp quá đi, phải chăng đó mới là lí do mà Kim thừa tướng giấu con kỹ càng tới như vậy. Đến ta còn chưa được gặp qua"

"Thái hậu quá khen" Kim Trí Tú cúi đầu thẹn thùng, hai tay đan vào nhau thủ thỉ.

"Ôi chao đáng yêu quá, quả nhiên Kim Tại Hưởng đem con về đây thật là không uổng phí m-"

"Thần thiếp khấu kiến thái hậu, khấu kiến hoàn thượng"

Đột nhiên lời nói bị cắt ngang, hoàng thái hậu dùng vẻ mặt điềm tĩnh xoay người về phía cửa phòng nhìn xem ai là người vừa mới đến.

Là Linh Nhi quý phi và các tiểu thiếp khác.

"Bình thân, Linh Nhi? Con đến đây có việc gì sao?" Thái hậu buông hai bàn tay đang nắm lấy Kim Trí Tú ra, lãnh đạm đứng dậy đi đến trước mặt chúng phi tần ở cửa.

"Thần thiếp chỉ là vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy hoàng thượng và thái hậu, mong muốn cùng nhau góp vui" Linh Nhi bày ra bộ dáng yểu điệu, nhẹ nhàng đứng thẳng người "Còn có, vị cô nương này xin cho hỏi danh tính?"

Kim Trí Tú chưa kịp đáp lời, đối mặt với ánh mắt sắt bén của vị phi tần vừa mới đến thì đã bị một người cắt ngang.

"Từ bây giờ nàng ta sẽ là ái phi của trẫm, cũng sẽ là tỷ muội của nàng" Kim Tại Hưởng lãnh đạm mở giọng, không thèm nhìn đến Linh Nhi hay Kim Trí Tú.

"Ta họ Kim, xưng Trí Tú, thuộc phủ thừa tướng" Kim Trí Tú không nhanh không chậm tiếp lời, nàng vốn không muốn bản thân phải tỏ ra vô lễ đến mức không thèm đáp lời của người khác. Mà người này, lại là quý phi của hoàng thượng. Xem ra sau này có lẽ nàng phải đối đầu với vị quý phi mang tên Linh Nhi này rồi đây, bởi vì trong ánh mắt sắt bén của nàng ta, chỉ toàn là những địch ý đối với Kim Trí Tú.

"Ồ, thì ra là Kim tiểu thư nhà thừa tướng" Linh Nhi nhẹ nhàng nhún người, còn không quên dùng giọng mỉa mai nói nhỏ "Thảo nào toàn thân đều không có khí chất cao quý như vậy" ý muốn cho người khác nghe thấy, mấy vị phi tần đứng phía sau nàng ta có vai người cũng không nhịn được che miệng lại cười.

Kim Tại Hưởng liếc mắt về phía Kim Trí Tú, nhìn thấy nàng không thèm phản ứng lại cũng khá bất ngờ. Bởi vì trước đó hắn đã từng chứng kiến qua cái bản tính hung hăng xem trời bằng vung của Kim Trí Tú, vậy mà giờ đây nàng ta lại không thèm chấp nhặt đến những lời mỉa mai bản thân mình của một nữ nhân khác.

Kim Trí Tú đoan trang ngồi đó, mắt không thèm liếc tai cũng không thèm nghe. Vì trong lòng nàng vốn đã sớm định trước, rằng nàng không đến đây để gây sự hay đánh nhau. Mặc kệ bọn họ có nói gì, Trí Tú cũng không thèm quan tâm.

Bên này Linh Nhi được một phen hả hê, cứ tưởng Kim tiểu thư của phủ thừa tướng sẽ có chút bản lĩnh như thế nào. Thì ra chỉ là một con rùa rụt cổ.

Xem ra lần này nàng ta đã lo quá xa rồi, chi bằng đánh thêm một cú chí mạng, hạ gục nàng ta càng sớm càng tốt. Để cho ả nữ nhân này không kịp trở tay mà nẩy mầm hạt giống bên hoàng thượng.

"Hay là như vậy đi, ta nghe nói Kim thừa tướng là đệ nhất tướng sĩ, võ nghệ vô song. Vừa hay tiểu nữ của ngài cũng đang ở đây, liệu cô nương có thể cùng ta bắn cung thi tài một ván có được không?" Linh Nhi một mặt bên ngoài hiền thảo, nhưng mặt còn lại trong lòng lại đang hả hê. Nói gì thì nói, trong hoàng cung này ai mà không biết nàng ta là đệ nhất cung thủ của hậu cung chứ? Trên dưới hoàng cung cũng chưa hề xuất hiện một nữ nhân nào có thể đánh bại được nàng. Linh Nhi trong lòng thầm cảm thán bản thân quá thông minh. Kim Trí Tú đương nhiên là không thể từ chối lời thách đấu này, vì nếu như nàng ta làm như vậy thì chẳng khác nào nàng ta đang bôi tro chét trấu vào mặt phụ thân của mình. Đường đường là Kim thừa tướng từng có vô số lần liều mình xông pha ra chiến trường mà lại có một đứa con bất tài như vậy sao? Thử hỏi ai mà dám nghĩ cơ chứ.

Vừa lấy được uy nghi trước mặt thái hậu và hoàng thượng lại vừa đạt được mục đích của chính mình.

Linh Nhi cảm thấy bản thân nàng ta ván này lời to rồi.

Hoàng thái hậu cũng tự nhiên cảm thấy thích thú, nói muốn xem thử rằng hai vị phi tần của hoàng thượng ra trận so tài sẽ như thế nào. Vừa hay bà cũng đang thắc mắc về năng lực thực sự của Kim Trí Tú, mà Linh Nhi lại là tiểu thư của một đại quan lớn trong triều đình. Nếu nàng ta ra điều kiện, ngoại trừ những người có địa vị to lớn trong hoàng cung ra thì còn lại đều rất khó để có thể từ chối. Mà Kim Trí Tú lại là một nữ nhân chỉ vừa mới được đưa vào hậu cung, so với Linh Nhi cũng nên gọi một tiếng tỷ tỷ.

Hoàng thái hậu cảm thấy trận so tài này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, cho nên bà đã gật đầu đồng ý.

Nhưng ở bên này Kim Trí Tú lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác với những người còn lại.

Nàng im lặng một hồi, sau đó mới khẽ liếc qua khuôn mặt anh tuấn của Kim Tại Hưởng. Nhìn thấy ngài ấy mặt vô biểu tình, một thân long bào đứng nghiêm một chỗ, tỏ ra chẳng quan tâm gì mấy đến trận so tài này.

Kim Trí Tú thầm nghĩ, chơi thử một lần chắc cũng không bị làm sao đâu.

Vậy là nàng điềm đạm nói "Ta chấp nhận lời thách đấu của cô"

Bên này, Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro