Chap 1 Hỗn chiến Ác Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 6 năm 10xx. Trên thảo nguyên Mavaro.

Hương vị cỏ nhẹ nhàng cùng gió thoang thoảng đưa vào cánh mũi, khung cảnh thật yên bình, yên bình đến mức bạn không thể rời bỏ khỏi nó, gió thổi đung đưa từng ngọn cỏ, mơn man lên mái tóc trắng tựa tuyết của Vesma. Gã ung dung đứng đối mặt với người bạn cũng như mục tiêu của mình.

Đúng vậy mái tóc hắn trắng như tuyết, với thân hình cao gầy, khuôn mặt hốc hác, răng nanh lộ ra phía trước môi, lúc nào cũng mang một thanh cốt đao, hắn gieo rắc nỗi sợ nên mọi sinh vật sống.

Vesma được loài quỷ suy tôn làm Tà Thần, một vị thần bảo hộ cho quỷ dữ, điều hắn muốn chưa ai có thể đáp ứng, với thanh cốt đao mang bên mình, hắn trở nên bất diệt, mọi nơi hắn đến chỉ có nỗi sợ hãi, hắn yêu khung cảnh chết chóc, đối với hắn chiến tranh là con đường đi đến sự tuyệt đối, đao kiếm là cọ vẽ, máu thịt là màu sắc, hắn giết chóc tàn sát, tạo cho nạn nhân một cái chết thật đẹp, cứ như là nghệ sĩ vẽ một bức tranh nghệ thuật.

" Mẹ kiếp, ý ngươi là sao" Vesma rút kiếm chĩa trước mặt Agrust

Ác Thần Agrust quay lại nhìn người đồng môn của mình, khóe môi kẻ nhếch một nụ cười đầy kinh bỉ: " Đơn giản ta không muốn chiến đấu nữa, những cuộc chiến nhàm chán này không bao giờ thỏa mãn được ta".

Mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt hai màu, mắt trái màu đỏ, mắt phải màu xanh ngọc lục bảo. Thân hình to cao cân đối khuôn mặt chứa đựng một vẻ điềm tĩnh, lạnh giá đến ghê người, nhưng hắn lại có một dung mạo sánh tựa sao đêm, lạnh lẽo như băng vĩnh cửu tưởng trừng như có thể đóng băng cả mặt trời nóng bỏng kia.

Như thế đấy Agrust là một mĩ thần, một vị thần với vẽ đẹp vĩnh cửu không thể bị lưu mờ trước bất cứ thứ gì. Nhưng đau đớn thay, diện mạo mĩ miều như thế lại là một Ác Thần, một con quái vật có sức mạnh vô hạn, hắn nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, vì quá mạnh nên hắn đã có những mong muốn hết sức quái dị. Hắn muốn trải nghiệm cái chết, muốn cảm nhận nỗi đau đớn của xác thịt. Nhưng những mong muốn ấy hoàn toàn là viễn vông. Ngay cả Vesma cũng chưa giúp hắn làm được điều đó, nên hắn cứ lao đầu vào thứ chiến tranh thứ hắn cho là vô nghĩa.

Vesma hầm hầm nhìn Agrust hắn nói: " Vậy ban đầu tại sao ngươi lại đẫn dắt ta vào con đường này, ngươi từng nói chiến tranh là tuyệt đối ! ".Nói xong Vesma như phát điên hắn gào thét rút cốt kiếm lao đến Agrust như một con thú cuồng sát, từng nhát chém đầy uy lực liên tục giáng vào Agrust nhưng dường như chưa phát nào trúng được vào hắn.

" Từ đầu đến giờ ngươi chỉ lợi dụng ta thôi sao, thật ngu dốt khi tin vào một tên khốn nạn như ngươi, ta thề sẽ làm máu ngươi chảy thành sông". Khí huyết Vesma sôi lên từng đợt hắn thật sự đã phát điên.

Không biết lúc nào mà quỷ tộc đã đứng hai bên đồi quan sát trận chiến.

" Xoẹt",âm thanh kim loại vang lên nhát kiếm chém thẳng vào tay của Agrust dòng máu đen chảy ra từng hồi. Agrust xám mặt hắn lùi lại vài bước, hắn không ngờ lại có người làm hắn bị thương.....

Vẫn nụ cười quái dị ấy, tốc độ của hắn nhanh hơn cả gió, chớp mắt đã đến bên Vesma.

" Ngươi làm ta hứng thú rồi đó tà thần". Vesma lùi lại thở dốc, hắn sờ lên bụng mình bất giác ói máu.

Agust đưa tay vào bao kiếm rút ra một thanh kiếm màu đen tuyệt đẹp như lại nguy hiểm vô cùng, một luồng hắc khí tỏa ra liên tục, bầu trời tối sầm lại sét đánh từng hồi, một con lôi long ẩn hiện trên tầng mây mù tối đen.

Agrust nói: " Người làm ta thỏa mãn nhất lại ở gần ta đến như vậy, không phải đi kiếm nữa rồi" dứt lời một lần nữa hai bên giao chiến, từng cơn cuồng phong nổi lên phá vỡ khung cảm bình yên ban đầu của thảo nguyên, màu xanh tươi mát của cỏ cây đã biến mất, màu máu đất lẫn lộn, nơi này sắp thành bình địa rồi.

"Keng, Keng, rầm", những âm thanh của sự va chạm trong không khí, sự gào thét của lũ quỷ ngu người nhiều chuyện, từng hồi từng hồi kiếm chạm vào nhau,hai bên vẫn không lùi bước, họ không hề né đòn đánh của đối phương mọi nhát chém đều lãnh đủ, cảm nhận nỗi đau của thể xác là sự thõa mãn cũng như là nghệ thuật của chiến tranh.

Vesma cảm thán:" Ha Ha", ta chưa bao giờ sung sướng đến thế, đây là cảm giác điên cuồng gì, thêm nữa đi, nữa đi hãy làm cho thế giới này cảm nhận được sức mạnh của chúng ta, Agrust ngươi làm ta vui quá, cảm giác này thật vi diệu.

Agrust cũng không kém hắn vẫn một vẻ mặt cuồng sát, hắn làm mọi thứ khiếp sợ chính hắn, hắn muốn được sự xa đọa, muốn được ngắm nhìn mọi thứ bằng chính con mắt của mình, một thế giới chỉ có thù hận giết chóc.

Nhưng đâu đó về phần Vesma hắn không như Agrust, hắn cuồng sát và hoang dại hơn nhiều, với con mắt là nghệ thuật chiến tranh hắn trở nên bất diệt trong mọi cuộc chiến, chưa bao giờ hắn như hôm nay, đúng nghĩa với một ác thần, nụ cười trên môi chưa hề tắt, hai vị thần vẫn cuồng sát lẫn nhau, trận chiến kinh khủng và vang dội đến mức thảo nguyên kia bây giờ như một bình địa, mọi sự sống đều bị lụi tàn trong nháy mắt.

Trận chiến ấy còn ảnh hưởng đến nơi an tự của các vị thần.

Trên đỉnh Olympus hùng vĩ kia, Zeus ngồi tựa trên chiếc ghế vàng óng ánh, hắn nhìn các vị thần không bằng nửa con mắt. Là đại diện cho các vị thần trên Olympus hắn luôn độc đoán, phải nói sự độc đoán của hắn làm cho tất cả các vị thần khó chịu ngay cả người đi cùng hắn cả ngàn năm là nữ thần Hera cũng ức chế theo.

Không gian tại thần điện vô cùng yên ắng, ngay cả tiếng búa rèn của thần rèn Hephaistos vọng từ xa. " "Ầm" nghe như tiếng ai đó va vào cửa, Zeus nỗi cáu hét lên, " Tên nào to gan giám làm kinh động đến thần điện".

Không ai khác Hermes, vị thần truyền tin bước vào, khuôn mặt ông dính đầy máu, cả người dính đầy vết thương lớn nhỏ.

" Hỡi thần Hermes, ai đã làm ngươi ra nông nỗi này, từ trước giờ người có thể làm ngươi đổ máu chỉ có thể là các Titan, nhưng bọn họ đã bị phong ấn hết cả rồi, sao ngươi lại bị thương."

Hermes không chịu nỗi nữa, hắn gục xuống trước mặt Zeus và các vị thần tối cao thều thào vài câu:

" Là trận chiến của hai vị thần, hai người này ta không hề rõ lai lịch, nhưng chỉ biết họ cực kỳ hung bạo, ta chỉ đến gần xem thôi mà đã bị như thế này, khẩn xin ngài trợ giúp".

Đôi mày ánh sét của Zeus nheo lại thật sâu, lão gầm lên thật to: " Thật hỗn xược, giám tổn hại đến vị thần của thần giới đúng là chán sống".

Apollo đứng dậy đi đến bên cha đẻ của mình.

" Thưa thần Zeus vĩ đại, đấng tối cao của vạn vật, xin ngài hãy cho con một cơ hội được trừng phạt những tên vô đạo mạo danh thần thánh này".

Zeus mỉm cười nhìn người con trai của mình.

" Các vị chúng ta hãy noi theo Apollo, một vị thần xuất sắc của thượng giới, người mai sau sẽ dẫn dắt chúng ta đến sự tuyệt đối". Zeus nhìn người con trai với ánh mắt chìu mến. " Hãy là ta tự hào về con, hãy làm vang danh của các vị thần, ta muốn con có sự chiến thắng." end chap 1.

Mong mọi người nhận xét , có nhận xét là có chương mới. Rất cần sự nhận xét dù nội dung ra sao cũng chấp nhận trân thành cám ơn.

Cám ơn những người đang xem và sẽ xem truyện của mình, thông cảm cho mình vì thời gian ra truyện hơi bị trễ ( quá trễ) nhưng mình hứa từ nay sẽ ra đúng hạn, mỗi tuần 1-3 chap có thể hơn nhưng nếu ít lắm cũng sẽ tầm 1 chap nên mong mọi người hãy chiếu cố bằng cách hãy cho nhận xét, chê hay khen đều là động lực cho mình viết tốt hơn 1 lần nữa xin chân thành cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro