Chap 2 Hiện Thân Của Hủy Diệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hermes đỗ mồ hôi hột, hắn nhìn Apollo với ánh mắt nghi hoặc.

" Xin ngài hãy cân nhắc, hai kẻ ấy không phải là thứ dễ đụng vào, xét từ nguồn ma lực đến sức mạnh đều có một chút gì đó quỷ dị, ta e chỉ có mình ngài thì không thề đánh lại." Apollo nghe vậy liền suy nghĩ, " Hermes là cổ thần có một sức mạnh không tưởng mà lại bị thương nặng đến vậy chứng tỏ mọi thứ rắc rối hơn nhiều".

Thần Ares bước lên với giọng nói hống hách: " Hỡi đấng toàn năng Zeus, xin ngài hãy ban cho đứa con này một ân huệ".

Zeus có vẻ khó chịu với sự xấc xược của con mình.

" Ngươi muốn gì"

Ares hào hứng nói: " Ta muốn cùng Apollo tham chiến".

Cả thần điện đứng dậy, ai nấy cùng đều có ý ngăn cản, Hera đập bàn, khí lực tuôn trào, những cây thường xuân ngoài thần điện bật rễ đỗ rạp.

" Thật hỗn hào, một vị thần tai họa như ngươi mà cũng đòi tham chiến, ngươi là thất bại của tạo hóa, là sự thất bại đối với các vị thần".

Zues giật mình té khỏi ghế lúc nào không hay, mọi thứ xung quanh đổ vỡ các vị thần ai nấy đều có dáng vẻ bị thương, chỉ riêng Ares là đã gục xuống, ngàn năm nay chưa ai thấy Hera nổi nóng như vậy chỉ là không khí thôi cũng đủ làm mọi thứ tan vỡ.

" Xin ngài đừng nóng giận Hera đáng kính" Apollo nói. " Ares chỉ có ý tốt giúp con thôi, ngài ấy đâu có ý xấu gì".

" Đúng thế cháu trai ta nói đúng". Giọng nói già dặn của một người phụ nữ nhưng đầy quyền lực.

" Bà, sao bà lại đến đây" Zeus sốt sắn đi đến bên nữ thần đất mẹ Gaia, dưới khuôn mặt đầy quyền lực, là sự lo lắng dành cho con cháu. Bà nói tiếp: " Ta thấy rằng hai kẻ giả thần kia thực chất không đơn giản. Toàn bộ những trái táo vàng vừa chín đều biến mất, đây có thể là điềm báo không tốt, và hơn nữa thiên đại thụ vừa mới biến mất một cách bí ẩn."

Các vị thần ai nấy đều thấp thõm lo lắng, đây liệu có phải điềm báo cho sự diệt vong. Hera bất bình phản đối: " Thưa Gaia vĩ đại, dù như vậy chúng ta cũng không nên cho Ares tự tung tự tác như vậy, hắn đã từng làm cho thiên giới chúng ta tiếng xấu ngàn năm, phá hoại nền hòa bình của nhân loại".

Gaia bực tức nói: " Chỉ có như thế mà ngươi ý kiến sao, phụ nữ như ngươi thì hiểu gì về tốt và xấu, chẳng qua ngươi chỉ đối sử tệ với những đứa con không phải ngươi sinh ra, mọi thứ chỉ là ngụy biện".

Hera tức giận vô cùng dù sao nàng cũng là vợ của Zeus, một vị thần đứng đầu, nay lại bị xúc phạm trước mặt tất cả các vị thần lớn bé. " Thưa Bà, con không nghĩ làm như vậy thực chất ổn thõa chỉ cần cho Athena đi cùng Apollo là được rồi dù sao thì Athena cũng chu toàn hơn."

Ngay cả Zeus cũng chưa giám trả treo với bà, nay lại có người làm như vậy là cả một sự bất kính đối với một vị thần của khởi nguồn. Gaia chỉ tay vào Ares miệng hét to: " Nhân danh nữ thần Gaia, thần của sự khởi nguồn nay ta ban cho Ares thần chiến tranh được làm tổng bộ thống lĩnh 1 vạn đạo quân của vùng đất thánh".

Ánh sáng màu xanh dịu nhẹ xuyên qua lớp giáp bao bọc khắp cơ thể của Ares.

Ares đứng dậy rồi quỳ xuống trước Gaia: " Thưa Đất Mẹ vĩ đại con xin nhận lấy ân huệ này và xin hứa sẽ mang vinh quang về cho Olympus".

Trong lúc đó Apollo vẫn mỉm cười nhìn người anh em cùng cha khác mẹ của mình. Bọn họ chuẩn bị cho cuộc chiến tưởng như dễ dàng này.

Quay lại với trận chiến:

" Mẹ kiếp, ngươi có thể làm ta hưng phấn nữa không Agrust, ta vẫn chưa cảm nhận đủ". Vesma cảm thán. Agrust bước đến đưa thanh kiếm trước mặt Vesma hắn nói:

" Đúng thật là tuyệt vời, ta với ngươi đang cố giết nhau, thật thú vị, phấn khích quá, không biết cảm giác chết sẽ như thế nào, ta thật hào hứng."►‿◄

Ngọn gió mang theo mùi của máu đang lan tỏa vào trong không khí. Ma lực của Vesma tăng vọt hắn lao đến chém Agrust, vẫn như vậy kiếm giao nhau trong biển lửa ma lực thì cứ tuôn trào một cách khủng kiếp kiến mặt đất nứt ra.

Từng đợt dung nham phun trào lên bề mặt khiến cả đồng cỏ thơ mộng ngày nào như địa ngục trần gian.

Vesma lùi lại sau đợt tấn công không hiểu quả của mình, trên người hắn chi chít các vết chém lớn nhỏ đều có, hắn nghĩ trận chiến thật tuyệt vời vì nó như nghệ thuật mà hắn muốn đạt đến trong quá khứ. Nhưng cái nghệ thuật ấy sẽ không trọn vẹn nếu hắn bại ngay dưới tay em trai mình.

Ma khí đảo chiều, Vesma đưa bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình xuống đất, hắn vẽ một ấn hình ma thuật ngay dưới chân mình. Thế rằng hắn nào ngờ Agrust đã đứng sau lưng hắn lúc nào.

" Rầm" một đá thẳng vào đầu Vesma, khiến hắn vang ra xa. " Khốn kiếp thật rõ ràng hai ta đang đọ kiếm mà sao ngươi lại dùng đến ma thuật"

.

Vesma gượng dậy, hắn ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. " Ta không quan tâm đến kiếm thuật hay ma thuật, ta chỉ có một quan tâm duy nhất". Hắn mỉm cười ra hiệu cho Agrust nhìn xuống.

Những sợi xích ma lực vĩnh hằng được hình thành trói chặt Agrust.

Agrust gào lên: " Ngươi nghĩ mấy sợi xích vô dụng này có thể làm ngươi thắng được ta sao".

Thường thì Vesma sẽ lo lắng nhưng lần này trong ánh mắt hắn có một sự thèm khát, rạo rực đến vô định, nên điều này chứng tỏ rằng Agrust chính là em của Vesma, mà một tên như Vesma chỉ có ăn gian mới thắng được em mình.




Cám ơn những người đang xem và sẽ xem truyện của mình, thông cảm cho mình vì thời gian ra truyện hơi bị trễ ( quá trễ) nhưng mình hứa từ nay sẽ ra đúng hạn, mỗi tuần 1-3 chap có thể hơn nhưng nếu ít lắm cũng sẽ tầm 1 chap nên mong mọi người hãy chiếu cố bằng cách hãy cho nhận xét, chê hay khen đều là động lực cho mình viết tốt hơn 1 lần nữa xin chân thành cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro