《Chương 1。1 - Con Đường Trưởng Thành》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Thời Thơ Ấu》

VUI LÒNG KHÔNG REUP , KHÔNG SỬ DỤNG BẢN DỊCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KINH DOANH !
NẾU PHÁT HIỆN. TỤI MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI VÀ KHÔNG DỊCH NỮA !
XIN CẢM ƠN. ❤

☆☆☆

   Trong cuộc đời của mỗi con người, thời thơ ấu là quãng thời gian vô tư, nhiều hương vị và nhiều sắc màu nhất.

   Khi nói về thời thơ ấu, rất nhiều người phấn khích tới mức thao thao bất tuyệt. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi lại là một người mau quên, kí ức về thời thơ ấu nếu không phải rất mơ hồ thì cũng quá vụn vặt. Thậm chí có đôi khi tôi còn bị nhầm lẫn với câu chuyện tuổi thơ của người khác. Cho dù như thế thì hành trình của mỗi con người cũng đều được bắt đầu từ thời thơ ấu đơn thuần và ngây thơ ấy. Nhắc về quá khứ, những câu chuyện về tuổi thơ là không thể nào thiếu được.

   Thế nhưng, dường như trong ký ức của mình, thời thơ ấu của tôi không hề đặc sắc hay rực rỡ như những đứa trẻ khác. Tôi là một đứa trẻ già dặn, khi còn rất nhỏ đã cân nhắc tới rất nhiều chuyện, tâm sự cũng có rất nhiều. Dường như tôi không hề trải qua thời kì nghịch ngợm nổi loạn như những đứa trẻ khác. Thời thơ ấu của tôi trôi qua vô cùng tẻ nhạt, bình thường, sóng yên biển lặng.

   Nghe mẹ kể lại rằng, khi tôi mới sinh ra, tôi còi như con sâu róm, đầu trọc lóc không có một sợi tóc nào. Vì thế đồng nghiệp của mẹ đặt cho tôi một biệt danh là "tiểu hòa thượng", anh trai tôi cũng có thêm một biệt danh là "đại hòa thượng". Là tôi làm liên lụy đến anh ấy.

   Sau khi tôi sinh ra, mẹ không đủ sữa, dì Tăng - một đồng nghiệp tốt của mẹ đã cho tôi bú cùng con gái mới ra đời của dì. Sau đó tôi và cô bé Trương Dĩnh ấy học cùng nhau 6 năm tiểu học, cũng được xem như là thanh mai trúc mã. Cho đến bây giờ tôi vẫn gọi dì Tăng là "mẹ nuôi Tăng".

   Gia đình tôi sống ở một ngôi nhà thuộc viện nghiên cứu hóa học Hồ Nam, cũng là nơi làm việc của mẹ. Tôi lớn lên ở đại viện của viện nghiên cứu, sau đó đi học mẫu giáo cũng là học ở nhà trẻ do viện thành lập. Điều mà tôi nhớ rõ nhất về nhà trẻ là món cơm cháy ở đây. Nhà bếp dùng một cái nồi rất to để nấu cơm, mỗi lần như thế đều sẽ có một ít cơm cháy. Lúc đó không biết vì sao toàn bộ trẻ con trong nhà trẻ đều coi những miếng cơm cháy đó là cực phẩm nhân gian, mỹ vị đệ nhất. Mỗi lần đến giờ ăn cơm mọi người đều ra sức lấy lòng bác đầu bếp, điên cuồng tranh nhau miếng cơm cháy,. Mà tôi, một thân loắt choắt khiến người thương yêu, lại thêm đôi mắt nhấp nháy không ngừng, bác đầu bếp lúc nào cũng chăm sóc tôi, mỗi lần như thế tôi đều không cần phải tranh giành gì mà vẫn được chia cho một miếng cơm cháy thật to, vàng rực, thơm phưng phức, khiến cho những bạn nhỏ khác phải thèm thuồng.

   Gia đình tôi gia giáo rất nghiêm. Bố mẹ tôi đều là những người vô cùng lương thiện và biết an phận thủ thường. Tất nhiên họ sẽ không cho phép con mình có những hành vi không đúng mực, ví dụ như mùa hè, cho dù thời tiết có nóng thế nào, bố mẹ cũng không cho phép hai anh em tôi để tay trần chạy ra ngoài như những đứa trẻ khác, họ nói như thế là bất lịch sự. Mà trên thực tế, tuy rằng lúc đó bởi vì điều kiện gia đình không tốt hai anh em chúng tôi không hề có quần áo chỉnh tề nhưng mỗi ngày chúng tôi đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, có vẻ giản dị, lịch sự mà đáng yêu.

   Khi còn nhỏ tôi hoàn toàn không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Trẻ con thường sẽ khóc lóc đòi đi chơi, còn tôi lại không thích ra khỏi nhà. Khi đó tôi thích nhất là ở trong phòng đọc sách, tôi rất yêu thích các con chữ. Nếu như có thể đọc hiểu được những con chữ ấy thì tôi càng quyến luyến không rời. Khi đó gia đình đặt mua cho hai anh em tôi một tờ báo có tên là "Thời đại nhi đồng". Mỗi tháng đến ngày tờ báo này xuất bản, quả thật đó chính là ngày lễ của tôi. Tôi nâng niu nó như nâng niu chính bản thân mình, nhẹ nhàng vuốt ve bìa ngoài, hít thật sâu mùi mực mới trên giấy. Trong khoảng thời gian một tháng đó, tôi đọc không ngừng, cho đến khi tôi biết được tất cả các mặt chữ, cho đến khi tôi có thể đọc thuộc lòng từng bài viết, cho đến khi tờ báo kì sau xuất bản. Tôi nghĩ năm đó "Thời đại nhi đồng" thật sự nên phong tặng cho tôi danh hiệu "bạn đọc trung thành".

   Thời gian không đọc sách thì tôi viết chữ. Trước khi đi học tiểu học bố đã dạy tôi cách viết phiên âm chữ Hán. Cho dù khi đó tôi không biết quá nhiều chữ nhưng tôi vẫn kiên trì viết nhật ký. Không ai bắt một đứa trẻ bốn năm tuổi phải viết nhật ký, nhưng khi tôi còn nhỏ vẫn chăm chỉ mỗi ngày nằm nhoài trước bàn học, viết nhật ký bằng chữ phiên âm mà không hề biết chán. Ví dụ như có một ngày tôi cùng bố mẹ đến công viên xem hội đèn lồng, có một cái đèn hình con voi biết phun nước, trong nước còn lẫn một ít mùi nước hoa rất thơm. Tôi vô cùng thích thú, sau khi về nhà tôi có rất nhiều cảm xúc mà viết: "Hôm nay đi công viên, con voi 'phun' nước hoa!"(1)

   Có lẽ do được di truyền từ ông bố thích nghiên cứu triết học của tôi nên ngay từ nhỏ tôi đã có thể ngồi trước bàn học đến mấy giờ liền. Nhưng mẹ tôi lại không thể chấp nhận nổi việc một đứa trẻ mới học mẫu giáo mà lại yên lặng như thế. Vì sức khỏe của tôi, mẹ thường đuổi tôi ra khỏi nhà: "Đừng có suốt ngày nằm bẹp ở trong nhà như thế, ra ngoài hoạt động một chút đi!" Và tôi bị bắt đi ra ngoài chơi, gương mặt nhăn nhó hệt như đứa trẻ đang chơi vui thì bị gọi về.

   Bởi vì tôi không thích đi chơi, thế nên mỗi lần cứ đến giờ cơm tối sẽ xuất hiện một màn hài kịch như thế này:

   Gia đình nhà khác thì bố hoặc mẹ phải đi khắp cả đại viện để gọi con mình về nhà: "Nhóc Tam, về ăn cơm!". Tình trạng ở nhà tôi lại vô cùng đặc biệt. Chỉ thấy nhóc Hà 5 tuổi tôi đây chạy khắp đại viện gọi ông anh đang mải chơi của tôi: "Hạo Hạo, về nhà ăn cơm thôi!". Tôi một thân gầy loắt choắt như ông cụ non lẫn vào một đám đông toàn những người trưởng thành cao to, lại trở thành một cảnh tượng vô cùng thú vị.

   Đừng thấy tôi nhút nhát không đi chơi mà nhầm tưởng, thực ra tôi là một đứa trẻ rất thích thể hiện bản thân. Bố tôi thường vô cùng tự hào khi nhớ lại lúc tôi mới 2 tuổi đã có thể một mình đứng trước toàn bộ nhân viên đọc thuộc lòng các bài thơ của Mao chủ tịch: "Cửu Hữu Lăng Vân Chí, Trùng Thượng Tĩnh Cương Sơn...". Thật kỳ lạ, bây giờ tôi còn không dám chắc rằng mình còn có thể đọc thuộc nó ấy chứ. Nghĩ đến lúc đó tôi còn chưa nói được mấy câu hoàn chỉnh, bị người lớn ôm lên sân khấu lại vô cùng điềm tĩnh, phát âm còn chưa chính xác đã bắt đầu mở miệng đọc. Tôi nghĩ, giờ đây tôi làm người dẫn chương trình có lẽ cũng là sự tiếp nối của năm đó. Hơn nữa "tiểu hòa thượng" tôi còn thường "tổ chức" các chương trình ca hát miễn phí để cống hiến cho mọi người, năm đó ở đại viện của chúng tôi, tôi cũng được coi là nổi tiếng lắm rồi!

   Khi còn nhỏ, tôi không hề biết cách vui chơi. Đây là điều tiếc nuối nhất mà tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng cho đến tận ngày hôm nay. Tôi không giỏi bất cứ trò chơi phổ biến nào lúc bấy giờ, đập "Dương bồ tát" (một loại hình vẽ nhỏ) tôi chê bẩn, xoay vòng sắt quá đơn điệu, duy chỉ có nhảy dây là còn cảm thấy có chút sáng tạo nghệ thuật nhưng lại sợ những đứa con trai khác chê cười. Nghĩ lại thì hồi nhỏ tôi thực sự không hề chơi đùa gì cả, thật đáng tiếc.

   Khi đó nhà tôi cũng không dư dả gì, đám trẻ con chúng tôi cũng không hề có đồ chơi, đâu hạnh phúc như các bé bây giờ. Vài ngày trước ở một cửa hàng, tôi trông thấy một cậu bé tay cầm một khẩu súng lục điện tử mới mua, nhìn vô cùng nhập tâm, khẩu súng nhỏ đó vừa có thể phát ra tiếng lại vừa có thể phun ra lửa, nhìn đến đây thôi cũng đủ khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nhớ tới lúc chúng tôi còn bé, chơi trò bắn súng cũng chỉ là giơ ngón tay lên giả làm súng rồi hét lên: "pằng, pằng, pằng pằng pằng!" Chơi một lúc liền thấy mỏi miệng. Nhưng khi đó đám trẻ chúng tôi thực sự vui vẻ, mỗi ngày đều tụ tập lại với nhau, từ trò chơi tập thể đó mà giúp chúng tôi cảm thấy được bình đẳng, mối tương trợ lẫn nhau và cảm nhận được niềm vui từ tất cả mọi người.

   Tôi nghĩ con người là một sinh vật của xã hội, vì thế từ nhỏ cũng nên học cách sống trong tập thể. Trẻ con ngày nay phần lớn là con một, mặc dù điều kiện sống đã tốt hơn nhiều, nhưng họ lại ru rú ở trong nhà, không xem phim thì chơi điện tử, rất ít khi đi ra ngoài tham gia các hoạt động tập thể, rất dễ tạo thành thể chất yếu ớt, tính cách lầm lì. Bởi vì hồi nhỏ tôi không hay đi ra ngoài mà đến tận bây giờ tôi vẫn luôn phiền não về vấn đề mối quan hệ giữa người với người, mà sự vụng về trong cách đối nhân xử thế phải mất rất nhiều công sức và thời gian để bù đắp. Nếu tuổi thơ có thể quay trở lại, tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi một cách sống khác!

   Tôi lại không kìm được mà nghĩ, nếu như thay đổi một tuổi thơ khác, thì tôi của ngày hôm nay sẽ như thế nào?




_________________________
(1): Nguyên văn : "今天去公园,大象 PEN 香水!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro