《Lời Nói Đầu》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG REUP , KHÔNG SỬ DỤNG BẢN DỊCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KINH DOANH !
NẾU PHÁT HIỆN. TỤI MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI VÀ KHÔNG DỊCH NỮA !
XIN CẢM ƠN. ❤

☆☆☆

Đây là cuốn sách đầu tay của tôi !

   Tôi luôn cho rằng sách rất kì diệu. Bất kì tư tưởng hay quan điểm nào trong chốc lát đều có thể biến thành giấy trắng mực đen rồi được biên tập lại thành một cuốn sách. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải tiếp nhận những ánh mắt tỉ mỉ của người đọc hàng ngàn hàng vạn năm. Nghĩ đến đây tôi thật không thể nở nổi một nụ cười.

   Những lúc ngẫm nghĩ mơ màng, tôi thực sự ước rằng mình cũng có thể viết ra một cuốn sách của riêng mình, mà một người may mắn luôn mong mọi chuyện thành công như tôi cũng dần dần tin rằng sẽ có một ngày mình sẽ thực hiện được ước mơ ấy.

   Nhưng tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy! Vậy nên khi nhà xuất bản Hải Nam đề nghị muốn xuất bản sách, tôi thật sự rất kinh ngạc.

   - “Tôi à? Viết sách sao? Ai sẽ đọc chứ?”

   Với tôi, chỉ những ai đã sống hơn nửa đời người hoặc đã công thành dành toại thì mới cỏ đủ tư cách để viết sách, để hồi tưởng lại quãng đường đời mà họ đã trải qua. Còn như tôi, kinh nghiệm từng trải không đủ để gọi là phong phú chứ đừng nói đến chuyện học vấn uyên thâm. Tôi chỉ mới bắt đầu đặt chân vào đường đời, nhiều lắm cũng chỉ là vừa mới qua cái giai đoạn hồ đồ, ít hiểu biết. Vậy làm sao tôi có đủ khả năng để viết sách, luận quan điểm, luận học thuyết của mình đây?

   Nhưng khi tôi đặt câu hỏi với những người mà tôi đã gặp rằng: “Nếu tôi viết sách kể về câu chuyện trưởng thành của mình, mọi người có muốn đọc không?”. Và tôi đã nhận được hầu hết các câu trả lời là “đồng ý”. Tôi rất ngạc nhiên. Mọi người liền giải thích:

   “Dù sao đi nữa thì cậu cũng là một người luôn luôn suôn sẻ trong mọi chuyện. Nghĩ mà xem, lên trung học cậu được chọn vào học ở một trường điểm, sau đó lại được tuyển thẳng vào học ở một trường đại học hàng đầu, sau khi tốt nghiệp còn được giữ ở lại trường làm giảng viên. Những lúc ngoài giờ, còn làm người dẫn chương trình trên đài phát thanh, đài truyền hình. Mọi người đều rất ngưỡng mộ cậu. Thật sự sẽ rất tuyệt nếu như có thể tìm được bí quyết thành tài trong cuốn sách mà cậu viết. Mau viết đi, viết đi ! Không được ích kỉ độc chiếm bí quyết thành tài đâu đấy.!”

   Tôi bắt đầu lúng túng. Tôi cho rằng, mỗi người đều có những nét và ưu điểm riêng không ai có thể thay thế được, mọi người đều có thể tìm thấy con đường trưởng thành phù hợp với mình. Còn bản thân tôi loạng choạng, lần mò cũng mới có được ngày hôm nay, chưa thể tự cho rằng mình đã thông hiểu được cái gì gọi là bí quyết. Nhưng nếu như mọi người đã đưa vấn đề này lên thành chuyện “ích kỉ”, “độc chiếm”, vậy thì sao tôi dám một mực từ chối, “bất chấp dư luận” đây? Huống hồ, tôi cũng thực sự cảm thấy cả chặng đường mình đã đi đều rất thuận lợi, như ý. Có lẽ, đó cũng không chỉ đơn giản là may mắn, nhưng tôi cũng hy vọng có thể chia sẻ với mọi người những may mắn này.

   Tôi lại nghĩ đến những là thư của độc giả từ khắp nơi trên cả nước gửi về, hơn nửa số thư các bạn gửi về đều hi vọng tôi có thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân cho mọi người cùng học hỏi, để có thêm những lời khuyên về những việc như “Làm thế nào để chiến thắng tâm lí lo lắng?”, “Phải ôn thi đại học, cao đẳng như thế nào?” hay việc “Muốn trở thành người dẫn chương trình thì cần pải làm những điều gì?”… Trong số đó cũng có những câu hỏi khiến tôi phải đau đầu nhưng cũng có một số việc tôi đã có sự trải nghiệm sâu sắc. Nhưng vì thời gian và sức lực có hạn, tôi không thể nào trả lời hết từng bức thư, làm phụ lòng sự nhiệt tình của bạn đọc, tôi thực sự cảm thấy không đành lòng. Nếu như có thể thông qua cuốn sách này đáp lại tấm lòng nhiệt tình của bạn đọc thì tâm nguyện của tôi cũng xem như đã được hoàn thành rồi.

   Và như thế, cuốn sách [Tâm Hồn Cảnh Cảnh(1) - Tôi Đã Lớn Lên Như Thế] ra đời.

   Hà Cảnh đã có cái “Hồn” như thế nào?

   Tôi đã trưởng thành ra sao?

   Thật ra, quãng đường trưởng thành của tôi cũng giống như quãng đường trưởng thành của rất nhiều người khác. Trước tôi, đã có rất nhiều người đi qua con đường này. Sau tôi, những lớp trẻ cũng sẽ phải đổ những giọt mồ hôi để bước qua nó. Tôi vẫn luôn làm việc, chỉ có điều bố mẹ và thầy cô hi vọng tôi làm, bản thân tôi cũng muốn nỗ lực làm những việc có trách nhiệm. Có điều, đó là việc học kiến thức, học làm người một cách chân thật từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy nên nếu có ai muốn tìm ra “vũ khí bí mật” từ trong cuốn sách này để tìm được trường học tốt nhất hoặc để trở thành một người dẫn chương trình thì chắc chắn sẽ rất thất vọng. Mà khi nhớ lại quãng đường trưởng thành mà mình đã đi qua tôi thật sự đã nhận ra một vài yếu tố có thể dẫn tới thành công, ví dụ như không nên quá tự ti, phải biết lương thiện, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm… Có lẽ đây chính là cái “Hồn” chăng?

   Tâm lý đối với mỗi con người đều rất quan trọng. Tâm lý của “người may mắn” nếu không bình thường thì có thể sẽ rơi vào tình trạng “có phúc mà không biết hưởng”. Còn người luôn luôn gặp những chuyện không may nhưng nếu có được tâm lý tốt thì sẽ luôn tươi cười. Đánh giá bản thân cũng cần có một tâm lí tốt. Trước hết là kiểu ngày càng “xốc nổi”, kiểu thứ hai khá phổ biến đó là “kiêu kiều”. Mỗi người đều coi bản thân mình như là cái gốc quan trọng nhất, không chịu được khổ, từ chối sự chỉ bảo. Thật ra, nếu có thể đừng đặt mình lên vị trí quá cao, tìm được chút cảm giác “tự ti”, dùng sự dè dặt, kính nể để cư xử với người và những việc xung quanh mình thì rất nhiều việc khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tôi đã dựa vào tâm lý kính cẩn, lễ phép, chăm chỉ suốt quãng đường trưởng thành mới có thể gặt hái được thành tích nho nhỏ như ngày hôm nay.

   Chỉ cần có một sự tự ti vừa phải, bạn sẽ nhận ra khi bản thân có được tài năng và thiên phú thì đồng thời cũng sẽ hiểu rõ được điểm yếu và những thiếu sót của bản thân. Những thiếu sót này không thể né tránh, nếu không dần dà sẽ gây ra một mối nguy hại chết người gọi là “mệnh môn”(2) giống như của cao thủ võ lâm. Biện pháp duy nhất là cần cù, “cần cù bù thông minh”. Ngoài việc biết rõ những thiếu sót của bản thân ra, phải biết cố gắng nỗ lực bù đắp và củng cố những thiếu sót đó một cách có định hướng bằng việc chú trọng vào hiệu quả thực tế, đặc biệt là bằng những kiến thức trong sách. Làm được như vậy thì cánh cửa thành công sẽ mở ra ngay trước mắt bạn.

   Đối với tôi mà nói, lương thiện chính là một phần tất yếu của mỗi con người. Con người có thể không thông minh, thậm chí có thể không cố gắng nhưng tuyệt đối không thể không có lương thiện. Tôi yêu thích sự lương thiện không chỉ vì nó là niềm vui khi giúp đỡ người khác, mà nó còn là yêu gia đình, yêu thầy cô, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, tôn trọng nghề nghiệp, đúng giờ giấc. Nuôi dưỡng những ý tưởng lương thiện để cư xử chân thành với cuộc sống. Đây mới là sự lương thiện đáng được đền đáp. 

   Trong cuộc sống hiện nay, tôi cũng đã nhìn thấy có rất nhiều người luôn trong trạng thái lo âu. Thời nay, có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là các em nhỏ thiếu đi sự nhiệt tình. Cái gì cũng có chỉ không có tinh thần. Một số theo kiểu “không quan tâm” và tỏ ra xấu xa, than thở. Tôi không hiểu là vì cái gì? Bản thân tôi vẫn luôn vui mừng vì được sinh ra trong một thời đại cải cách có vô số cơ hội. Cũng nhờ có Đảng và nhà nước đã bảo vệ cuộc sống bình yên, ổn định cho nhân dân chúng ta mới có thể thỏa chí phát huy được tài năng, tràn đầy nhiệt huyết vạch ra dự định trong tương lai. Tôi càng nhận thức rõ ràng hơn việc chúng ta chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa thế kỉ 21, trách nhiệm trên vai sẽ nặng nề hơn. Xét cho cùng, khi chúng ta trưởng thành, không còn sự bao bọc, che chở nữa, cuộc sống sẽ buộc chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm đó không phải là thứ vốn có, cũng không từ trên trời rơi xuống, làm thế nào để biến thái độ “không quan tâm” thành thái độ có “tinh, khí, thần” chính là vấn đề mà những thanh niên như chúng ta ở thời đại này cần đối diện. 

   Tôi đã không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nhắc đến những vấn đề này. Những thử thách này liệu có ngăn cản con đường phía trước của tôi không? Tương lai của bản thân vẫn còn là một ẩn số, vậy thì dựa vào đâu mà tôi lại ngồi đây để múa may câu chữ, nói chuyện tầm phào? Nếu như sách viết ra kiến thức nông cạn, lại làm trò cười cho thiên hạ, lỡ như làm mất cơ hội của người ta thì phải làm sao?

   Nhưng tôi nghĩ, cho dù là “Nhất gia chi ngôn”(3) đem ghi chép lại những trải nghiệm tâm đắc trong quá trình trưởng thành, những kinh nghiệm, bài học thực tế về sự thành bại, những được mất của bản thân, ít nhiều cũng có thể làm tấm gương cho người đọc. Với tôi, đây cũng là cơ hội để tôi tự kiểm điểm lại chính mình, một người đã 24 tuổi. Có lẽ lời văn không chau chuốt, kiến thức cũng có hạn, nhưng ít nhất tôi có sự chân thành.

   Bởi vì kinh nghiệm từng trải chưa đủ, chỉ dựa vào tuổi tác để ghi chép lại thành một cuốn sách chỉ e viết được vài từ đã hết. Tôi liền ghi chép lại một cách sơ lược những trải nghiệm của bản thân về những mặt như “trường thành”, “nghệ thuật trình diễn”, “tính cách”, “tình cảm”, “những điều yêu thích”. Bên cạnh đó, tôi cũng mạnh dạn kèm theo những bài tập làm văn của tôi, từ nhật kí lúc còn nhỏ đến những kịch bản mới sáng tác, đều là những bản gốc. Có thể gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô, hi vọng có thể nhận được sự chỉ dạy và hồi đáp của những người tài trí. Đây cũng là nơi để tôi ghi lại những năm tháng tuổi trẻ tôi đã trải qua.

   Có lẽ bạn cũng sẽ nhận ra rất khó để phân loại cuốn sách nhỏ này. Nó không phải là tự truyện, cũng không phải là tập văn xuôi, lại càng không phải tiểu thuyết mà lại là một loại “Tứ bất tượng”(4).

   Hãy cùng nhau đọc nào !
 
                                                                 
Hà Cảnh
Bắc Kinh - Tháng 9 năm 1998
 
 
 
 
______________________
(1)   Tâm Hồn Cảnh Cảnh : Đọc đồng âm với 1 câu thành ngữ của Trung Quốc là “Quýnh quýnh hữu thần” ý chỉ ánh mắt sáng long lanh có hồn. – Đó cũng là lý do rất nhiều bạn thắc mắc tại sao thấy nhiều subteam dịch tên thầy Hà thành “Hà Quýnh”
(2)   Mệnh môn : Điểm yếu
(3)   Nhất gia chi ngôn : Ngôn luận của một trường phái riêng hay những kiến giả độc đáo có hệ thống
(4)   Tứ bất tượng : 4 loại không giống nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro