《Chương 1。3 - Con Đường Trưởng Thành》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Hòm Gỗ Lim Và Nghiên Mực Nhỏ》 

VUI LÒNG KHÔNG REUP , KHÔNG SỬ DỤNG BẢN DỊCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KINH DOANH !
NẾU PHÁT HIỆN. TỤI MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI VÀ KHÔNG DỊCH NỮA !
XIN CẢM ƠN. ❤

☆☆☆

   Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình là một người cực kỳ may mắn. Có rất nhiều chuyện tôi thầm ước trong lòng, sau này đều lần lượt xảy ra như một lẽ tự nhiên, mà chẳng cần tôi phải bỏ ra quá nhiều công sức. Vậy nên tôi ngày càng tin rằng, muốn làm nên chuyện thì phải dựa vào nỗ lực mỗi ngày, chứ không phải nhất thời gượng ép.

   Giống như chuyện chuyển cấp vậy. Chế độ giáo dục thời đó đã khiến cho việc chuyển cấp trở thành một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Rất nhiều học sinh đều coi tốt nghiệp như là sự kết thúc cuộc đời, coi kỳ thi chuyển cấp như một con mãnh thú. Các vị phụ huynh cũng chẳng khá hơn, họ lo lắng, bất an, lại phiền lòng. May mắn là trong chuyện chuyển cấp này, tôi chưa từng khiến cho bố mẹ phải lo lắng. Tôi luôn cảm thấy đây cũng chính là chuyện mà bản thân khiến cho bố mẹ hài lòng nhất.

   Khi tôi lên lớp 6, năm cuối cùng của thời tiểu học, bố mẹ hỏi tôi muốn học trường trung học nào nhất. Khi đó tôi chẳng có khái niệm gì về trung học, lòng hiếu thắng nổi lên, tôi liền ngửa cổ nói:

   - "Con muốn trường tốt nhất ấy!"

   Bố tôi nói:

   - "Trường tốt nhất chính là trường Trung học trực thuộc Học viện Sư phạm (khi đó còn chưa đổi tên thành Đại học Sư phạm), hơn nữa trường đó còn có ký túc xá, nếu con thi đậu, bố sẽ đem cái hòm gỗ lim của bố cho con đựng hành lý".

   - "Thật sao ạ?"

   Tôi nhanh chóng đánh tầm mắt về phía cái hòm gỗ lim màu đỏ xinh xắn đang nằm yên trên nóc tủ. Nó là món quà mà tôi đã mong muốn từ rất lâu. Mặc dù cái hòm đó đã rất cũ, nghe bố tôi nói cái hòm gỗ đó bố tôi đã dùng nó từ khi ông còn học ở Đại học Vũ Hán, nhưng tôi lại thấy cái hòm đó rất tinh tế, rất có phong thái thư sinh, từ lâu tôi đã rất mong có được nó. Nay bố tôi đã nói vậy, một cậu bé như tôi khi đó đã hạ quyết tâm: "Vì cái hòm gỗ, nhất định phải thi đậu!"

   Bây giờ nghĩ lại, khi đó bố tôi quả là một vốn bốn lời, chỉ dùng một cái hòm gỗ nhỏ, đã khơi dậy được ý chí quyết thắng của tôi. Các vị phụ huynh ngày nay còn không biết phải bày ra bao nhiêu lời hứa mỹ miều mới có thể khiến cho bọn nhỏ ngồi yên chốc lát bên bàn học! Sao hồi đó "thẩm mỹ" của tôi lại kém thế nhỉ?

   Tóm lại, sau ngày hôm đó, tôi đã bắt đầu những chuỗi ngày nghiêm túc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Trường trung học trực thuộc Học viện Sư phạm là một ngôi trường cực kỳ ưu tú, tỷ lệ chọi đầu vào lại cao, bên ngoài đồn rằng, vào được trường này không khác gì vào một cái hòm bảo hiểm. Những ai muốn thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, thì đều phải vào cái hòm bảo hiểm này, vậy nên cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đương nhiên tôi cũng không dám trễ nải, cả ngày "cửa lớn không đi, cửa hông không bước", những khi học mệt liền ngẩng đầu nhìn cái hòm gỗ lim trên nóc tủ, trong lòng lại lần nữa cháy lên niềm quyết tâm mãnh liệt.

   Ai ngờ đến một ngày, thầy giáo gọi tôi lên văn phòng thông báo rằng nhà trường quyết định đề cử tôi miễn thi, tuyển thẳng vào Trung học trực thuộc Học Viện Sư Phạm. Thầy muốn tôi tổng kết lại thành tích trong 6 năm tiểu học, tìm lại đầy đủ những bằng khen, giải thưởng, để còn tiện báo lên cấp trên. Đến tận khi về nhà tôi vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết có người muốn đem tất cả những bằng khen, phần thưởng suốt 6 năm qua tôi vất vả giành được thu lại hết, trong lòng ngập tràn tiếc nuối. Bố mẹ giải thích nửa ngày trời, tôi mới đại khái hiểu được vấn đề. Trường trung học sẽ căn cứ vào số lượng giải thưởng cùng thành tích học tập của tôi trong 6 năm qua mà quyết định có nhận tôi hay không. Khi đó, trong lòng tôi có chút bồn chồn: "Thì ra là vậy à, thế năm ngoái mình tham gia hội diễn văn nghệ, bốc thăm trúng được phần thưởng thì có tính không nhỉ?"

   Sau đó, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Khi nhìn thấy nghiên mực nhỏ nằm trong tầng dưới cùng của ngăn kéo, tôi liền rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng sâu sắc. Đó là một nghiên mực nhỏ màu đen vuông vắn, bên trên có khắc hình hạc tiên bên cây tùng, ở trong còn có miếng bông thấm mực, vừa đẹp đẽ, lại vừa thực dụng. Khi muốn viết bút lông, hay vẽ tranh thủy mặc mà lấy nó ra dùng thì oai phong phải biết! Đây là phần thưởng tôi đạt được khi tham gia hội vẽ tranh thành phố, là món đồ tôi cực kỳ yêu thích. "Đến cái này cũng phải đem nộp sao?" Thực lòng mà nói tôi rất không nỡ, nhưng lại nghĩ: "Nếu thầy cô trường trung học thấy nghiên mực đẹp thế này mình cũng từng đạt được, thì nhất định sẽ nhận mình thôi!" Vậy nên tôi cắn răng, giậm chân: "Nộp!"

   Thu thập xong xuôi mới phát hiện, số giải thưởng tôi đạt được trong những năm tiểu học quả là không ít. Bằng khen học sinh xuất sắc toàn diện, giải thưởng thi viết văn, giải thưởng thi mỹ thuật linh tinh gì đó đều đựng kín trong một túi đầy. Một đường xách theo nó tới trường, nặng như mang theo cả 6 năm nỗ lực cùng tâm huyết của tôi vậy. Một cậu bé còn nhỏ như vậy suốt dọc đường đi cũng cảm khái vạn phần. Đến văn phòng của thầy giáo, tôi cẩn thận như nâng niu vật báu mà đếm từng phần thưởng một. Khi cầm đến nghiên mực nhỏ kia, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi một câu:

   - "Vậy... Người ta có trả lại con những thứ này không thầy?"

   Sau này, khi đã được trường trung học đồng ý tuyển thẳng mà không cần thi cử, tôi đã từng tin rằng nghiên mực kia đã phát huy được tác dụng quan trọng nhất.

   Về sau, vào một buổi sáng mùa hè năm 1986, đứng trước cổng lớn của trường trung học trực thuộc Học Viện Sư Phạm, nhìn dòng người tấp nập vào ra, trong lòng tôi dậy lên một cảm giác hiếu kỳ khó tả về cuộc sống trung học sắp tới. Tôi chạy như bay vào trường, trong tay là chiếc hòm gỗ lim mà từ lâu tôi đã mong muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro