10. Khả Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khả Vân?

Nhìn thấy người kia đứng đó nhất thời cả hai lúng túng không biết phải làm như thế nào.

Khả Vân đứng nhìn hai người con trai trước mặt nở một nụ cười chua chát, hai hốc mắt đỏ hoe đôi gò má trắng trẻo của cô đã chảy hai dòng lệ dài.

-Tùng Dương thì ra đây là lý do anh không chịu cưới em đó hả?

Nói rồi Khả Vân quay lưng chạy vụt đi mất Tùng Dương thấy vậy thì cũng vội vàng đứng dậy chạy theo cô nàng.

-Khả Vân em nghe anh nói đã!

Chạy ra đến sân Dương giữ tay Vân lại mặc cho cô nàng vùng vằng muốn đẩy ra, khuôn mặt cô nàng giờ đây đã ướt đẫm nước mắt.

-Còn gì để nói nữa đâu anh, là do em tất cả là do em cố chấp. Anh đã từ chối ngay từ đâu nhưng đều do em cố chấp nghĩ rằng mình có thể thay đổi được anh.

-Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh...anh chưa từng có ý định muốn làm tổn thương em...anh xin lỗi em!

-Anh có lỗi gì đâu, là tự em cố chấp để rồi tự làm bản thân mình đau. Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi thì hãy buông tay em ra đi, em xin anh đó!

Tùng Dương nghe xong cũng đành buông tay Khả Vân ra để cô đi, nhìn bóng lưng cô vừa đi vừa khóc nghẹn ngào làm trong lòng Dương dâng lên một cảm giác tội lỗi khi bản thân đã gián tiếp làm tổn thương cô gái nhỏ bé vô tội ấy.

-Sao em không chạy theo Khả Vân đi, em ấy đang kích động lỡ làm chuyện gì dại dột rồi sao?

Anh Ninh đi ra nhìn thấy Khả Vân đã chạy đu một đoạn thì nói với Tùng Dương bằng giọng lo lắng, dù không có tiếp xúc nhiều nhưng Ninh vẫn cảm thấy Khả Vân gái này không hề xấu xa nên anh muốn Dương chạy theo phòng khi trong lúc buồn bã Vân suy nghĩ không được thấu đáo rồi làm chuyện dại dột thì khổ.

-Không sao đâu anh, em biết Khả Vân là người con gái mạnh mẽ, em ấy có thể đau buồn có thể khóc nhiều nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột đâu, bây giờ em ấy cần ở một mình hơn.

-Ừm, vậy đợi mấy bữa nữa Khả Vân ngui ngoai rồi em thì em qua nói chuyện với em ấy đi.

-Dạ em biết rồi.

Về phần Khả Vân cô nàng chạy một mạch về tới nhà rồi đi thẳng vô phòng ngủ úp mặt xuống gối mà bật khóc thật to.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tùng Dương người con trai mà cô hết lòng yêu thương đang hôn người con trai khác thì thới giới của Khả Vân dường như sụp đổ, trái tim cô vỡ tan thành từng mảnh. Lúc Dương từ chối việc đám cưới thì Vân chỉ nghĩ đơn giản là anh vẫn còn muốn chưa muốn yêu và lập gia đình nhưng cô nào ngờ rằng trong lòng Dương đã có người khác và người đó lại chính là Bùi Anh Ninh cơ chứ.

Khả Vân không trách Tùng Dương, lại càng không trách Anh Ninh chỉ trách do bản thân cô quá cố chấp, nếu ngay từ lúc Dương nói đó bản thân chấp nhận buông bỏ thì có lẽ giờ đây cô đã không đau lòng như thế này rồi.

________

-Thơm ơi có Vân ở nhà không cho tui gặp Vân với.

Hai ngày sau Tùng Dương đi đến đứng trước cổng nhà của Khả Vân kiếm gặp cô.

-Thưa cậu Dương cô Vân có dặn nếu cậu tới kiếm thì cô ấy không muốn gặp, mong cậu đi về cho.

Cô bé người làm nói.

-Thơm có thể cho tui vô nhà được không?

-Dạ mong cậu về cho, con không muốn mần phật ý cô Vân.

-Vậy tui về, có gì tui quay lại sau.

Hết cách Tùng Dương đanhg lủi thủi đi về, tâm trạng cứ u ám trong suốt 2 ngày nay, trong lòng như bị một tảng đá nặng đè lên. Khả Vân là một cô gái tốt, cô sinh ra trong một gia đình giàu có nhất xứ này lại được nuông chiều từ nhỏ nhưng Vân lại không hề kiêu căng hống hách mà lại rất hiền hoà dễ tính. Tuy đã biết được cuộc hôn nhân của cả hai đứa là một cuộc hôn nhân sắp đặt ép buộc vì lợi ích riêng của người lớn nhưng Khả Vân không những không phản đối mà vẫn vui vẻ chấp thuận. Suốt trong 2 năm cô đã luôn ở bên Tùng Dương dành hết tình cảm cho đối phương mặc cho đối phương không hề có một lần muốn đáp lại.

Ánh mắt của Khả Vân ngày hôm đó cứ mãi ám ảnh Tùng Dương, dù bản thân đã có dự định nói hết với Khả Vân về chuyện của mình và Ninh để cô biết nhưng chưa một lần nào Dương nghĩ để Khả Vân biết mọi chuyện theo một cách tiêu cực như vậy, chưa một lần nào Dương có ý định làm tổn thương cô.
________

Về đến nhà Tùng Dương bất lực ngồi xuống cái ghế ở thư phòng, em gục mặt xuống bàn tâm trạng rối như tơ vò.

Nhưng rồi suy nghĩ của em bị phân tâm bởi nhìn thấy mặt dưới của mặt bàn đang được cất một tập hồ sơ gì đó trông có có vẻ bí ẩn, tò mò em đưa tay lấy tập hồ sơ ấy mở ra coi, đọc qua một lượt những gì ghi trong hồ sơ mặt Dương bắt đầu biến sắc, em chết lặng thật không muốn tin vào những gì bản thân đã nhìn thấy, tay run run đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong