8. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con đợi thằng Ninh một lát nó đang phụ công chuyện mấy đứa ở trong đó ra liền bây giờ.

Bà Sáu đang quét sân nhìn thấy Nguyễn Tùng Dương đạp xe đi đến không cần hỏi thì cũng biết cậu nhóc kiếm con trai mình nên cất tiếng nói với Dương.

-Dạ.

-Đêm hôm hai đứa đi đâu mà tới khuya vậy?

-Dạ tụi con ra bìa rừng ngắm đom đóm.

-À.

-Dương ơi anh xong rồi nè, em đợi anh có lâu lắm không?

Bùi Anh Ninh từ sân sau đi ra khuôn mặt tươi vui hướng Tùng Dương mà đi tới.

-Dạ em mới tới.

Tùng Dương nhìn thấy người kia thì khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn, trên môi còn nở một nụ cười xinh yêu.

-Má ơi con đi chợ xã với Tùng Dương một lát nghe má.

Anh Ninh quay lại hướng về phía bà Sáu nói.

-Ừ hai đứa đi đi, nhớ về ăn cơm đó.

-Dạ, thưa má con đi!

-Dạ thưa dì con đi!

Nói xong Ninh leo lên xe chở Dương đi, bà Sáu nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ mà khẽ mỉm cười vì trong lòng bà đã suy đoán được 8 trên 10 phần con trai bà và Tùng Dương đã có bước tiến trong mối quan hệ sau đêm hôm qua rồi, nhìn khuôn mặt và thái độ của cả hai khác hẳn thế cơ mà.

Và quả nhiên bà Sáu đoán không sai, đêm hôm trước Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương đã cùng nhau bước qua một mối quan hệ mới.

-Em...có thể làm lý do của anh không?

-Em luôn là lý do của anh mà, em là lý do khiến cuộc sống anh vui hơn mỗi ngày, là lý do khiến anh không muốn rời làng Lúa và em cũng chính là lý do khiến anh muốn yêu.

Tùng Dương nghe xong thì không khỏi vui mừng và xúc động mà ôm chầm lấy người mình thương, em chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận được lời chấp nhận ngọt ngào này của anh.

Anh Ninh hạnh phúc dâng trào trong tim, anh vừa vui mừng vừa xúc động không nói nên lời chỉ có thể siết chặt em thương trong vòng tay mình, dù có nằm mơ anh cũng không dám mơ rằng một ngày mối quan hệ của mình với em sẽ tiến xa đến mức này và cũng không dám nghĩ rằng sẽ có giây phút nào đó được ôm em vào lòng để cảm nhận được từng nhịp tim rộn ràng nơi ngực trái nhưng rồi giây phút này tất cả đều đã thành sự thật, anh đã thật sự được siết chặt Dương thương yêu trong vòng tay của mình, có lẽ đây là điều may mắn nhất mà Ninh cảm nhận được trong những năm trở lại đây.

Còn Tùng Dương em dù biết mối quan hệ này có thể sẽ có nhiều sóng gió ở tương lai nhưng em vẫn muốn thử, nếu chỉ vì sợ hãi cứ rúc mình vào trong vùng an toàn thì Dương có thể đánh mất anh, đánh mất luôn tình yêu thật sự của đời mình vậy nên Dương sẽ thử liều để dù kết quả có ra sao thì sau này em cũng sẽ không hối hận vì ở thời điểm hiện tại đây là lựa chọn mà khiến trái tim vốn đã khô héo nhiều năm nay của em như đã được tưới nước và gieo thêm mầm sống.

Năm 1967 thế giới mất đi hai người cô đơn và có thêm hai người hạnh phúc.

Quay trở lại hiện tại hai con người đang chìm đắm trong tình yêu đèo nhau đi trên chiếc xe đạp Tùng Dương hai tay ôm chặt lấy eo của người yêu, miệng cả hai cứ cùng nhau luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất suốt dọc đường đi.

Vì vừa đạp xe vừa nói chuyện nên hơn 20 phút cả hai mới tới được khu chợ xã. Bước vào cổng chợ ồn áo náo nhiệt hai người nắm tay nhau đi hết từ giang hàng này đến gian hàng khác.

-Ninh ơi em thấy cái áo này hợp với anh lắm nè, để em mua cho anh ha.

Dừng lại ở gian hàng bán quần áo Dương cầm giơ lên trước mặt Ninh một cái áo sơ mi màu xanh nhạt.

-Thôi em cứ để dành tiền mà mua đồ cho bản thân đi đừng mua cho anh.

Ninh lắc đầu từ chối.

-Kệ anh, em cứ mua. Anh mà không nhận em giận anh luôn.

Mặc kệ Ninh từ chối Dương vẫn quay qua tính tiền rồi kêu cô bán hàng gói cái áo lại.

-Này anh cứ nhận đi, đây là tấm lòng của em mà, anh không nhận là em buồn lắm đó.

Em đi tới cầm tay anh nói với giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

-Nhưng anh chẳng có gì để tặng lại em cả, anh không...

-Ơ anh đã tặng em trái tim của rồi đây thây?

Em cười nói tay chỉ chỉ vào ngực trái của anh người yêu.

-Em sao mà nói hay như hát thế.

Ninh bật cười nhéo nhẹ chóp mũi em thương.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

Bất ngờ từ đâu có nhiều tiếng súng vang lên làm khu chợ náo nhiệt trở nên hỗn loạn vì ai cũng sợ hãi và giật mình, Anh Ninh vừa nghe thấy tiếng súng theo quán tính vội ôm Tùng Dương vào lòng kéo em ngồi thụp xuống đất.

-HÃY NHÌN CÁI CHẾT CỦA THẰNG NÀY MÀ LÀM GƯƠNG!!! Bất kể ai có ý định chống phá lại nhà nước chính quyền đều sẽ nhận lại kết cục như thế này!!! Tất cả liệu hồn!!!!!

Bỗng một giọng nói đanh thép vang lên làm tiếng la hét vì sợ hãi của người dân im bặt.

Sau khi mấy tên lính lên xe bỏ đi thì mọi người mới xúm nhau chạy lại coi xác cái người vừa bị giết. Ninh và Dương cũng đi đến xem thì thấy đó là một cậu thiếu niên trẻ trên người loang lỗ những vết đạn máu tươi của cậu nhuộm đỏ cả mặt đường xung quanh.

Mọi người xung quanh có người bật khóc vì tiếc thương, có người thì sợ hãi đứng không vững, cũng có vài người biết được cậu nhóc này là người làng Mão đang gia nhập một nhóm làm cách mạng chống lại bọn giặc, cậu ta chuyên đi truyền đơn tuyên truyền cách mạng và xui thay cậu đã bị bọn lính để ý và theo dõi hơn một tháng nay, cho tới bữa nay bọn chúng đã trực tiếp ra tay giết trừ khử cậu nhóc để cảnh cáo.

Tùng Dương và Anh Ninh nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng dâng lên nỗi tức giận xen lẫn đau buồn khi chứng kiến đồng bào của mình bị giết ngay trước mắt mà không làm được gì, nước mắt cả hai cứ thế mà tuôn rơi trên gò má.

Trái ngược lại với lúc đi thì lúc về tâm trạng cả hai người họ đều nặng trĩu, mỗi người mang một suy nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào.

Bùi Anh Ninh cứ suy nghĩ mãi không biết rằng bao giờ dân mình mới thoát khỏi cái cảnh khốn khổ dưới sự áp bức này đây? Đã có biết bao nhiêu đồng bào yêu nước đã phải ngã xuống vì sự tàn ác của bọn đế quốc và cả bọn phản quốc, đến khi nào nhân dân đất Việt mới thực sự được sống "độc lập tự do hạnh phúc" đây?

Nguyễn Tùng Dương sợ lắm, em sợ phải nhìn thấy cảnh những người đồng bào cùng chảy chung một dòng máu cứ mãi sống dưới họng súng của bọn Mỹ và bọn Việt Nam Cộng Hoà, sợ đất nước ta sẽ đời đời sống dưới kiếp nô lệ lầm than và em cũng sợ mất Bùi Anh Ninh nữa, bản thân anh ấy cũng là một thanh niên đang ngày ngày đi tuyên truyền lòng yêu nước căm thù giặc qua những lời ca tiếng hát, Dương sợ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ phải ra đi một cách thảm thương giống như cậu thanh niên khi nãy, em sợ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong