7. Má Ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái áo má vá xong rồi nè lại lấy bận đi.

Bà Sáu nhìn Bùi Anh Ninh nói, mỗi lần nhìn tới cái áo của con trai mình là bà lại tội nghiệp vô cùng, cái áo bà ba nâu sờn cũ đã gần như không còn chổ để vá nữa rồi nhưng Anh Ninh vẫn vùng vằn mãi không chịu cho bà mua áo mới vì cái áo cũ này chỉ rách thôi chứ còn bận được mua áo mới tốn tiền.

-Con cảm ơn má.

Ninh cười đi đến lấy cái áo bận vô.

-Để sớm mơi má đi ra chợ kiếm mua cho bây cái áo mới chứ áo này sắp làm giẻ lau được rồi, không còn chổ nào để vá nữa đâu.

-Dạ thôi má áo này con còn bận được mà má mua chi tốn tiền, để tiền đó mua gạo cho mọi người trong gánh đi.

Vẫn như mọi lần Ninh nghe đến chuyện mua áo mới lại nhiệt liệt từ chối.

-Một cái áo có tốn bao nhiêu tiền đâu, thanh niên trai tráng lớn già cái đầu rồi mà bận cái áo rách từa lưa vậy hoài sao mà được. Khỏi nói nhiều nữa mơi má đi ra chợ mua liền luôn.

-Dạ.

Biết không thể từ chối nữa nên Ninh đành gật đầu đồng ý với má của mình.

-Mà dẹp chuyện quần áo qua một bên đi má có chuyện quan trọng muốn nói với bây đây.

Đột nhiên bà Sáu trầm giọng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh nói.

-Chuyện gì vậy má?

-Chuyện của con với thằng Dương.

-Con với Dương thì có chuyện gì ạ?

Anh nhìn má mình khó hiểu.

-Con thương thằng Dương có đúng không?

Một câu nói của bà Sáu như một mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào tim đen của Anh Ninh, anh giật mình sững người ra mất một lúc.

-Sao...sao má biết ạ?

-Má là má của con mà, nuôi con từ nhỏ thì làm sao má không hiểu con được, ánh mắt cử chỉ của con dành cho Tùng Dương nó đã nói lên tất cả rồi. Ánh mắt của con nhìn Dương má nhìn qua thì đã biết con đã có tình cảm trên mức bạn bè với thằng nhóc rồi.

Ngưng một lúc bà Sáu lại nói:

-Sao con lại giấu má? Chẳng phải từ trước tới nay có chuyện gì con đều tâm sự với má hay sao?

Bà Sáu vừa dứt lời Anh Ninh đã quỳ rạp xuống đất cất tiếng:

-Con...con xin lỗi má. Con xin lỗi vì đã làm má thất vọng, xin lỗi vì đã làm má buồn. Má có muốn đánh muốn chửi con gì cũng được nhưng con không thể...không thể ngăn trái tim mình được má ơi! Con xin lỗi má nhiều lắm!!!

-Ơ kìa má đã nói gì đâu sao con lại khóc? Sao lại xin lỗi? Má đâu có trách cứ gì con đâu?

Bà Sáu thấy con trai mình quỳ xuống bật khóc xin lỗi như thế thì thoáng lúng túng nhưng rồi cũng vội vàng đỡ anh đứng dậy ân cần nói:

-Ninh à dù má không sanh con ra nhưng đối với má con là đứa con mà má yêu thương nhất, đối với má hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất, con thương con trai hay con gái đều được miễn đó là người tốt và con cảm thấy hạnh phúc, vậy nên con đừng cảm thấy có lỗi gì cả, nghe rõ chưa?

Nghe má mình nói xong Anh Ninh xúc động vô cùng mà ôm chầm lấy bà với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

-Má ơi con cảm ơn má nhiều lắm! Con cũng thương má nhiều lắm!

-Má biết Ninh của má luôn thương má mà, ngoan đừng khóc nữa! Khóc một hồi thằng Dương ghé thấy nó lại cười cho đó.

-Anh Ninh ơi!

Bà Sáu vừa dứt câu bên ngoài tiếng của Tùng Dương cùng hai đứa nhóc Chiến và Thắng đã vang lên.

-Đó thấy chưa, đi rửa mặt đi!

Ninh nghe xong liền vội đứng dậy chạy đi rửa mặt.

-Dì Sáu ơi bữa nay anh Dương dẫn tụi con đi ăn chè đó, còn mua về cho mọi người nữa đó ạ.

Nhóc Chiến hí hửng giơ bọc chè trên tay lên khoe.

-Chèn ơi con mua chi cho tốn kém vậy.

-Dạ có gì đâu dì, hổng có bao nhiêu hết á.

Tùng Dương cười hiền đáp.

-Anh Ninh đâu rồi dì?

-Ai kiếm Ninh đó? Ninh đây nè!

Anh Ninh rửa mặt xong thì quay lại lù lù xuất hiện sau lưng Tùng Dương.

-Anh đi đâu đấy ạ?

-Anh đi rửa mặt, em kiếm anh có chuyện gì không?

-À thì tính rủ anh tối nay đi chơi.

Em cười cười gãi đầu đáp.

-Em muốn đi đâu?

-Đi đi rồi anh sẽ biết.

-Vậy tối nay hẹn em ở cổng làng nha.

Ninh cười đáp bàn tay sẵn tiện đưa lên nhéo nhẹ gò má em.

-Dạ!

-Cho tụi em đi với ạ, em với anh 2 cũng muốn đi.

-Cho tụi em đi nữa, tụi em cũng muốn đi chơi.

-Kìa 2 đứa không được, ban đêm hai đứa còn nhỏ không đi được đâu.

Bà Sáu hiểu ý liền lên tiếng ngăn lại khi thấy hai anh em Chiến Thắng đòi đi theo Ninh và Dương.

-Hai đứa ngoan ở nhà đi mai anh mua bánh cho ăn.

Dương dịu dàng xoa đầu dỗ dành hai anh em nhỏ, Chiến với Thắng tuy cũng hơi buồn nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

_____________

Giữ đúng lời hẹn tối đó 7 giờ hơn Tùng Dương và Anh Ninh gặp nhau, Dương dẫn anh đi băng qua con đường làng rồi đi vòng vòng một hồi thì dừng lại ở một bìa rừng phía sau làng, sở dĩ em hy sinh việc bị muỗi cắn dẫn anh đến đây là vì nơi đây ban đêm có rất nhiều đom đóm bay ra xung quanh vô cùng lung linh xinh đẹp.

-Đẹp lắm đúng không anh?

Tùng Dương vui vẻ ánh mắt lấp lánh nhìn anh hỏi.

-Ừm, đẹp lắm.

Ninh mỉm cười nhẹ đáp, lúc này xung quanh Dương được bao quanh bởi đom đóm nên nhìn em giống như đang phát sáng vậy.

Cả hai sau đó cùng nhau ngồi xuống một mõm đá cùng nhau vừa ngồi nghe những âm thanh côn trùng kêu xen lẫn tiếng gió xào xạc vừa ngắm nhìn những bầy đom đóm sáng rực không gian.

-Ninh này, chừng nào anh và gánh hát dọn đi?

-Chắc năm sáu bữa gì nữa. Chi vậy em?

-Anh...anh...anh có thể...ở lại thêm được không?

Tùng Dương cúi đầu khẽ ngập ngừng cất tiếng. Em không muốn Anh Ninh đi chút nào, anh mà đi rồi em sẽ lại quay về cuộc sống buồn bã tẻ nhạt trước kia, quan trọng là trái tim sẽ đau lắm nếu em rời xa người mình thương.

-Anh không...

Nghe xong trái tim Dương như đánh rơi một nhịp, nhưng chưa kịp để em buồn Ninh lại nói tiếp:

-Anh không ngại ở lại, anh chỉ cần có lý do thôi.

Ninh nói một câu ẩn ý, trong thâm tâm tràn đầy sự hy vọng rằng em sẽ hiểu và anh hết sức hồi hộp mong chờ vào câu trả lời của em.

-Vậy...em có thể là lý do của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninhduong