Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi 25 tuổi. Lấy mẹ tôi 24 tuổi. Sinh tôi ra sau 9 tháng 17 ngày kết hôn. Còn nhỏ tôi với em tôi sống với ông bà là chủ yếu. Ông bà tôi yêu quý 2 chị em tôi nhất trong những đứa cháu. Tôi nhớ cái mùi bà ăn trầu. Nhớ cái mùi của võng. Nhớ cái cảm giác đau đầu hoa mắt khi nằm cái võng ông ru ngủ. Tôi ghét nằm nó. Tôi nhớ cái hôm không ăn cơm bị bà dọa cái thằng bàn tay có 6 ngón. Tôi nhớ cái mùi của nắng trên cây ổi, nhớ cái mùi cỏ sau cơn mưa hai chị em tôi ngồi cạnh bà sau vườn. Tôi nhớ cái giường gỗ ấy tôi ngủ cùng ông, nhớ cái mùi của ông. Tôi nhớ cái ngõ ông cõng tôi đi học mẫu giáo dù chỉ cách mấy bước. Tôi nhớ cái chậu ông rửa tay cho tôi khi tôi nghịch ngu. Tôi nhớ cái cốc bột sắn ông làm cho tôi khi tôi không ăn cơm. Tôi nhớ cái cửa sổ ấy. Nhớ cái giường ấy vô cùng. Tôi nhớ rõ cái bếp dầu của ông màu xanh lá. Tôi nhớ mỗi buổi chiều ông ngồi đút cơm cho 2 chị em tôi ăn. Tôi nhớ bát cơm đường, nhớ cái lọ muối. Tôi nhớ những lần chị em tôi ra vườn chơi bị ông bắt gặp đuổi về. Ông bà tôi cho hai chúng tôi ngồi trên đùi rồi lại chơi trò ai thương ai hơn. Nhớ cái quạt tự chế của ông. Nhớ cái nhà màu trắng của ông. Nhớ cả bộ phim " Đường đời" ông bà cho chúng tôi xem nhớ từng chi tiết và cả hình ảnh. Tôi nhớ cả cái khoảnh khắc ông bị bệnh viện trả về đeo đầy thứ rồi thở bằng oxi. Tôi nhớ cái cảnh đau lòng ấy. Tôi vô tư chơi ngoài kia mà ông lại đang chống chọi với bệnh tật giành lại sự sống. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi ngoài vườn nghe ông kể chuyện hay bên cửa sổ hóng gió. Tôi đã hối hận, đã khóc vô số lần trong đêm khi ông qua đời. Cái cảm giác có lỗi vô cùng khi lúc ông ra đi mà vẫn cứ vui đùa không mảy may suy nghĩ. Toi nhớ cái bằng khen đầu tiên của tôi khi vào lớp 1 mang về nhà đặt lên bàn thờ ông. Tôi nhớ bà đã khóc rất nhiều. Mỗi lằn nhắc đến ông, bà lại khóc. Rồi bà với chị em tôi lại sống những ngày không có ông. Bà cháu tôi vẫn ngồi bên cánh cửa ấy. Vẫn ra vườn ổi đấy nhưng chẳng bao lâu sau thì cây ổi cũng chết. Bà nói người chết thì cũng chả còn cái gì. Chúng tôi vẫn ăn uống với bà. Vẫn ngủ ở đấy nhưng càng ngày càng ít đi bởi chúng tôi cũng lớn dần. Không thân thiết như xưa nhưng thực sự ngủ gần gũi lắm. Cái mùi ấy vẫn như xưa. Nó không mất đi cũng chả thay đổi. Nó vẫn vậy. Vẫn đợi chúng tôi quay về. Rồi bà tôi cũng bệnh mà mất đi. Thực sự nỗi đau không tả được. Đã chuẩn bị sẵn nhưng nó đến thực sự nghẹn ngào. Cái cảm giác mọi thứ ngừng lại. Bà tôi ra đi thực sự rất đau đớn và xót xa. Bà tôi chỉ còn là da bọc lấy xương mà thôi. Tôi đã chuẩn bị cho cái sự ra đi này mấy tháng trước nhưng thật sự khiến người ta không khỏi đau lòng vô hạn. Cả thế giới tuổi thơ lẫn chỗ dựa tinh thần thực sự hoàn toàn sụp đổ. Căn nhà ấy thực sự vắng tanh không còn mùi thân thuộc ấy. Nó lạnh lẽo đến rùng người. Tôi sợ. Sợ phải đối mặt với kí ức tuổi thơ mà không có ông bà bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro