Hè mỗi năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi xưa,từ khi còn bé, luôn ước mơ có chiếc xe đạp. Khi lên 3 tuổi, ước mơ có con xe kutkit cute phomai que. Ước gì xe có ba bánh rồi lên mà cưỡi. Khi lên lớp 3, tập đi xe đạp với em trai. Hai đứa thi nhau đua xe. Ganh nhau rồi đâm cmn vào tường. Toác chân tay với méo cmn vành xe. Lúc đấy nhìn thằng nào có con xe đạp bé, háo hức. Khi học lớp 4, bố mang về cho hai đứa con xe đạp đúng tiêu chuẩn tay đua. Màu xám, thể thao, thêm quả còi bấm xe máy. Đúng chuẩn! Nhưng chuẩn thì làm được gì?  Bố tôi tuyên bố : "xe này của em!" Thế là nó là bề trên. Có con xe nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng. Mình chỉ dám lặng lẽ đợi nó mâm mê xong mới sờ vào. Bạn ta chăm chỉ lau lau, tô tô. Hồi đấy còn nhớ, bạn ấy cất con xe vào nhà. Sáng dậy, thấy bạn ấy lại quay xe xem có bon không. Cứ nghĩ thấy hài. Đôi lúc tức nhưng rồi quen. Dù sao xe vẫn hịn, mình vẫn được đi. Xe xám và cao nên mình cũng ké được kha khá. Hồi đấy, mình với bạn ấy vẫn chênh nhau 10cm. Chân mình vẫn dài và đi xe vẫn ngon. Khi đó, bạn ấy vẫn sợ chó vì bị chó đớp một lần rồi. Thế là lại có cái lôi ra đe dọa để đi xe. Có nhiều thứ để đe dọa. Đứa nào chả thế. Nhưng dọa phải có kĩ năng. Dọa nhiều nó nhờn và bắt đầu bóc mẽ lại bạn.
Đôi khi cuộc sống lắm đôi khi. Đi đâu cũng vác xe đi. Sang sân nhà bà cũng đi xe. Mua ngòi bút cũng đi xe. Đi đâu cũng xe. Nhưng có thứ không thay đổi từ trước đến giờ. Mua gì cũng là đồng chí chủ xe đi mua. Mua nợ hay mua tiền. Đổi đồ hay là lấy đồ. Nói chúng, trong nhà sẽ có đứa nhát và đứa bạo. Tao là đứa nhát, khiếp người. Nhưng không sợ chó. Nó ngược lại. Đi đâu bù trừ là được.
Khi lớn hơn, cuộc sống hay ước mơ không chỉ còn là chiếc xe đạp châu chấu với cào cào. Sự tập trung chuyển hướng sang diều vào mỗi hè. Mỗi mùa hè lại một con diều. Cưỡi con xe đỏ mini nhật ra đồng. Chạy mấy mét cho nó bay lên. Ngồi ở bãi cỏ ven sông, thi thoảng cạnh bãi cứt trâu mà nghếch cổ lên trời. Diều thằng nào bay cao, thằng đấy hịn. Cất diều như cất của quý. Xin dây đan về làm dây diều. Mùa đéo nào cũng thế. Cả một cuộn to đùng. Lại bỏ ra làm dây cuốn. Kiểu dây se se lại với nhau ấy. Học cả hè cũng không đan được. Nhưng noa với bà là bài trùm luôn. Se luôn làm dây chìa khóa. Chính vì thế, mỗi lần choảng nhau, bà lại bênh nó chằm chằm. Chả có gì đáng ghen tỵ cả. Nó có bà nội chống lưng, mình có bố hậu thuẫn. Kẻ tám lạng người nửa cân. Được cái từ bé đến lớn, nó vẫn cứ ác chiến. Nổi khùng như thằng rồ. Hồi bé nóng là nổi. Bây giờ kiềm chế hơn nhưng nổi là nổ. Hồi xưa nhiều người không thích vì nó nghịch. Mình chả quan tâm họ. Mình chỉ sợ nó suy nghĩ. Lớn rồi mình khinh. Kiểu như thêd chả cần. Họ đâu sống cho mình, sao phải suy nghĩ vì họ. Mệt người. Nói rồi thôi. Nói rồi lại chán. Họ đâu là mình, họ đâu biết. Diều của họ thì họ biết. Diều mình có bay hay rụng thì họ cũng chỉ biết kết quả và cái bề ngoài thôi. Mình thế nào mình hiểu là được. Châu chấu cào cào có bay thì cũng chả sao ngấm đầy đủ kinh nghiệm như cứt trâu ngâm mưa được. Nói chung, tuổi thơ cũng bình thường.
Người ta chơi với bạn thì mình chơi với em. Bây giờ mới nhận ra, mình chả có đứa bạn nào nối khố. Chơi theo chu kì cmr xúc và độ sủng ái tùy thuộc vào nhan sắc. Thực ra thì có nhưng bạn ấy xa xôi quá. Cách cả mấy km. Nên thôi, cứ ong bướm mà quẩy. Làm bạn với thiên nhiên cũng tốt.
Chợ nhiều rồi chán. Xe đạp thì cũng thành đồ cũ. Vất oành oạch mọi nơi. Chả thèm lau. Đi đâu vất đấy. Diều cũng nát. Được tháng đầu chơi vui. Nào vót khung diều, nào làm cả diều tre khâu bằng áo mưa. Rồi cũng gác bếp với nát tất. Mỗi mùa một con mới. Hạnh phúc tràn đầy. Mà hồi hè cũng đi bơi. Dù chả biết bơi nhưng đi theo cũng phải phân theo độ sủng ái. Đi với anh, thằng náo xin slot trước thằng đấy được đi. Kiểu đi đường đồng còn đánh võng thì đúng bài luôn. Phê. Có khi đánh suýt vào cả đống cứt. Nhưng không ăn được thì đạp đổ. Không được đi thì ae cũng phải chịu. Bị chửi hoặc cấm luôn chơi chiều. Cay nhau rồi lừa uống cmn nước sâm đắng. Cuộc sống chơi qua chơi lại. Mệt người.
Còn vụ anh thích người ta cơ. Chả ai lại khắc tên Thu với Ngọc ở nắp máy tính. Thanh niên còn khoe tặng hoa cho chị ấy. Thêu thùa lắm chuyện. Giấu giấu diếm diếm mà lộ liễu ghê. Ngồi học thì giả vờ, lại còn thì thầm to nhỏ với mình. Tối nào cũng sang nhà bác chơi, chui vào phòng học, phét với nhau. Không chị thì, thay nhau luân chuyển. Có gì hót lại bí mật nọ bí mật kia. Bí cái gì? Em Thu thì ai chả biết. Chị Ngọc thì mình cũng thừa. Khi ấy, tình trường còn non lắm.
Sáng sớm hè nào cũng vậy. Dậy. Lên bà. Ăn cơm. Ăn xôi. Sang bác. Gọi anh.  Nằm mát. Về bà. Nằm mát. Xem ti vi. Về nhà. Ăn cơm. Chơi. Chơi. Chơi.
Chơi suốt. Chơi đầu ngõ. Chơi trong nhà. Chơi ở chiều. Chơi ngoài đồng. Mà hồi xưa còn được bà làm cho cái mũ. Hịn hươn người. Cái mũ bây giờ hay mua đội ấy. Không phải lưỡi trai. Xỏ dây vào. Làm thành mũ tai bèo. Màu trắng. Tommy. Đi thả diều. Áo ba lỗ. Xe mini đỏ. Diều phượng. Dây diều xám. Đậm chất quý ông lên đường. Tối về sớm quét sân rồi tắm. Hết ngày.

Nói chung là hè chả có gì cả. Năm nào cũng thế. Ai cũng lớn rồi. Đầy thanh lịch. Anh lấy vợ. Bà cũng mất. Bác cũng có cháu. Nên chả có cái gì mãi mãi cả. Chỉ là thế nên mới có tuổi thơ. Nhớ thôi. Lớn rồi nên cũng ngại. Không nói ra không phải là không để ý, không quan tâm. Ngượng và ngại nên cứ im lặng. Từ trước chả chị chị em em, chả gọi anh anh em em bao giừo nên vẫn mày-tao, vẫn nói trống không. Bà mất nên chả ai bênh ai cả. Kiều gì cũng nhức nhối trong lòng. Không ai nói nhớ bà vì đơn giản là bà mất rồi. Không ai muốn động đến cả. Út ít nên bà thương nhất là điều đương nhiên. Có thể nó không nói nhưng ai chả biết nó nhớ bà. Nhà bà chả còn tiếng người, tiếng trẻ con. Nhà bác cũng chả còn phòng học của anh. Nhà mình thì chả còn con xe đạp. Đơn giản vì thành đồng nát lâu rồi. Cái mũ bà làm thì vẫn còn. Nhưng cũng lẫn đâu rồi. Mấy sợi bà se vẫn có. Nhưng ở trên bà và khóa đi. Vật còn người mất thì chả còn cái gì. Hè bây giờ bận rộn tẻ nhạt. Hè chỉ toàn Wi-Fi với Internet. Hè cũng chỉ là điều hòa tủ lạnh. Bây giờ, chỉ thấy hè thiếu đi tuổi thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro