Bí mật tiết lộ với người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ở trên xe của bác ấy, mặc dù đây không phải lần đầu tiên gặp người khác nhưng tôi vẫn rất ngại tiếp xúc, vì luôn có anh Watson nên có lẽ tôi hơi được bảo vệ quá chăng, cũng phải thôi, không trách anh ấy được, nhà cửa hiện lên ngày càng đông đúc, có lẽ đã tới thủ đô của nước Anh, nơi mà tôi luôn khao khát tới nhất nhưng luôn bị ngăn cản. Thành phố sương mù, London. Những tòa nhà nổi lên, bên cạnh những con phố đông đúc, một khung cảnh tuyệt vời tôi chỉ thấy trên mạng chứ chưa lần nào được tới đây. Cảm giác được đôi mắt mình nhìn thấy, mình chạm vào nó mới và lạ làm sao. Luật sư John chỉ mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười theo bác ấy, bởi lẽ tôi sắp đến ngôi nhà mới của tôi, rẽ vào trước cửa của một căn nhà nhỏ. Vị luật sư lấy ra cho tôi một chiếc áo khoác trùm lên, che đi khuôn mặt của tôi. Tôi cứ có cảm giác mình đang trốn tránh vậy.

- Bác đi trả chiếc xe này đây, cháu xuống đi, dù gì cũng là xe bác mượn bạn.

Tôi xuống xe khi chiếc áo vẫn còn trùm lên mặt, có lẽ bác muốn che dấu đi thân phận của tôi. Bởi nghĩ về một con Android nói chuyện lưu loát như tôi chắc họ sẽ bất ngờ lắm.

-Chào anh John, rất vui đươc gặp anh, xe tôi không sao chứ.- Người nói là một người mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản màu đen, để râu mép và cằm, chúng có màu nâu nhạt, có vẻ như bác John và bác kia là bạn hoặc đồng nghiệp với nhau.

- Chào anh Andy, xe anh vẫn ổn và tôi rất vui khi được anh cho mượn xe đấy. – Bác John tươi cười.

- Ồ, không vấn đề gì, miễn là anh không làm hỏng nó là được, - Bác ấy nói và nhìn tôi, tôi chỉ biết cúi đầu xuống, - Hử, ai thế.

- Chỉ là con họ hàng thôi, không vấn đề gì đâu. – Bác John nói.

- Ồ vậy hả.

Hai người nói chuyên với nhau tầm mười phút sau đó bác Andy lấy chiếc xe và lái vào trong ga-ra, trước khi vào xe bác ấy còn nhìn tôi rồi mới vào. Lần đầu tiên gặp người khác khiến tôi hơi khó chịu, cái cảm giác nó khó chịu sao ấy, tôi cũng không thể tả được. Cất xe xong, tôi đi bộ một hồi lâu với bác John để tới nhà bác ấy sau khi họ tạm biệt nhau. Đường ở đây được lắp bộ chuyền tự động, nói là đi bộ nhưng không quá tốn nhiều sức để tới nhà bác John.

Một tiệm sửa chữa đồng hồ, khá bất ngờ khi bác ấy làm việc ở đây, có vẻ như đây là ngôi nhà chung của bác ấy với một người bạn khác nữa. Mở cửa ra là đầy ắp loại đồng hồ, từ hiện đại đến loại đồng hồ cúc cu hay đồng hồ chạy kim. Một người có vẻ cũng là bạn của vị luật sư này, tôi nghĩ thế thôi chứ chưa biết có phải không. Nghe chừng có vẻ không phải vì cô này khá trẻ hơn so với bác, có thể là chủ cửa hàng, có thể lắm.

-A, chào bác John, bác mới đi làm về à. – Cô thanh niên đó nói.

- Chào cháu Angerlina, đây là Celina, con một người bạn cũ của bác, có lẽ bằng tuổi cháu đấy, khách hôm nay thế nào.

- Chẳng có mống nào ạ, chào Celina, mình là Angerlina Sky, thợ giúp việc tiệm đồng hồ này, mới 21 tuổi thôi, hân hạnh được làm quen.

Một cô gái con người ư, cô ấy thân thiện nhỉ, mình làm quen được không nhỉ, nhưng một con robot như mình mà lại . . . có diễm phúc làm bạn với con người ư. Bạn ư, bạn là gì nhỉ, mình chưa biết thứ gì gọi là bạn cả, nó có hay không, nhìn trên mạng thì họ có vẻ vui khi làm bạn nhưng cũng có những câu chuyện buồn. Có nên làm bạn không nhỉ? Hàng tá câu hỏi đặt ra dù gì đây cũng là lần đầu tiên.

-Ờ, ừm . . . – Tôi nói.

Chẳng hiểu tôi nghĩ gì nữa, người ta có lòng chào hỏi vậy mà cũng chỉ có nói vài lời, lúc này mất mặt thật, cậu ấy có nghĩ tôi vô duyên không nhỉ, trả lời khiếm nhã thế kia cơ mà, phải sửa lại ngay, sửa lại ngay. Đôi lúc tôi nghĩ tôi thông minh, khiếm nhã nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ tôi hơi ngốc, phải chăng vậy ?

-Mình là Celina Hauter, vừa tròn 1 tuổi hân hạnh được làm quen.

- Hớ . . .

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt cô, tôi nói gì sai ư, đúng tên tôi mà, tôi sản xuất được một năm nên là một tuổi mà, có gì sai đâu nhỉ, sao lại hiện ra cái biểu cảm đó.

-Ơ, bác John, cô gái này . . .

Tôi nhìn bác John, bác ấy đang cười thầm không rõ chuyện gì xẩy ra, tôi làm gì buồn cười lắm à. Hừm không hiểu cho lắm, chắc có chuyện gì buồn cười lắm nên tôi cũng mỉm cười theo. Chắc cười làm để làm quen là một cách thức giao tiếp nhỉ, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

-Cô gái này là Celina Hauter, 19 tuổi hay 20 tuổi gì đó thôi.

- Gì đó ?? – Cô gái nhìn bác John, - Bác cũng không biết nữa hả.

Cô gái tên Angerlina Sky này mặc một bộ quần áo rất lịch sự một bộ quần vải thưa màu nâu và chiếc áo sơ mi trắng muốt, mắt cô màu trắng hơi chút xám rất đẹp cứ như sương mù của london này vậy, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài quá ngang cổ. Cô có vài nét đậm chất người Ireland, cô ấy khá thân thiện với nụ cười của mình và cô ấy cũng là người bạn đầu tiên của tôi.

Sau khi giới thiệu với Angerlina Sky, tôi được bác John dẫn lên phòng, với một đứa chả phải máy cũng không phải người như tôi thì nơi đó thật sự rất xa vời, thậm chí khi còn ở nhà tôi phải ngủ cùng phòng với anh Watson nữa cơ, làm gì có phòng riêng. Ấy thế mà bác John sắm luôn cho tôi một phòng, tuy chỉ là nhà kho cũ những mà có còn hơn không. Mà cũng lúc này tôi mới biết rằng chân trái của bác John chỉ là máy, bác ấy bảo rằng là do tai nạn xe và chiếc chân máy đắt giá này là gần như toàn bộ tiền bác ấy tích góp được. Tôi cũng thấy lạ khi vị luật sư như bác cũng chỉ có ngôi nhà kiêm luôn tiệm sửa chữa đồng hồ. Hóa ra là do đôi chân bác, một chiếc chân giả bình thường sẽ không có quá nhiều vấn đề nhưng bác ấy lại chọn một chiếc chân máy có thể đi lại theo ý muốn, tiền bác đổ vào hết cho đôi chân. Bác cũng nói với tôi rằng sức khỏe là tất cả và có thể làm lại được. Sau một hồi ngắm nghía bác, cung căn nhà, bác dẫn tôi vào trong cánh cửa sau cửa hàng đó là ngôi nhà bác đang sống, một căn nhà đơn giản, những bức tường hơi mùi của đá ,của gạch hương lên sự cổ kính. Những cửa sổ bức, tường song sắt tuy nhìn hơi cũ nhưng sạch sẽ, gọn gàng đủ để thấy được bác John chăm sóc căn nhà như nào. Đi qua phòng Angerlina, một chiếc cửa cũ kỹ, tấm bảng tên cô to tướng dựng lên kèm hoa văn chiếc lá phong, nhìn thích mắt lắm,. Angerlina chỉ là nhân viên nên không sống ở đây, cô ấy sẽ về nhà, nhưng có lẽ đây là phòng làm việc hoặc phòng gì đó mà bác John dành cho cô,  Suy nghĩ như vậy thì bác John mở cánh cửa phòng tôi ra, khá bụi bặm và hơi mốc chút, dù sao cũng là kho. Chỉ hơi hẹp một chút nhưng từng đây là quá đủ cho tôi rồi.

-Xin lỗi cháu, bác không có phòng nào nữa cả.

- Dạ có phòng là tốt lắm rồi.

Có lẽ mai tôi sẽ dọn lấy căn phòng này, tối nay đành ngủ phòng khách vậy. Nghĩ vậy, tôi bỏ lại căn phòng và đi thăm quan thành phố. Ra ngoài tôi bắt gặp Angerlina, có vẻ cô ấy muốn dẫn tôi đi chơi, đi thăm quan London này. Nhìn tôi bước ra khỏi phòng cô cười, cô kéo tay tôi đi, nhưng cô chợt nhận ra, chính tôi cũng quên mất rằng . . . tôi là robot. Cô ấy đang cầm một bàn tay không phải của con người.

-Thật lạnh, thật kỳ lạ, . . .cậu không phải con người à.

- Tôi . . . là Android.

Mặt cô cúi gằm xuống, cô thả tay tôi ra, bàn tay ấy đang xa dần tôi, nó như thể muốn tránh né tôi vậy, tôi không muốn cô đơn lần nào nữa. Chẳng biết cậu ấy nghĩ gì khi thấy cái thứ trái với quy luật này. Tôi phải làm gì đây? Đôi lúc tôi tự bất lực với bản thân nhưng thực lòng tôi cũng muốn có một người bạn. Liệu có ai ngoài những người kia chấp nhận tôi và tôi cũng muốn có bạn.

-Đi thôi.

Bàn tay con người ấy, lôi tôi ra khỏi căn phòng như việc kéo tôi ra khỏi sự cô đơn, kéo tôi ra khỏi chiếc lồng giam giữ tôi. Ánh sáng chiếu rọi tôi, đó là tia nắng của việc không phân biết đối xử.

-Ai trong chúng ta biết được rằng, robot, android . . . cũng có trái tim.

Đây là những người mà anh Watson đã mong chờ, những con người thấu hiểu. Tôi nắm càng chặt bàn tay cô hơn nữa, tôi không bao giờ muốn rời khỏi bàn tay ấy, không bao giờ.

Cô đẩy tôi đi khắp nơi, từ tháp big ben, tới những nơi như khu phố Baker nơi ở của vị thám tử hư cấu nổi tiếng Shelock Holmes cùng bác sĩ Watson. Bản thân cô cũng biết rằng mã số của cô được lấy từ tên của vị thám tử này. Bản thân anh Watson cũng trùng tên với bác sĩ. Mã của cô là SF001, SF tức là Shelling Ford, tên của vị thám tử Sherlock Holmes trước khi nhà văn Conan Doyle đặt tên Shelock như bây giờ. Có lẽ anh Watson muốn nói tôi và anh như cặp đôi thám tử Holmes và bác sĩ Watson sao?

Gần chiều tà thì big ben thắp sáng lên, cảnh tượng thật đẹp, Nhìn cây kim cứ quay từng chút một tôi lại có hơi chút phấn khích. Tôi đi khắp nơi cùng Angerlina, tôi không thể ăn uống được và cũng luôn tự hỏi "vị" nó như thế nào?. Nhìn Angerlina ăn kem mà tôi cũng muốn biết cảm giác thế nào là thèm ăn, là ngọt, là cái lạnh buốt lên tận đầu óc từ trong khoang miệng. Buổi tối tôi cùng cô ngắm London Eye, tôi cũng nhắn với bác John là sẽ về muộn chút. Tôi cuối cùng cũng đã tìm ra một người bạn mới, một người bạn con người. Tôi chụp lại những tấm hình qua con mắt máy này. Đứng ngắm nhìn London Eye tôi muốn hỏi Angerlina rằng cô ấy có cảm xúc như thế nào đối với robot hay với cô android là gì? Nhưng sự lưỡng lự đã khiến tôi dừng lại và không thể hỏi được. Nó giống như việc mọi người hỏi tôi có quan hệ thế nào với con người vậy, khá là khó chịu khi hỏi nó. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng cậu ấy có lý do để làm thế. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi tôi và cô như đã là bạn từ rất rất lâu rồi.

-Tôi có một người bạn robot, cũng là android, nhưng rồi cậu ta ra đi chỉ vì cậu ta là robot. - Angerlina bất giác nói khi ngắm nhìn London Eye, nét đượm buồn thoáng qua như một cơn gió thoảng trên khuôn mặt người thiếu nữ ấy. Cô mấp máy môi, muốn nói tiếp thì nước mắt hơi ứa ra. Cô kìm lại, quay mặt và dụi nó đi. Tôi nhìn cô nhưng không mở miệng được. Có lẽ theo suy của tôi, cậu ta ra đi theo cái cách mà cô ấy đau khổ nhất, nhìn cô ấy mà xem, khuôn mặt méo đi, nước mắt ngập tràn trên đôi mắt, lan xuống, sự hối hận tột cùng nhất, hai hàng mi lem nước mắt nhìn tôi.

Tôi, cảm xúc này bỗng trở nên tức giận, chỉ vì bọn tôi là robot ư?

-Tôi quý robot hơn ai hết, robot luôn có môt trái tim.

Cũng chính lúc này lần đầu tiên tôi muốn cho người khác mở khóa nó.

Chiếc hộp Pandora ẩn giấu đằng sau tâm hồn.


Celina đi cùng Angerlina, hai người này mới quen nhau nhưng cứ như là bạn thân vậy, tối đến, mặt trời sắp lặn xuống. Celina có cảm giác như rằng cô và Angerlina đã là bạn từ rất lâu lắm rồi. Cô nhớ lại những khoảng khắc bên anh Watson, cô bỗng muốn hét lên vì tìm lại được lý do sống. Có lẽ chính cô là người máy đã thắt chặt lại những cảm xúc mà cô luốn giấu, những cảm xúc chưa thổ lộ với người bạn Android. Ngày hôm đó họ đã nói về nhau rất nhiều, kể về nhau cũng rất nhiều và trong phút hai người đã là bạn thân từ rất lâu, rất lâu rồi .Họ cùng đi về, đúng lúc đó Celina lướt qua Floriel, khoảng khắc hai người gặp nhau khi ấy đã là định mệnh rồi. Cũng tại nơi đây Floriel đang trên đường về nhà, cô cảm tưởng hôm nay có thứ gì đó rất mới lạ vừa xuất hiện trong lồng ngực mình. Vừa về đến nhà, nhảy tót lên giường, cô lấy máy điện thoại lướt nhanh internet, cười mỉm trong căn nhà, với cô có lẽ đây là khoảng thời gian thư thái nhất. Căn phòng khá rộng với một người, đầy ắp những quyển sách, đèn, bàn học gỗ trắng kia là không thể thiếu với một học sinh. Những chiếc bút, góc bàn học dính đầy mực và cũ kỹ chứng tỏ những tháng ngày làm việc không biết mệt mỏi trên chiếc bàn. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho đứa em yêu quý của cô.

-Này Arianne, em có tin là robot có cảm xúc không? – Cô nhắn tin với Arianne, nhìn lên trần nhà rồi chờ hồi âm. Một tiếng "ting" một cái, cô lại cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

-Cũng không hẳn ạ, mà sao vậy chị. –Cô ấy nhắn lại.

-À không, hỏi thế thôi, một câu hỏi chả biết từ đâu cô lại nghĩ vậy nữa

- Thế chị có muốn có những con robot có cảm xúc không?- Cô ấy nhắn lại khi đang trên đường về nhà.

- Muốn, hoặc có lẽ không, hơn ai hết chị cũng hiểu rõ mà, thứ đó làm sao thành hiện thực được chứ.

Bầu trời càng lúc càng u ám, sấm sét bắt đầu lên, một linh cảm chẳng lành khiến cô rùng mình, lạnh sống lưng, cô tự hỏi ngày mai sẽ ra sao. Những cơn gió bắt đầu thổi như điên như cuồng muốn cướp lấy mọi thứ đưa lên bầu trời, đưa cả niềm hy vọng của cô ấy chăng? Mọi người bắt đầu tập nập chạy về nhà, trên đường cũng ít người đi hơn, tiếng còi xe, tiếng người đi ngày càng rộn rã, từng hạt bắt đầu rơi xuống đáp lên chiếc cửa kính. Buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ một linh cảm chẳng lành mang tới cho cô.

-Ngày mai sẽ ra sao đây?

Qua ngày hôm sau, trong lúc đó Celina và Angerlina cũng gặp cơn mưa tương tự, họ trú tại một quán ăn đã đóng cửa. Nhìn Angerlina, Celina thấy được, cô ấy dõi theo những con robot, kẻ thống khổ bị đánh đập, chà đạp, sai khiến, cô đặt tay lên ngực, tim lại nhói đau. Nhớ lại cảnh người bạn robot của cô bị đánh đập, bị sai khiến, là một người bạn cô chỉ khoanh tay đứng nhìn chẳng làm gì được bởi vị thế quá khác nhau. Người và robot, android như thiên thần với ác quỷ vậy và thiên thần ở đây là con người, ác quỷ là robot.

Celina nhìn cô, lần đầu tiên cô muốn cho ai đó biết bí mật của mình, bi mật của gia đình Hauter. Bởi vì cô muốn cứu rỗi cô khỏi quá khứ và sự ân hận này. Nắm chặt tay lại, tiếng silicon và sắt vang lên.

-Xin lỗi anh Watson, em đã không giữ lời hứa.

Cô ôm lấy  Angerlina từ đằng sau, mặc dù thấp hơn Angerlina khá nhiều nhưng cô không bận tâm về việc đó, cô quay người, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Con mắt xanh màu sapphire đó không hề ẩn chứa sự giả dối, nhìn vào mắt cô, đôi mắt nâu và xanh chạm nhau.

-Này Celina, gì vậy.

- Nếu có thể hồi sinh android, người bạn của cậu, cậu có muốn thử không, cậu có muốn chạm tới điều cấm kỵ của thế giới không.

- Muốn, muốn chứ. – Cô nhắm nghiền mắt, hơi đỏ hoe, ngước nhìn bầu trời, không còn ai ngoài đường, sự đượm buồn muốn kìm nén cũng không được của cô nhưng cũng phản ánh con người cô mong manh như những hạt mưa chạm đất là tan chảy.

- Đã rõ, đã hiểu. – Cô đặt tay lên đầu cậu ấy, bởi Celina cũng hiểu được cảm giác mất đi người thân. Lần đầu tiên cô muốn mình hữu ích, muốn làm sức mạnh, muốn là động lực của một ai đó, luôn muốn có thể bảo vệ được ai đó. Angerlina ngừng khóc, cô dắt tay Celina, hai người họ chạy dưới mưa, chạy thật nhanh về quán với nụ cười trên môi. Celina mỉm cười bởi vì cô đã có một người bạn rất tốt.

Về đến quán, có lẽ Angerlina sẽ chờ tạnh mưa để về còn Celina thì vô phòng, cô thay đồ ra, măc quần áo vào, dù là máy móc nhưng anh Watson vẫn sắm cho cô quần áo, tuy không cầu kì nhưng điều đó cũng làm cô vui. Khi Angerlina về đến nhà cũng là lúc cô thực hiện dự án của mình. Cô sẽ tạo ra một bản sao của cô mang số hiệu SF002, mọi người hỏi tại sao ư? Bởi vì cô muốn cho cậu ấy một người bạn cũng giống như anh Watson đã cho cô một gia đình. Cô ấy muốn tạo ra một android có khả năng tư duy như cô ấy nhưng bằng cách nào. Trên lý thuyết thì có hai cách: Một là nghiên cứu mày mò ra những dữ liệu có khả năng hình thành nên cảm xúc và cách thứ hai ngắn gọn hơn là sao chép dữ liệu.

Con người không giống như máy móc, kỹ thuật nhân bản con người thì cần vài chục năm hay vài trăm năm mới phát triển hoàn thiện nhận thức tư duy đủ sánh với bản thể cùng thời gian đó nhưng như thế thì quá mất thời gian. Robot, Android thì khác, việc sao chép các mã dữ liệu cũng chỉ trong một nút bấm. Cái quan trọng nhất của một Robot cũng chỉ là cái CPU mà thôi và hoàn toàn có thể sao chép trong thời gian ngắn. Cô ấy dự định sẽ sao chép mã dữ liệu của mình để tạo ra một robot y hệt cô về khả năng tư duy. Điều này chẳng khác gì tạo ra một con người thực thụ trên màn hình máy tính trong vài giây. Điều làm nên thương hiệu khiến cô mang tên kẻ hủy diệt thế giới SF001 mà cô tự gắn mác cho mình. Thật quá sức "tưởng tượng" , đó là hai từ diễn ta "sức mạnh" của cô. Tuy nhiên việc đó sẽ khiến cho có hai robot mang tên Celina, cùng ký ức, cùng cảm xúc nhưng lại hai cơ thể ra đời. Vì sao chép sẽ sao chép hết toàn bộ mã dữ liệu bao gồm cả ký ức và cảm xúc đã bị mã hóa. Cô rùng mình khi nghe một học giả đã nói rằng "Nếu trên đời có hai con người giống hệt nhau về cảm xúc, tư duy và ký ức thì một trong hai người sẽ không tồn tại, họ sẽ đánh nhau cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một bản thể, bởi trong não bộ con người luôn cho rằng mình không phải là độc nhất vô nhị nên khi xuất hiện kẻ thứ hai thì một trong hai kẻ sẽ chết ".Hoặc cũng có thể hai bộ não sẽ phát ra một loại sóng triệt tiêu bộ não kia, có giả thuyết nói như vậy. Cũng đã từng có một bộ phim về một chàng thanh niên đi từ vũ trụ song song này đến vũ trụ song song khác để giết chính mình cho đến khi hắn ta là thực thể độc nhất vô nhị, nghe thôi mà đã thấy sợ. Cô cũng lường trước việc này, rất may sao ký ức và cảm xúc là hai mã dữ liệu khác nhau tuy khi sao chép nó sẽ sao chép toàn bộ CPU nên cô phải chuyển mã dữ liệu phân vùng ký ức sang nơi khác. Cũng may là có một thiết bị ở thập niên 90 đã giúp ích khi này đó là USB. Việc chuyển giao ký ức sang USB sau đó copy toàn bộ CPU sẽ là hoàn hảo khi không đụng chạm đến phân vùng ký ức. Ta có thể lấy ví dụ nhé hai chiếc máy tính cùng một hãng sản xuất giống nhau về dung lượng cũng như thiết bị. Nhưng sau khi về tay hai đời chủ khác nhau sau khi cài vào hàng đống phần mềm và chương trình sẽ thành hai chiếc máy khác nhau. Robot, android cũng vậy, tiếp nhận ký ức khác nhau sẽ tạo nên những con người khác nhau và sẽ không gặp phải trường hợp có 2 Celina trên cõi đời. Việc cần làm bây giờ là tìm ra nhà sáng chế. Kẻ hủy diệt mang tên SF002 sắp chào đời, chiếc hộp pandora đang dần hé mở tạo ra kỷ nguyên kinh hoàng như lời đồn hay là hạnh phúc.

Nhà sáng chế trẻ tuổi Floriel đang ngủ với cảm giác bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro