Lý do để tôi tồn tại là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, bình minh đang gọi tôi dậy, phải chăng ngày mới muốn đánh thức tôi khỏi nỗi buồn này hay chỉ là vô tình cái máy hẹn giờ trong đầu tôi báo tôi dậy. Sao cũng được. Tôi bây giờ cũng chẳng còn lại gì, không còn ai . . . không còn ai . . . Đang đúng lúc tôi định tắt nguồn bản thân thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy, lẽo đẽo ra mở cửa, tiếng kim loại ở các khớp tôi vang lên, không còn mềm mại và uyển chuyển như những lúc anh Watson sửa cho tôi nữa. Ai đang gõ cửa vậy? Tôi mở cánh cửa ra. Một người đàn ông cỡ ngoài sáu mươi đang đứng đó, ông ta nhìn tôi, chỉ trong một lúc không lâu sau, hình như tôi thấy giọt nước mắt lăn trên má ông, ông cười.

-May quá, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được nó, di sản cuối cùng của ông.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả, ai đây, ai vậy, thông số cứ chạy một mạch trong tôi một cách không ngừng, luôn tự đặt ra những câu hỏi. Đến đây bắt tôi ư? Tôi chẳng thiết tha gì làm bức tượng trưng bày ở bảo tàng Anh trong tình trạng mới ngủ dậy đâu. Nghĩ thế, bước chân tôi định chuồn ngay lập tức.

-Chào cháu, bác là John Smith, bạn của cha Bertram, tới đây đón cháu đi.

Thì ra ông ấy là luật sư John Smith, ở tuổi này rồi mà vẫn còn làm việc thì ông ấy có lẽ không có gia đình. Tội nghiệp thật, mình nên nói gì nhỉ, làm gì cho phải phép nhỉ, thật rắc rối quá.

-Chào bác, cháu là Celina Hauter, con gái của cha Bertram – Tôi nói, biểu cảm vẫn hơi ngượng ngùng chút, bởi tôi khá là khép kín, không mấy gặp ai, kể cả hàng xóm, chẳng biết bác ấy có nhận ra không nhỉ.

- Cháu cứ như là một con người thực thụ nhỉ, ta có nên bán cháu cho bảo tàng Anh quốc không nhỉ?

- Ơ . . . cháu có nên xin phép chạy trước không nhỉ. – Tôi rùng mình khi nghe đến đó, CPU tôi như đóng băng lại và lõi năng lượng tôi ngừng chảy để cho tôi cảm nhận cảm giác lo sợ vậy. Tôi biết chắc chắn hoặc có lẽ là chắc chắn ông sẽ không đưa tôi vào viện bảo tàng đâu nhưng sâu trong tâm tôi vẫn thấy hơi lo sợ. Mà sao tôi lại sợ nhỉ, CPU biết sợ ư. Tôi cũng không hiểu chính tôi nữa tôi bèn đáp lại:

- Ờ thì . . . bác John Smith bác đến đón cháu phải không ạ, bác định đưa cháu đi đâu vậy.

- Lên xe đi rồi nói tiếp.

Tôi lên xe, trước khi đi còn không quên khóa cửa và tắt điện trong nhà, nhà tôi từng ở bao năm, có nhiều niềm vui, nỗi buồn cũng có. Nhớ lại những lúc cùng anh Watson đi câu cá hay nghịch ngợm đống thiết bị với cha, tất cả đã mất hết. Nhưng nó vẫn còn đây, tuy không phải ở trong trái tim như bao người bình thường chỉ là một lõi CPU có thể thay thế bằng hàng hà loại ký ức khác nhau nhưng ý chí này luôn không thay đổi, có lẽ là vậy nhỉ. Tôi thực sự không biết nếu chỉnh sửa lõi CPU tôi có còn ký ức không, tôi có bị điều khiển, bị lạm dụng không nhưng giữ một niềm tin có lẽ không vẫn tốt hơn một nghi ngờ là có, chắc vậy.

-Đứa trẻ bị nguyền rủa nhỉ. – Giọng bác ấy trầm xuống, khuôn mặt buồn bã hiện rõ.

Trên chiếc xe, bác ấy lái xe tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn vẻ mặt bác ấy, tôi cũng nghĩ bác là người tốt chứ không xấu. Con xe vẫn đang chạy một cách êm ru, nó được nâng lên bằng một loài từ trường ở thời nay nên tôi thậm chí còn không có cảm tưởng xe đang chạy, chiếc xe này có vẻ cũng khá đắt. Bỏ qua chuyện xe cộ đi, bác ấy bảo tôi gì nhỉ, đứa trẻ bị nguyền rủa à, cái tên nghe không được quá hay đâu. Tôi cũng đâu muốn có cái biệt danh ấy chỉ là bởi vì tôi là một Android.

-Ta cũng đã từng tự hỏi với Bertram và Watson rằng nếu như có một loài nào đó xuất hiện và thông minh hơn con người thì sẽ như thế nào, liệu loài người có chịu chung sống không hay chiến tranh sẽ nổ ra. Đến khi gặp cháu thì ta lại có vô vàn suy nghĩ, Watson từng nói rằng nếu con người cũng bị một giống loài khác ưu việt hơn tạo ra thì sao, rồi chẳng hạn như lũ đó đột nhiên xuất hiện rồi báo với toàn thế giới rằng, hãy làm nô lệ, hãy quỳ gối, hãy van xin liệu chúng ta có thể làm nô lệ không. Chúng ta có thể làm bạn bè của nhau chứ không phải là kẻ thù của nhau. – Thở dài một hồi bác lại nói tiếp, mặt bác ấy xúc động, lưỡng lự, nhưng lại hít một hơi sâu và dài, bác cất lời.

– Watson bảo rằng, nếu một ngày nó mất sớm hoặc nó rời khỏi nhà thì xin nói lại với cháu rằng.

Tôi lúc đó nghe những lời đó xong, thứ cảm giác này là gì, liệu một robot như tôi có thể nghĩ tới nó, gặp gỡ những con người, những thứ mới lạ có lẽ là hạnh phúc, là sự tò mò của tôi. Những người công nhận tôi, tôi luôn không hề đơn độc, không bao giờ, bởi vì trên thế giới này, luôn có những con người thấu hiểu, có tình cảm và luôn quý mến robot

-Em ấy sinh ra để chìa tay cho con người nắm, để làm bạn, chứ đôi tay đó không phải để quỳ lạy và van xin, bởi vì em ấy là con người. – Bác ấy nói.

Tôi biết cho dù có làm thế nào tôi cũng không thể làm người, nhưng anh lại công nhận tôi là con người, thật vui.

Chỉ trong một thoáng chốc nho nhỏ luật sư John Smith đã cảm thấy như có gì khóe mắt cô ấy, nó sáng lóa trong ánh mặt trời, một thứ chỉ khi có cảm xúc mới có. Ông ấy có thể đã nhìn nhầm nhưng ông ấy không quan tâm.

Thứ đó là nước mắt.

Mặc dù ông biết cô chẳng có chức năng nào như vậy cả nhưng nỗi lòng của ông vẫn luôn tự tưởng tượng rằng. Cô là con người.

Nỗi đau khi mất mát người thân, mất đi những thứ quan trọng luôn là nỗi đau mạnh mẽ nhất, thuần khiết nhất và cũng là nỗi đau của tất cả chúng ta, con người.

Nhưng cô ấy đã vượt ra giới hạn người máy, một sinh vật, một thực thể, dù có bao nhiêu cái tên bao nhiêu biệt hiệu.

Celina Hauter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro