Màu của hẹn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đi qua biết bao cây cầu của thành phố, riêng cây cầu tình yêu thì chưa bao giờ, dù thế tôi đã kịp mang trong nó một lời hẹn, ấy là lần đầu đến nơi này của tôi sẽ có bóng dáng của anh nữa, và nếu vắng anh thì cũng sẽ không có bước chân của tôi trên cầu.

Lời hẹn đơn giản vậy mà hóa xa xôi. Bởi lẽ, chúng tôi không giống phần đông mọi người, chúng tôi là những kẻ yêu xa.Vì cách nhau nghìn cây số nên tình cảm của chúng tôi được vun đắp từ những lời hỏi thăm, những cái nhắc nhở động viên nhau mỗi ngày, quan trọng và không kém là những lời hẹn về chân trời tương lai.

Tôi giữ lời hẹn về cây cầu đã được hơn một năm, tuyệt nhiên không hề ghé cây cầu lãng mạn dù đã lướt qua nó không hề ít. Có điều, trong tôi dần hình thành một thói quen đâm rễ là ngồi nhìn nó trên cao, từ gác ban công của quán cà phê yêu thích của mình, ngó xuống.

Tôi hay ngồi đó, lặng lẽ nhìn những cặp tình nhân dẫn bộ t̀rên hàng gạch xám lì, cạnh hàng rào đầy ổ khóa tình yêu, dọc theo hai hàng đèn đầy những trái tim rung rinh đỏ thắm, rồi trao nhau những ánh mắt lấp lánh, những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm, và những cái nắm tay ấm áp. Đôi khi tôi nhìn khung cảnh đó bằng ánh mắt hờn ghen, đôi lúc mơ màng tưởng tượng rồi tự hỏi, đến bao giờ mình sẽ được hòa vào dòng người đông đúc dưới kia.

Cây cầu, dẫu trời nắng đổ lửa hay rét căm căm cũng tấp nập người qua lại, duy chỉ ngày trời mưa là vãng người. Mưa làm cây cầu khoát lên vẻ cô độc lạ thường. Không biết do thiếu nắng trên đầu, hay vì thiếu đi những ấm áp yêu thương mà những trái tim màu đỏ trên cột như sậm đi chứ không còn tươi rói nữa. Cây cầu vào những ngày mưa cũng vì thế mà ít hấp dẫn với tôi hơn.

Rồi vào một ngày tháng mười sau bao ngày chờ đợi, anh đến thăm tôi vào một ngày mưa rả rích và thực hiện lời ước hẹn trên cầu. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi ủ ấm, dẫn tôi đi một đoạn đường dài. Tôi bỗng bật cười cho những suy nghĩ ngây thơ của mình, rằng sẽ đi khi trời có nắng và vây quanh mình là những cặp đôi,tôi nghĩ như thế mới hạnh phúc, mọi thứ nên diễn ra như vậy thì sắc đỏ của trái tim rung rinh bên đường mới rực lên được. Nhưng ngay lúc này đây đi bên anh, được nhìn thấy anh sau những ngày xa cách, được chạm lấy hơi ấm của anh trong cái lạnh của đầu đông đang ngâm mình trong cơn mưa tôi chợt hiểu, hạnh phúc trong tôi không phải là đi trên cây cầu mang tên yêu thương và nhìn mọi thứ dưới ánh nắng chan hòa, hạnh phúc đơn giản là dù cho trời u ám vẫn được đi bên cạnh người tôi thương và thực hiện những điều mình từng ấp ủ.

Một cơn gió mạnh bỗng ùa qua, nhưng mảnh tim nho nhỏ đung đưa, chào đón chúng tôi như đã từng những đôi tình nhân khác. Trời vẫn mưa, bầu trơi vẫn u ám, nhưng tôi dần thấy những sắc tươi hiển hiện trên những cánh tim ấy, như thể mỗi lần đong đưa là mỗi lần những vật thể đỏ ấy rắc đi chút sẫm  trong mình vậy. Cũng kể từ ấy dẫu thời tiết có thay đổi ra sao, dẫu anh có cạnh tôi hay lại đi xa thì tôi chỉ nhìn thấy những cánh tim độc lên một màu đỏ thắm. Tôi không hiểu tại sao lại thế, có lẽ sắc màu đỏ thắm ấy chính là màu hẹn ước mà chúng tôi đã tự tạo nên trong mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro