Những ngọn đèn nhấp nháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ đang hai ba tháng chạp nhưng tôi đã cảm nhận tết trong mình rõ lắm, là những ngày nắng ấm nhưng không thiếu những làn gió mang hơi lạnh để tôi biết trời đang sang xuân,là những ngày cúng xóm từng bừng ăn uống ca hát rộn ràng khắp đường phố, là những phiên chợ đông bán hàng mã tiễn ông táo về trời, là những chậu quật chậu cúc bắt đầu giăng mọi ngả đường, và quan trọng và đặc trưng nhất với tôi, là những ngọn đèn bắt đầu được trưng lên khắp thôn cùng ngỏ hẻm.

Nếu bạn là người ở xa đến, bạn sẽ cảm nhận được sự đặc biệt này, tôi không biết đó có phải là đặc trưng của riêng quê tôi hay là của cả miền trung này, tôi cũng chẳng biết nó hình thành từ bao giờ nhưng giờ đây mỗi lần tết đến là những xóm kiệt đua nhau treo những ngọn đèn lung linh xanh đỏ tím vàng này chạy dài khắp những con hẻm. Thành phố như được khoác lên rộ áo rực rõ những ngày sang xuân. Nếu như ban ngày là lễ hội màu sắc của các loại hoa được bày bán trên phố, thì ban đêm cũng là đại tiệc sắc màu nhờ những ngọn đèn lung linh được giăng đầy những con đường.

Treo đèn, đó gần như là việc chung của thôn xóm trong những ngày giáp tết, sau tiệc tất niên xóm. Người ta cũng chung tiền, rồi bàn ngày nào làm, rồi phân chia công việc cho từng người ra sao. Vào ngày những cái thang được bắt lên, một số người sẽ leo lên cao và làm theo sự điều hành của đám người bên dưới, tiếng nói dưới vọng lên, trên thang vọng xuống gây nên âm thanh ồn ào huyên náo nhưng đầy xao động đông vui.

Nếu như tiệc tất niên xóm tổ gồm những cánh tay của đàn bà phụ nữ thì giăng đèn này lại có sự góp sức của cánh đàn ông. Công việc không nhọc lắm nhưng đôi khi cũng mệt vì phải đứng ngoài gió suốt làm cho hết đoạn đường dài. Có sao, mệt nhưng vui. Các anh mỗi người đều được nhận lại những nụ cười sau những ngọn đèn ấy, và gần như chẳng có ai than vãng vì mình đã góp sức làm một việc ý nghĩa như thế cả.

Những ánh đèn bắt đầu được tỏa lên, một con hẻm, hai con đường, nguyên cả tổ, rực góc phố, rồi sáng hẳn cả thành phố. Cứ lần lượt như thế, những con đường sáng thì thêm chút điểm nhấn cho mình, còn những con hẻm tối thi trở nên lung linh. Nhìn những ngọn đèn tôi luôn có một tham vọng không mấy tốt đẹp, ấy là thành phố sẽ tắt hết những ngọn đèn đường khi những ánh đèn nho nhỏ này sáng lên, để nó vốn lấp lánh càng thêm phần rực rỡ.

Những ngọn đèn, dù mỗi năm mỗi biến tấu, nhấp nháy những điệu khác nhau nhưng luôn gợi một nỗi mong tết của mọi người giống nhau. Thấy nó tôi biết mình đã được trở về nhà, được sống trong những ngày sum vầy bên gia đình bạn bè. Những người lớn thì biết được những điều mình cần lo toan trong ngày tết, còn những em thơ thì lại tung tăng vì chúng biết mình sắp được hưởng những điều hay ho trong dịp tết.

Tết đến rồi tết cũng đi, chỉ những ngọn đèn nhấp nháy là theo mãi trong hồn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro