4. Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào bé.

Lúc này cô như tĩnh ra và nhanh chóng rời khỏi người anh chàng lạ mặt này.

- Xin ... xin lỗi anh ... tôi ... tôi ... _ Cô ngập ngừng ko biết nói gì. Đôi tay vô thức mân mê vạt áo cộng thêm khuôn mặt đỏ au như quả cà chua trong đáng yêu vô cùng khiến cho ai kia phải ngơ ra 1 lúc.

- Ko sao. Anh tên Hưng còn bé tên gì ?

- ...

- Tâm con thức rồi sao, hôm nay công chúa của ba dậy sớm quá.

Cô nghe tiếng thì nhanh chóng lao đến bên ba mình làm nũng. Mặc kệ việc có người lạ ở đây.

Khuôn mặt đang mỉm cười khi đối diện với cô bé lúc nãy bị sượng lại khi nghe tiếng của người đàn ông kia.

" Em là con gái của ông ta, vậy chẳng phải 2 người là ... "

- Ba đi đâu vậy Tâm Tâm tìm ba nãy giờ.

Đáp lại lời nói của cô ko phải là giọng nói của ba mà là tiếng gào khóc uất nghẹn của mẹ đang từ trong phòng sách đi ra.

- Sao ông có thể đối với tôi như vậy ? Tại sao ? Tại sao hả ? Tôi đã làm gì nên tội ?

- Bà ko làm sai gì hết là tôi có lỗi với bà. Xin lỗi.

- Thứ tôi cần ko phải là lời xin lỗi. Ông biết mà.

- Ngoài tiếng xin lỗi ra, tôi ko biết nói gì bây giờ.

- Ông ko biết sao ? Hahaha ... 20 tuổi tôi được gả cho ông, sống với ông 13 năm bây giờ thứ tôi có được chỉ là 1 tiếng xin lỗi thôi sao.

- ...

- Tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc riêng của ông, cũng ko quan tâm bên ngoài ông quen ai, nuôi ai. Tôi luôn an phận thủ thường làm bổn phận của mình. Tôi chưa bao giờ cầu mong điều lớn lao gì cả, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày trong ngôi nhà này.  Vì sao chỉ một mong muốn nho nhỏ mà ông cũng ko cho tôi. Được! Nếu ông đã ko cho tôi yên, vậy tôi nói cho ông biết, tên tạp chủng này ko được bước chân vào nhà tôi. Ông muốn cho nó ở đâu thì ở, nhưng ko phải ở đây.

- Nó là con tôi, nó phải ở trong ngôi nhà này. Và tôi hứa sẽ chỉ có mình nó được dọn vào đây, ko 1 ai khác có thể vào đây nữa.

Bà Hằng ngã khụy xuống nền nhà, vẻ đoan trang đài cát thường thấy ở bà nay chẳng còn nữa chỉ chừa lại sự sơ sát, thảm hại. Tóc tai rủ rựi, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nhòe đi do nước mắt. Bà hiểu ý ông chứ, ông muốn con trai mình về nhận tổ quy tông. Và chỉ có 1 mình con trai ông mà thôi, người phụ nữ ông yêu cả đời kia sẽ vẫn sống trong bóng tối như từ trước đến giờ. Bà vẫn là Huỳnh phu nhân cao quý, là người vợ hợp pháp duy nhất của ông. Thế nhưng điều bà muốn ko phải như vậy.

- Mẹ ... mẹ ơi, mẹ có sao ko ? Mẹ đừng khóc mà.

Cô vùng khỏi vòng tay của ba chạy lại ôm mẹ. Cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết mẹ đang rất đau lòng.

- Mẹ đừng khóc, mẹ khóc Tâm Tâm cũng muốn khóc theo.

Mặc kệ cô dỗ dành thế nào hay nói gì mẹ vẫn khóc, cuối cùng 2 mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Hôm nay là một ngày ảm đạm, giống như tâm trạng của mẹ và cô.

Kết thúc buổi nói chuyện đẩm nước mắt, mẹ đã nói 1 câu cuối cùng khiến mọi người như chết lặng. Rồi nhanh chóng kéo tay tôi lên phòng.

- Nếu ông muốn để nó ở đây thì ngày nó dọn về cũng là ngày tôi chết.

Từ hôm đó, ba và cái anh kia ko về nhà nữa. Nhưng cô biết ngôi nhà này sẽ viễn vĩnh ko bao giờ trở về như ngày cô mới đến. Tiếng cười nói nô đùa sẽ chỉ còn trong hoài niệm. Cũng từ ngày ba đi, mẹ chỉ thích nhốt mình trong phòng, 3 bữa ăn đều được người giúp việc đưa vào.

Sao đó cô có lén hỏi chị Mai - là người cô rất thân và cũng là người chăm sóc cô từ ngày cô về đây. Chị ấy là con của chú Phúc và lớn lên trong căn nhà này chắc hẵng biết rất nhiều việc.

- Cô chủ có điều ko biết, trước đây mẹ tôi chính là người thân cận bên cạnh mẹ ông chủ. Khi đó ông chủ ko muốn cưới bà chủ, vì ông đã yêu 1 người khác, đó là bạn cùng lớp với ông hồi năm cấp 3. Ông đã nhiều lần đưa cô Như về nhà ra mắt ba mẹ, nhưng họ ko đồng ý chỉ vì cô Như đó nhà rất nghèo và ba mẹ cổ lại là người ko tốt. Ông chủ còn bỏ nhà đi với cô Như đó 1 thời gian. Sau khi bà chủ lớn bị bệnh rất nặng ông chủ mới chịu về và nghe theo sắp đặt của gia đình cưới bà chủ.

Dù đã kết hôn nhưng ông vẫn qua lại với cô Như, thậm chí còn mua nhà cho ba mẹ cổ, trả hết tất cả các khoản nợ của họ. Sau này bà chủ lớn biết đã đi gặp cô Như đó và người đi theo bên cạnh bà là mẹ tôi á.

Mà cái cô Như đó cũng ghê gớm lắm, lúc đầu còn hứa sẽ bỏ đi thật xa, nhưng sao đó lại mét với ông chủ làm ông về tranh cải 1 trận với mẹ mình, còn nói nếu bà chủ lớn ko để yên cho cô Như thì ông cũng sẽ li hôn với mẹ cô á. Cũng vì lần đó mà bà chủ mới biết ông chủ bên ngoài có nuôi nhân tình. _ chị Mai ngừng 1 chút rồi nói tiếp.

- Ông chủ ko muốn có con với bà chủ nên ngày nào cũng bắt bà chủ uống thuốc tránh thai. Bên ngoài ai cũng nghĩ bà chủ rất sung sướng nhưng ai có ngờ ... haizz.

- Sao ba có thể đối với mẹ như vậy._ khi nghe chị Mai kể hết mọi chuyện cô đã ko kiềm được nước mắt.

- Vậy còn cái anh lạ mặt mấy hôm trước đến là con trai của ba và cái cô Như đó phải ko ?

- Chắc vậy, vì ông chủ rất chung thủy, bao nhiêu năm qua vẫn ko quên được con hồ ly tinh đó.

Sau buổi nói chuyện bí mật với chị Mai cô đâm ra ghét ba cùng người phụ nữ xấu đã làm mẹ đau lòng. Cả đứa con trai của họ nữa. Trong tâm trí của cô mẹ là người tốt nhất, chính mẹ đã đưa cô thoát khỏi bóng tối. Chính mẹ 1 lần nữa cho cô cảm giác hạnh phúc.

Chuyện gì nên đến cũng đã đến, ba trở về nhà sau 2 tuần kể từ ngày đó. Cô đang học bài trong phòng thì chị Mai chạy lên nói ba về và đang ở trong phòng mẹ. Cô nhanh chóng chạy sang phòng mẹ thì thấy cửa phòng đống kính ko có bất cứ âm thanh nào vọng ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận khi các phòng trong nhà đều cách âm rất tốt.

- Chị Mai lỡ ba đánh mẹ thì sao ? _ cô đi qua đi lại trước cửa phòng.

- Ko có đâu. Chắc ông chủ sẽ ko ra tay với bà chủ. _ Mai cũng lo lắng vô cùng nhưng chẳng biết làm gì.

Rất lâu sau ba đi ra, chưa kịp để ba nói gì, cô đã nhanh chóng chạy vào xem mẹ mình. Bà đang ngồi bên mép giường đôi mắt vô hồn ko vui cũng ko buồn nhìn ra cửa sổ.

- Mẹ! Mẹ có sao ko ?

- Tâm à con có thích cái anh bữa đến nhà mình ko ?

- Nếu là cái anh đó thì con ko thích.

- Nhưng vài hôm nữa nó sẽ dọn vào sống cùng 2 mẹ con mình đấy.

- Ko! Con ko thích! Nếu ảnh dọn vào nhà mẹ sẽ ... sẽ... hức hức con ko muốn huhu...

- Khờ quá mẹ sẽ ko chết vì ba con đã ra 1 điều kiện với mẹ. Nhưng mẹ muốn con tránh xa nó ra. Con có làm được ko.

- Dạ được ạ.

5 ngày sau anh ta đã có mặt trong căn nhà này với thân phận cậu 2 nhà họ Huỳnh mới từ nước ngoài trở về. Trước khi đưa anh ta về nhà, ba đã căn dặn mọi người dọn dẹp căn phòng kế phòng tôi cho anh ta ở. Tôi ko thích nhưng chú Phúc nói vì ông chủ muốn cho 2 anh em tôi nuôi dưỡng tình cảm.

Kể từ đó cả nhà 4 người sống cùng nhau trông 1 căn nhà.

Cũng là bắt đầu cho những bi kịch sau này.

              *******
Từ chap sau sẽ là khoảng thời gian Tưng - Hâm sống cùng nhau. Và đi sâu vào 2 nv chính.
Mình xin cám ơn những bạn đã ủng hộ cho mình có thêm động lực viết truyện. Và mong các bạn sẽ mãi ủng hộ những chap sau nữa. Mãi yêu. 😘😘😘
Hãy com và vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro