5. Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 sáng ở khu biệt thự nằm trong Phú Mỹ Hưng, nơi dành cho những người lắm tiền, nhiều của ở. Hiện giờ mọi nhà vẫn còn cửa đóng then cài tất cả chìm vào giấc ngủ say chỉ có duy nhất 1 căn là sáng đèn.

- Oa ... con dậy chi mà sớm vậy, ba con nói 8 giờ mới qua rướt mà. Con lên ngủ thêm chút đi, chẳng phải thường ngày hay ngủ nướng, mẹ kêu mãi mới chịu dậy đi học sao._ 1 người phụ nữ mặc đầm ngủ vừa ngáp, vừa nói từ thang lầu đi xuống đến chổ con trai bảo bối của bà đang ngồi ăn sáng.

- Dù sao cũng là ngày đầu con dọn vào đó ko thể để mọi người ở nhà chờ. Nên chuẩn bị sớm 1 chút sẽ tốt hơn.

- Hứ ... con đến trễ đã sao ? Con bắt bọn họ chờ 1 chút đã là gì ? Con đừng quên, con bây giờ là cậu 2 của Huỳnh gia đó.

- Mẹ ! Đừng như vậy ! Chúng ta bây giờ đã ko thiếu gì nữa. Chỉ cần an phận là được mà.

- Cái gì mà ko thiếu gì hả ? Con có thấy là mẹ con phải trốn chui trốn nhủi sống qua ngày ko ? Tại sao con đã là con trai duy nhất nhà họ Huỳnh mà người đã sinh ra con thì phải cả đời sống trong bóng tối hả ?

- Mẹ ! Ngoài danh phận ra ba có để mẹ thiếu gì đâu. Thời gian ba ở bên cạnh 2 mẹ con mình còn nhiều hơn ở bên kia nữa.

- Mẹ ko quan tâm, mẹ muốn được danh chính ngôn thuận đứng bên ông ấy và con.

Hưng chỉ đành thở dài rồi quay lại ăn nốt tô bún riêu của mình. Thật ra anh ko muốn về nhà họ Huỳnh, chỉ vì mẹ cứ mọi cách ép buộc nên anh đành chiều theo. Chính mẹ đã cướp chồng người ta nay còn tìm cách chiếm đoạt luôn cả địa vị bà chủ nhà họ Huỳnh. Nó khiến anh luôn có cảm giác tội lỗi với người vợ chính thức của ba.

Nhưng kể từ lần trước, cái hôm anh gặp 1 cô bé đáng yêu trong căn nhà đó. Anh ko còn mang tâm thế bị ép buộc mà có gì đó tự nguyện và chờ mong về 1 tương lai hạnh phúc trong căn nhà ấy.

Lúc đầu anh ko biết sự hiện diện của cô em gái nuôi nhỏ hơn mình 3 tuổi này. Ba trước giờ luôn rất ít khi nói những chuyện ở nhà kia cho 2 mẹ con anh biết. Sau cuộc gặp xấu hổ, lúc về anh đã hỏi ba mới rõ mọi việc.

Anh muốn có 1 cô em đáng yêu như vậy. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ, cưng chiều em ấy.

Hiện tại ở Huỳnh gia, khuôn viên khu biệt thự rất rộng ngoại trừ những chổ trồng cây cối, hoa cỏ thêm 1 hồ bơi và 1 hồ cá thì 3 tòa biệt thự chiếm diện tích lớn nhất trong khu đất. Căn nhà chính 3 tầng là chổ ở của gia chủ nằm chính giữa, 1 căn biệt thự nhỏ hơn nằm bên trái dành cho người giúp việc. Và bên phải là căn biệt thự để tiếp đón khách khứa ở lại qua đêm.

Tòa nhà chính với tầng 1 có phòng khách + phòng sách của ông chủ và phía sau là phòng ăn liền kề với nhà bếp. Tầng 2 có 2 phòng lúc trước 1 phòng để trống, 1 phòng là ba mẹ ông chủ ở. Từ người ông chủ lớn qua đời, bà chủ lớn qua NaUy tỉnh dưỡng thì tầng 2 để trống hoàn toàn. Nhưng giờ bà chủ và ông chủ đã dọn xuống ở, để tầng 3 lại cho cậu 2 và cô 3 ở.

- Hưng ơi, con chuẩn bị xong chưa. Nếu thiếu gì qua bên kia ba sẽ kêu quản gia mua cho.

- Anh đến rồi. Hưng nó chờ anh nảy giờ đó.

Bà Như nhanh chóng chạy ra đón ông xã yêu quý của mình. Nhìn 2 người đứng với nhau khá xứng dù cả 2 đều 37 tuổi, nhưng do Như sống an nhàn và biết cách bảo dưỡng nên nhìn như 26 - 28 tuổi. Nhưng nếu so với bà Hằng thì vẫn ko bằng. Ông Hiếu do phải bận nhiều việc nên nhìn khá đứng tuổi hơn nhiều.

Chiếc Audi màu đen bóng lóang từ từ lăn bánh vào sân nhà.

- Con vào nhà đi.

- Chú Phúc kêu tất cả người làm vào phòng khách cho tôi nói chuyện.

- Dạ

Tất cả 17 người giúp việc cả chú Phúc và con gái của ông vào phòng khách.

- Mọi người nghe cho rõ, đây là Huỳnh Minh Hưng, cậu 2 của ngôi nhà này và là con trai lớn của tôi. Từ giờ phải nghe lời cậu 2 biết chưa.

- Dạ ông chủ.

Mọi người đi ra ngoài làm công việc của mình như mọi ngày. Nhưng ai cũng tò mò về thân phận của cậu chủ mới ko biết từ đâu ra này. Chỉ có chú Phúc và con gái ông là biết lai lịch của cậu 2.

- Chú Phúc, Hằng với bé Tâm đâu rồi.

- Bà chủ với tiểu thư ko khỏe đang ở trên phòng.

Ông Hiếu thở dài sau đó dắt Hưng lên phòng mình và đến phòng Tâm.

- Tâm à. Ba có thể vào phòng ko ?

- ...

- Tâm ơi

- Ba vào đi.

Ông đi đến ngồi bên cạnh con gái và ôm cô vào lòng.

- Từ giờ ba sẽ có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái. Ba sẽ ko thiên vị ai đâu. Cả 2 đều là người ba yêu thương. Con hiểu ý ba ko.

- Dạ ! Con hiểu.

- Ừ ! Thế mới là con gái ngoan của ba chứ. Tí trưa xuống ăn cơm rồi chào hỏi anh 2 biết chưa.

12h trên bàn cơm, ko khí có chút ngột ngạt.

- Hưng ! chào mẹ và em đi con. Từ giờ mọi người sẽ vui vẻ, hòa thuận sống cùng nhau.

Hưng có chút gượng gạo chào bà Hằng.

- Chào mẹ.

- Chào em, anh tên Huỳnh Minh Hưng sau này chúng ta sẽ vui vẻ sống cùng nhau nhé. _ khác với lúc nảy, bây giờ Hưng rất vui vẻ bắt chuyện với cô bé ngồi bên cạnh mình.

- Chào anh, em tên Phan Thị Mỹ Tâm. _ Đúng vậy là họ Phan chứ ko còn họ Huỳnh nữa. Chẳng biết từ lúc nào trên mọi giấy tờ họ của cô đã được đổi. Có lẻ từ lúc ba mẹ hay cải nhau, cũng có thể từ khi mẹ biết con riêng của ba sẽ bước chân vào căn nhà này. Nói chung bây giờ cô theo họ mẹ.

Sau bữa cơm ai về phòng náy.

- Tâm ơi anh có thể vào phòng ko.

- Vào đi._ Tuy ko thích nhưng cô là bé ngoan ko thể vô lễ với người khác.

- Woa ... phòng em đẹp quá, nhưng mà có hơi bánh bèo 1 chút.

- Hả ? Anh nói gì ? Anh có giỏi lập lại xem ?_ Cô đã ko thích người anh này rồi mà bây giờ còn chê phòng cô nữa á. Thật ko thể tha thứ được.

Bánh bèo là thứ cô chúa ghét, làm sao phòng cô có thể bánh bèo được. Chẳng qua rèm cửa + chăn + gra giường + gối ôm + gối nằm + gấu bông + bàn học màu hồng thôi mà. Rõ ràng 4 bức tường được sơn màu xanh da trời (có dáng rất nhiều hình công chúa) mát mẻ khỏe khắn cơ mà.

Hưng buồn cười, nhìn cô gái có đôi mắt đã thuộc dạng to rồi nay còn trợn lên, 2 má phình ra, đôi tay chóng nạnh, chân đứng 2 hàng tỏ vẻ tức giận trước mắt mình.

- Ừ ! anh nói sai rồi. Phòng em ko bánh bèo chút nào. Anh có qua cho em nè. _ Anh đưa hộp quà màu hồng cho cô rồi nhanh chóng ra ngoài sợ đứng thêm tí nữa sẽ phá lên cười lại làm cô nổi đóa thêm cho coi.

Quà ... haizz ... thật ra Tâm Tâm ko thích quà của người xấu tặng đâu. Nhưng lỡ người ta đã cất công chọn quà rồi, gói lại đẹp thế này nếu trả chắc ai kia buồn lắm. Thôi thì mình làm người tốt CỐ GẮNG NHẬN cho ai kia vui vậy.

Thế rồi công chúa Tâm hí hững mở quà xem bên trong có gì.

          ----------------------

**,Mọi người đóan thử xem Hưng tặng món quà đầu tiên gì cho Tâm nà.
    Mình mong lắm những dòng com góp ý và động viên của mọi người. 😭😭😭
    Hãy com và vote cho Vy Vy nhé. 😉😉😉 **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro