CHƯƠNG 1: DUYÊN TÁI KIẾN, NGUYỆN KẾT TRI GIAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây hồ vào hạ, vẫn thanh mát và đầy ắp hương sen, từ bãi cỏ có thể quan sát bao quát cả một vùng.

Trên thảm cỏ xanh rì, một thiếu nữ tay nâng phím đàn đôi mắt hướng về nơi xa xăm, nàng vẫn thầm tự hỏi con thuyền không mái chèo nhẹ nhàng lướt trên sóng nước hiện đang ở nơi đâu?

Chiếc khăn màu trắng phủ che nửa gương mặt thanh tú đang nhẹ nhàng bay bổng trong không trung cùng những âm điệu du dương tao nhã của đàn cầm. Chính là bất chợt gương mặt như ẩn như hiện lại trở nên trầm tư, nàng tiếp tục chăm chú vào cõi hư không hệt như luôn trông ngóng một điều kì vĩ...

Trong phút chốc, đôi mắt vốn đã đượm buồn lại càng đậm nét bi ai, nàng có lẽ đã sớm đoán trước một kết quả không mong muốn.

Vầng thái dương tắt dần sau mái đình phía chân cầu đối diện chính là báo hiệu một ngày dài hoài công như bao lần khác. Nàng đúng thật đến đây là để chờ đợi một người, một người mà thậm chí đến tên nàng cũng không rõ, nhân dạng duy nhất đọng lại trong hồi ức của nàng vỏn vẹn chỉ là một đôi mắt đen sâu thẳm.

Nàng gọi người ấy là ân nhân, vì người đã cứu nàng một mạng nhưng lại chẳng cần nàng báo đáp.

Dẫu đã đoán biết người là không cần nàng báo ân nhưng nàng vẫn cố cưỡng cầu, vẫn cố chấp chờ đợi cho bằng được. Bất quá là vì nàng đã quyết tâm gặp người dù chỉ một lần thôi. Nàng chờ đợi ròng rã suốt ba con trăng, ngay đến nàng cũng chẳng tài nào hiểu nổi vì sao bản thân lại kiên trì đến vậy... có lẽ là vì đôi mắt buồn vời vợi ấy, một đôi mắt hệt như đang phản phất chính bản thân nàng trong đó.

"Tiểu thư, chúng ta nên về phủ thôi", nữ tì Tiểu Trúc nhanh nhảu bước đến nâng nhẹ khay gỗ chứa ấm và tách trà, sau đó liền thu dọn tươm tất những vật dụng đang đặt trên chiếc bàn nhỏ, nàng cũng không quên nhắc nhở tiểu thư nhà mình khi nhận thấy mây trời đang chuyển sắc.

"Ta... ta vẫn chưa muốn về, có thể nào nán lại thêm một chút nữa không?", vị tiểu thư chau mày, vẻ mặt luyến tiếc. Nàng dịu dàng đứng dậy, thân hình mảnh mai của nàng cứ như chìm ngỉm trong bộ trang phục cũng mỏng manh không kém.

Thanh y theo đó phảng phát bay trong gió, chốc chốc chiếc mạng che mặt lại bị gió hấc tung, những ngón tay nhỏ của nàng cơ hồ đưa lên nhưng chỉ hờ hững giữ lại. Thậm chí có lúc nàng còn phó mặt cho gió thổi cao chiếc khăn để rồi vô tình làm hé lộ đôi môi hồng nhợt nhạt nhưng lại duyên dáng đến lạ thường.

Cảm giác trong nàng rất kì dị, quả tim nặng trĩu thoáng lâng lâng, người đó, nàng cảm nhận được sự tồn tại của người đó, hệt như ân nhân đang ở rất xa mà cũng giống như thật gần, phải chăng người đó cũng đang ở nơi đây?

"Tiểu thư... nếu để Vương gia biết được việc chúng ta rời phủ, ngài chắc chắn sẽ nổi giận", Tiểu Trúc lo lắng nhắc nhỡ.

"Phụ thân đã rời kinh, phải đến dăm bảy hôm mới có thể trở về, ngươi cứ yên tâm", vị tiểu thư trấn an Tiểu Trúc.

"Nhưng...", Tiểu Trúc vẫn rất do dự, nàng nửa muốn khuyên tiểu thư trở về nửa lại không nỡ lòng làm tiểu thư của nàng mất hứng. Chính là thân phận nô tài thì chỉ có thể tuân theo lệnh bề trên, tiểu thư nói sao nàng cũng chỉ có thể nghe vậy.

"Ngươi trước lui đi, ta biết nên làm gì mà", vị tiểu thư mĩm cười trấn an, mặt dù gương mặt lại bị ẩn sau lớp mạng che mỏng manh nhưng nụ cười của nàng rõ ràng là đang tỏa ánh hào quang.

Nữ nhân này bình thường tuyệt nhiên phải có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn.

"Dạ", nhìn thấy tiểu thư quyết tâm như thế Tiểu Trúc chỉ có thể lẳng lặng trở ra, nàng vẫn không quên mang theo những vật dụng vừa được thu dọn gọn gàng.

Không lâu sau đó, từ phía chân cầu đối diện bỗng xuất hiện một con thuyền nhỏ, thiếu nữ vừa lúc trông thấy liền nhoẻn miệng cười hệt như may mắn tìm thấy kì tích, chính là niềm vui của nàng nhanh chóng tắt ngắm khi nàng phát hiện ra rằng... con thuyền kia có mái chèo...

Trong lúc vội vã, vui mừng, đôi chân nàng lại bước đi vô thức, nàng cảm thấy loạng choạng, mặt đất cứ như đột nhiên biến mất... đôi môi nàng mấp máy muốn kêu lên cầu cứu... chính là vạn vật xung quanh bất chợt ngừng chuyển động, ngay cả cơ thể của nàng cũng đang dừng lại trong không trung. Nơi cổ tay gầy gò liền cảm thấy thật ấm áp, cảm giác giống như đang được sưởi ấm bằng một thứ vô cùng mềm mại.

Nàng thản thốt quay đầu, rồi đập vào mắt chính là thân ảnh nhỏ gầy cùng bộ y phục đậm sắc đỏ, trong lòng nàng âm thầm tự hỏi: "Phải chăng chính là người ấy?".

Nàng vốn dĩ luôn không ngừng hy vọng, hy vọng rằng ít nhất một lần được tái kiến ân nhân, chính là dù người kia là nam hay nữ, nàng cũng nguyện kết bằng hữu tri giao.

Tuy nhiên làm sao để xác minh đúng thật là ân nhân đây?

Nàng vội vàng nhìn lên đôi mắt - thứ duy nhất thuộc về ân nhân đang tồn tại trong kí ức nàng...

Quả nhiên... là đen láy, là sâu thẳm, là cả một nỗi niềm đồng dạng trong lòng nàng...

Môi nàng mấp máy nửa rất muốn hỏi người kia... nửa lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu... may mắn thay, người đã thay nàng làm điều đó.

"Ngươi lại muốn tìm đến cái chết sao?", nữ tử trong bộ trang phục đỏ cất tiếng, đôi mày lá liễu theo lời nói mà chau chặt.

Nàng bẩm sinh không nể sợ cái chết nhưng điều đó không có nghĩa là nàng bất màng đến việc sống chết trên nhân gian, nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng lũ kiến vô tri còn muốn được sống huống hồ gì là một con người bằng xương bằng thịt. Vậy hà cớ gì kẻ kia cứ hết lần này đến lần khác tìm cách quyên sinh?

Chính là vì sao cứ để nàng vô tình trông thấy rồi lại phải vướng vào phiền hà?

Thật đúng phiền chết nàng đi mà.

"Tự... tự tìm đến cái chết... ta sao?", vị tiểu thư ngạc nhiên, hóa ra nàng đã sớm trở nên ngốc nghếch trong mắt người ấy, nhưng người ấy hỏi nàng như thế, rõ ràng người ấy chính là người đã cứu nàng một lần. Người ấy đúng thật là ân nhân rồi.

"Ngươi... ngươi, à, ta... ta có một vật...", vị tiểu thư bối rối, nàng vội vội vàng vàng lấy ra từ trong túi thơm một thẻ bài, bất quá nàng vẫn là muốn xác định mười phần chắc chắn mới an tâm tin tưởng mình không nhận sai người.

"A...", nữ tử vừa thấy đến vật trong túi thơm, nàng không giấu nổi vẻ vui mừng hô to, "Ngươi vì sao lại có nó?", nàng giật lấy thẻ bài từ trên tay vị tiểu thư, hành động tuy có phần bất nhã nhưng lại dễ hiểu trong lúc này, là nàng đã quá vui mừng mà thôi.

"Nó thật là của ngươi sao?", vị tiểu thư hỏi lại.

"Ừm", nữ tử gật mạnh đầu, nàng vui vẻ chứng minh thêm, "Trên còn có khắc tên ta".

Vị tiểu thư sớm đã xem kĩ chiếc thẻ bài, nàng chỉ thấy duy nhất một chữ, "Tần?", nàng đọc lên.

Nhưng rõ ràng đây chỉ là một danh tự rất bình thường chưa đủ để chứng minh vật này thuộc về người kia.

"Còn hai chữ bên trong nữa", nữ tử áo đỏ tự tin phán, nhìn sắc mặt khó hiểu của vị tiểu thư, nữ tử áo đỏ đoán ra nàng ta là chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Nữ tử áo đỏ nhanh chóng gõ gõ lên mặt sau của thẻ bài khiến nó nhẹ tách làm đôi, nàng đưa tay mở hai mảnh kim loại theo hình trang sách để lộ thêm hai danh tự khác, "Thiên Di", nàng đọc lớn rồi lại mĩm cười suýt xoa vật báu mà nàng lỡ tay đánh mất.

"Tần... Thiên Di... tên ngươi là Tần Thiên Di?", vị tiểu thư ngập ngừng, sắc mặt của nàng rõ ràng là tươi tỉnh hơn hẳn nhưng nàng chẳng giữ nổi vẻ mặt hào hứng đó được lâu, gương mặt nàng nhanh chóng lại trùng xuống, "Lần trước... và cả lần này...", nàng ngập ngừng, gò má theo đó ửng đỏ, "...Đa tạ ngươi đã cứu ta", nàng cúi đầu hành lễ.

"Ấy... ta sao dám nhận đại lễ như vậy", nữ tử vội vàng đỡ vị tiểu thư kia đứng lên, Tần Thiên Di trước giờ vốn không quen có người cung kính với mình, huống hồ nữ nhân trước mắt xem ra cùng nàng đồng tuổi, "Chính là muốn hỏi ngươi vì sao lại hết lần này đến lần khác quyên sinh?", Tần Thiên Di thắc mắc.

"Ta... ta không phải quyên sinh... chỉ là...", gò má nữ tử bất giác càng thêm đỏ ửng, "...Chỉ là ta sơ ý... trượt chân", nàng xấu hổ giải thích.

"Hả?", Tần Thiên Di ngạc nhiên, bất quá nàng nhanh chóng nhận ra mình phản ứng có phần thái quá.

Nhưng, trên cõi đời này lại tồn tại kẻ ngốc nghếch đến trót dại mém tử vong hai lần chỉ vì sơ ý trượt chân sao? Còn là cùng một nơi, cùng một khoảng thời gian?

Hoang đường, quả nhiên là hoang đường hết sức!

Nhưng xem ra cũng không phải là đáng trách, chỉ cần không có chủ ý quyên sinh thì kẻ đó vẫn còn đáng sống, chính là không hiểu sao nhìn thấy nàng ta giải thích với thái độ thẹn thùng hệt như thỏ con si khờ thế kia lại khiến Tần Thiên Di cảm thấy nàng ta thật đáng yêu.

E hèm, Tần Thiên Di lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ, rồi nàng lại quay về hướng nữ tử kì lạ nói: "Ngươi sớm không sao thì tốt, ta xin phép đi trước".

Tần Thiên Di trước giờ không thích lộ diện trong thân phận nữ nhi, bất quá do tình thế cấp bách vì cứu người nên nàng đành mạo hiểm. Với lại nàng nghĩ, ở nơi thôn dã hẻo lánh này, nữ nhân kia hẳn chỉ là một dân nữ bình thường, không thể nào có chuyện tái kiến tại kinh thành náo nhiệt. Như thế cùng chuyện nàng là nữ tử ắt chẳng thể lan truyền.

Tự nãy đến giờ vị tiểu thư chỉ mãi ngại ngùng, nàng cũng chưa kịp nhìn rõ dung mạo ân nhân ngoại trừ xác minh đôi mắt đen sâu thẳm, chính là ngay trước lúc tưởng chừng sẽ mãi mãi không còn gặp lại ân nhân nữa nàng mới có đủ dũng khí đối mặt.

Nàng vội vàng nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của ân nhân để rồi phải sững sờ một lúc lâu.

Ân nhân, nàng ta có một đôi mắt đen tuyền sắc nét hòa cùng chiếc mũi thanh tú thẳng tấp và đôi môi nhỏ xinh đỏ mộng. Trên người ân nhân dễ dàng nhìn thấy khí chất thanh tao thoát tục, hẳn xuất thân của nàng phải là hài tử vương giả, đại quan. Nhưng đâu đó trong đôi mắt đen tuyền kia cứ luôn phảng phát nét u buồn lạnh lẽo.

Từ đôi mắt đen sâu vời vợi, đoán chừng kẻ nào bị nàng nhìn đến toàn thể tâm can đều bị soi thấu mọi ngóc ngách.

Vẻ ngoài vạn phần thú vị là thế, mỹ mạo vẹn toàn là thế nhưng xem ra nàng cũng là một người hòa đồng dễ gần gũi, minh chứng chính là thái độ chẳng câu nể lễ tiết mà nàng dành cho một nữ nhân xa lạ tự nãy giờ, nàng quả nhiên vừa xinh đẹp lại rất đáng mến.

Vị tiểu thư theo đó càng thêm hứng khởi, mong muốn được kết giao bằng hữu cùng ân nhân, bất quá nhìn thấy ân nhân rời đi, bao nhút nhát e dè cùng ngờ vực trong nàng cứ thế nhanh chóng tiêu biến.

"Ta... ta muốn cùng ngươi kết giao... bằng hữu, có... có thể không?", vị tiểu thư ngập ngừng hỏi.

Nàng là tiểu thư đài các, nàng trước giờ vốn không có bằng hữu, cả ngày luôn lầm lủi một thân một mình trong phủ làm bạn với mây cùng gió, nàng dù cho có được bảo bọc, được thương yêu chìu chuộng bội phần nhưng suy cho cùng cuộc sống có khác chi một tù nhân phạm tội. Nàng chính là lần đầu tiên được tiếp xúc với một ai khác không phải do phụ thân quyết định.

Suy cho cùng, nàng đơn giản chỉ là mong muốn được bình bình thường thường tìm một người thật lòng đối xử với nàng, không vì những xa hoa phù phiếm nàng có được, để kết bằng hữu tri giao.

Tần Thiên Di chau mày, nàng đã cảm thấy khá bất ngờ trước lời đề nghị kết giao kia. Hai chữ "bằng hữu" lúc này phải chăng là quá xa xỉ với nàng rồi?

Bản thân Tần Thiên Di là kẻ mang tội. Nàng trong ngần mấy năm liền chỉ biết không ngừng lẫn trốn, mãi đến khi có thể quang minh chính đại mà sống lại là dùng danh phận một trang nam tử. Cuộc sống nàng hiện có, nào phải là dành cho chính nàng, bằng hữu, không, thậm chí bọn người nàng quen biết còn không thể gọi là bằng hữu.

Nhìn lại thì đúng thật nàng chẳng có lấy một bằng hữu nào cả?

Bây giờ, nữ nhân xa lạ kia lại chủ động đề nghị kết giao cùng nàng, nàng ta dùng đôi mắt thuần khiết không chút tạp ý bất chấp bất nhã nói rằng muốn kết giao. Nói nàng ta không làm cho Tần Thiên Di động lòng là giả, bất quá lời của nàng vô tình còn khiến Tần Thiên Di muốn khóc lên.

Vì sao thế? Kết giao bằng hữu, nàng, Tần Thiên Di cũng có thể có bằng hữu sao?

"Ta...", Tần Thiên Di ngập ngừng, khóe mắt thật sự đã cay cay.

"Có phải ngươi nghĩ ta không xứng làm bằng hữu của ngươi? Có phải vì ngươi cảm thấy ta quá ngốc nghếch? Ta... ta có thể sửa đổi mà", nữ tử chân thành cầu khẩn.

Nàng trước giờ chưa từng để mắt đến danh phận thiên kim tiểu thư của mình, huống hồ giờ đây trong đầu nàng chỉ thiết tha mong muốn dùng thân phận nữ nhân tầm thường kết giao cùng một bá tánh khác.

"Không phải... vì sao lại muốn làm bằng hữu với ta? Trông ngươi có vẻ là con nhà quyền quý, sao lại đến nơi thôn sơn hẻo lánh này?", Thiên Di ngờ vực hỏi.

"Ta... ta, nhà ta đúng thật có chút tiền tài... nhưng ta...", nữ tử bối rối, "Ta cũng chỉ là một người bình thường, cùng ngươi ân nhân đã cứu ta nhiều lần, hẳn ta còn thua kém ngươi một bậc, ta nể trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi kết giao, ta muốn báo ân a", nữ tử háo hức.

"Ta không cần báo ân", Tần Thiên Di chau mày hét lớn. Hai chữ "báo ân" vô tình làm cho Tần Thiên Di phải thất vọng, đôi mắt nàng bắt đầu lại rơi vào trạng thái ưu sầu dù cho nó chỉ vừa mới khởi sắc đôi chút.

Tần Thiên Di thoáng nhìn thấy nữ tử kia cũng theo nàng chau mày, trong lòng nỗi lên chút ái náy, nàng lại lớn tiếng thái quá rồi chăng?

"Chúng ta... chúng ta có thể làm bằng hữu", Thiên Di nhanh chóng mĩm cười sau khi nhận ra bản thân cũng không đúng.

Nữ tử lại theo lời nàng nói mà thay đổi sắc mặt.

Nàng ta thật tâm dễ vui đến thế sao? Vui chỉ vì một cái gật đầu đơn thuần của Tần Thiên Di?

"Thật tốt, từ nay... từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu. Ta có thể gặp lại ngươi không? Bằng cách nào đây", nữ tử chợt quan sát sắc trời.

Đã trễ, nàng vẫn có ý định tái ngộ Tần Thiên Di, thật sớm.

"Ngày rằm hàng tháng ta đều đến đây, chính là không định trước thời gian, nhưng đã là bằng hữu cùng ngươi thôi thì chúng ta hãy định ra một cái hẹn", Tần Thiên Di dừng lại suy nghĩ, "Giờ dậu ngày trăng rằm, sẽ tái ngộ tại nơi đây, được không?", Tần Thiên Di hỏi lại.

"Hảo. Hảo. Tất nhiên là được...", đang vui vẻ nử tử lại ưu sầu, "Ta... sớm phải trở về rồi".

"Ngươi vẫn chưa cho ta biết tên ngươi?", Thiên Di cố hỏi khi trông thấy nữ tử đang lùi bước.

"Ta... Lương Dung... tên của ta là Lữ Lương Dung", nữ tử e thẹn đáp.

"Lương Dung, tên rất đẹp", Tần Thiên Di mĩm cười, "Lữ tiểu thư, hẹn ngày tái kiến", nàng chấp tay hành lễ bái biệt, đó là thói quen khi giả thành nam nhân.

"Tần tiểu thư, hẹn ngày tái kiến", Lữ Lương Dung cũng hành lễ nhẹ cúi đầu.

.

.

.

.

.

Trăng tròn đang ẩn sau rặng trúc xanh. Cuối cùng thì những hạt nắng cũng tắt ngắm. Hai nữ nhân hữu duyên rốt cuộc đã trở thành bằng hữu... cảm giác cơ hồ lại như đã thân thiết từ rất lâu...

Khóe môi các nàng đồng dạng cùng lúc nở nụ cười.

Nhìn vào cõi xa xăm lòng vẫn còn đầy tâm sự, nhưng, tia sáng yếu ớt cuối đường chân trời dường như đang mở ra một tia hy vọng... chính là về một tương lai khác đi so với dự kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro