TÂM HỮU LINH TÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI DẪN

Tây Hồ lập xuân, tiết trời thanh mát, trăm đóa bạch liên khoe sắc cả một vùng.

Trên thảm cỏ non xanh rì, một thiếu nữ trong bộ trang phục màu lục nhạt đang dịu dàng thả hồn vào từng giai điệu du dương, đôi bàn tay nàng thanh thoát lướt trên từng phím dây mảnh như tơ đồng gợi nên những thanh âm trong trẻo xao xuyến lòng người.

Từ đằng xa, một nữ tử tay bưng chén trà còn nghi ngút khói lặng lẽ bước đến sau lưng nàng rồi kính cẩn đặt nhẹ tách trà ấm cùng lọ trầm hương lên trên chiếc bàn đang chứa danh cầm.

Dường như đã quá quen thuộc với hành động ấy, thiếu nữ chơi cầm chẳng mảy may chú ý, nàng vẫn mải mê tập trung ánh nhìn về nơi có chiếc thuyền không mái chèo xa xa.

"Tiểu thư đã trễ rồi chúng ta nên về phủ...", nữ tử sau hồi do dự cuối cùng vẫn là quyết định nhắc nhở tiểu thư nhà mình phải kết thúc buổi ngoạn hồ vì sắc trời đang dần chuyển đỏ.

"Ta biết, ngươi trước mang cầm ra kiệu chờ ta", vị tiểu thư nhẹ giọng, thanh âm vừa phát ra cứ như sưởi ấm cả một vùng, lại còn ngọt ngào khôn siết.

Sau phút suy tư, cơ thể nàng thoáng run rẩy. Nàng nâng người dậy, đôi bàn tay mảnh khảnh đột ngột ôm nhẹ nơi tim.

"Tiểu thư, người lại đau sao?", nữ tì lo lắng chạy đến đỡ người tiểu thư của mình, sắc mặt của nàng cũng theo tiểu thư mà biến đổi, "Hay để nô tì dìu người ra kiệu?".

"Ta không sao, ngươi trước cứ y lời ta làm", vị tiểu thư nhếch môi cười, gương mặt một nửa lộ khỏi tấm màng che đã sớm nhợt nhạt.

"Dạ", dù ái ngại, nữ tì cũng chỉ có thể tuân mệnh.

Nữ tì kia là không ngu ngốc đến chẳng nhìn ra tâm ý chủ nhân, tiểu thư của nàng rõ ràng là còn luyến tiếc mỹ cảnh nhân gian, luyến tiếc sự tự do xa xỉ mà khó khăn lắm mới có thể tìm đến. Thôi thì đã trót mạo hiểm trốn phủ rời đi cùng tiểu thư, sai cũng đã sai rồi, nàng trong lòng chỉ ước mong sao tiểu thư của mình sẽ được vui lâu thêm một chút.

[...]

Nữ tì đã đi khỏi, bờ hồ lại trở về với sự tĩnh lặng khiến cho bóng hình của thiếu nữ như càng thêm phần nhỏ bé và đơn độc.

Con thuyền xa xa bỗng dưng di chuyển dù cho chẳng có một mái chèo vô tình làm cho thiếu nữ cơ hồ cảm thấy vừa kì lạ vừa hứng thú.

Cả ngày nay, nàng là cố tình ngồi đây thật lâu, cố tình gãy đàn thật say sưa chính là vì nàng muốn con thuyền kì lạ kia sẽ vì tiếng đàn của nàng mà tự tìm đến. Nàng còn muốn đích thân hỏi vị chủ nhân của chiếc thuyền làm thế nào lại có thể lướt đi trên sóng nước mà không cần đến mái chèo?

Phải chăng, chủ nhân con thuyền chính là thần tiên? Nghe đâu thần tiên có phép thuật phi thường, thần tiên chính là những kẻ tự do nhất trong thiên hạ.

Nàng cũng muốn được tự do, nàng ước gì bản thân có thể một lần được thỏa sức tự do, chỉ tiếc rằng... nàng mãi mãi cũng không thể tự do.

Thiếu nữ bắt đầu thả hồn theo những suy nghĩ bi ai, đôi chân nàng bất giác bước đến nơi có con thuyền không mái chèo. Đột ngột nàng thất thanh hô oán, cả người nàng chợt rơi tỏm xuống mặt hồ đầy sen. Thân thể nàng cảm thấy lạnh run, nàng hoảng sợ, nàng rất muốn kêu cứu nhưng cả tay và chân cứ như bị vật gì đó trói chặt...

Một ý nghĩ điên rồ hình thành trong vài giây ngắn ngủi... phải chăng nàng sắp được tự do...

Thân thể không phải chìm sâu xuống đáy nước nhưng nó cũng khó lòng nổi lên khỏi mặt nước, đôi mắt nàng theo hơi thở gần như khép chặt, một giây, hai giây, hẳn là đến gần mười giây, tâm trí nàng bắt đầu rơi vào sự mơ hồ nặng trĩu. Nàng muốn ngủ, nhưng có kẻ lại không cho phép nàng làm thế, đôi bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc cảm thấy ấm áp và rồi nàng nhận ra nó đã nằm trọn trong một lòng bàn tay khác.

"Thứ lỗi mạo phạm", một giọng nói ấm áp vang lên nhưng nàng lại chẳng tài nào mở mắt ra nhìn được. Rồi nàng nhận thấy nơi ngực tựa như liên tiếp bị chèn ép khiến dòng nước lạnh từ bụng sôi trào tràn ngược theo hướng khóe môi. Nàng ho sặc sụa. "Đã không sao nữa rồi, thật ngốc", giọng nói đó lại lần nữa dỏng dạc bên tai, nhưng lần này nó pha chút hờn trách mỉa mai.

Chiếc khăn phủ hơn nửa mặt thiếu nữ dường như bị kéo kéo.

"Tiểu thư... Ai đó!!!???", nữ tì đúng lúc đi đến, nàng nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang chạm đến gương mặt tiểu thư, nàng sợ hãi chỉ biết hô oán.

Kẻ lạ mặt chau mày, hắn thoáng đưa ánh nhìn luyến tiếc về gương mặt ẩn sau tấm mạng che mỏng manh.

Vốn dĩ hắn đơn giản chỉ là tò mò về nhan sắc của vị tiểu cô nương khờ dại vừa quyên sinh này thôi. Âu thì không cần biết nữa kẻo lại rước họa không đáng.

Hắn đứng dậy, môi huýt hai tiếng sáo, chiếc thuyền không mái chèo nhanh chóng lướt đến, rồi hắn bước lên và lần nữa huýt sáo rời đi, không may thay hắn lại đánh rơi chiếc thẻ bài có khắc duy một chữ "Tần" - vật bất li thân bấy lâu nay.

Đây có phải là "ở hiền mà chẳng gặp lành" phải không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro