Chương 4: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Mạc ở kinh thành, nổi tiếng về chế tác ngọc, có người con gái nổi tiếng thông minh hiền thục, dung mạo cũng thanh tú hơn người. Nàng năm nay nghe đâu tầm 18 đôi mươi, cũng là đã đến tuổi cập kê, mà nàng lại chưa có ý trung nhân, nên năm nay cửa nhà Mạc gia lại càng đông đúc hơn mọi năm. Hầu hết đến hỏi cưới nàng đều là những người lễ nghĩa, anh tuấn nho nhã, gia đình gia giáo, nhưng nàng lại chẳng vừa mắt một ai. Mặc kệ những người đến hỏi có tài hoa cỡ nào, giỏi giang bao nhiêu, Mạc tiểu thư cũng chưa một lần đồng ý gặp mặt. Để tránh những người này tiếp tục đến làm phiền, nàng đưa ra lời thách thức khắp kinh thành, rằng kẻ nào có thể chế tác ngọc tinh xảo hơn nàng, nàng sẽ đồng ý lấy hắn làm trượng phu!

Người người nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi. Kinh thành này, kẻ nào mà không biết Mạc gia chế ngọc thành thần, hơn nữa nữ nhi nhà Mạc đối với công việc này lại càng xuất trúng! Vì thế mà cổng nhà Mạc gia lại trở lại yên ắng một thời gian.

Nói đến chế tác ngọc, không phải là không có người chế ngọc tinh xảo hơn nàng, phải nỗi chàng lại chẳng phải ai xa lạ, lại chính là em họ đằng ngoại nhà nàng, gọi nàng một tiếng biểu tỷ. Tuy xét về tuổi tác, dung mạo, cả 2 có thể gọi là một đôi nam thanh nữ tú trời sinh, nhưng nếu xét về gia tộc cùng vị thế, thì tuyệt đối không được. Nhưng chẳng qua là, dù thế nào người ta cũng một mực hiểu rằng đó là lời thách đấu. Ai lại có thể nghĩ, tiểu nữ Mạc gia lại có thứ tình cảm đáng nguyền rủa đó với biểu đệ của mình?!

Mạc Tiểu Thanh ngồi trong phòng, nhẹ nhàng mài giũa khối ngọc song ngư trắng mịn nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, tỏa ra hơi ấm dịu. Nàng vừa làm, vừa mỉm cười khẽ dịu dàng, như cô gái nhỏ tưởng nhớ đến tình quân. Khối ngọc này nàng làm tặng Mạc Kỳ, cho ngày chàng đi học xa sắp tới. Khối ngọc song ngư này sẽ thay nàng ở bên chàng, như nàng và chàng, dù chia xa nhưng trái tim vẫn quấn quýt bên nhau.

- Biểu tỷ, tỷ đang làm gì vậy?

Cửa phòng khẽ mở. Tiểu Thanh giật mình, vội vã giấu miếng ngọc vào trong tay áo.

- Mạc Quân*, chàng xem, sao lại gọi ta là biểu tỷ rồi?! Chẳng phải nói chàng lúc không có ai thì kêu ta là Tiểu Thanh sao?

(-Mạc Quân: Mạc Kỳ tình quân
-Tình quân: người yêu)

- Ta nghĩ, cứ gọi là biểu tỷ vẫn hơn.

Mạc Kỳ cười dịu dàng đến buồn bã. Chàng sao có thể không biết, tình cảm này của chàng cuối cùng sẽ chẳng đi về đâu.

- Mạc Quân, chàng không thương ta nữa sao?

- Biểu tỷ, chúng ta rồi sẽ chẳng được gì cả. Nàng đừng cố chấp nữa...

- Nhưng Mạc Quân, chàng có thương ta mà, phải không?

Nàng nghiêng đầu, mong chờ hỏi. Mạc Kỳ vội vã quay đi.

- Nàng đừng nghĩ linh tinh nữa. Nghỉ ngơi đi, ta có việc phải làm.

Cánh cửa khép lại nặng nề trước mắt. Tiểu Thanh khó nhọc đặt miếng ngọc lên bàn, thở dài não nề. Nếu không phải do phụ thân biết được quan hệ giữa nàng và Mạc Kỳ, có lẽ bây giờ chàng không trốn tránh tình cảm giữa 2 người đến vậy.

Tiểu Thanh nằm dài ra bàn. Tiểu thư có gia giáo thì không được nằm ra bàn như vậy. Nhưng nàng thật sự mệt mỏi quá. Nhìn 2 bàn tay đầy những vết trai, có phải rất khiến người ta chán ghét hay không? Một tiểu thư chính thống thì phải có bàn tay đẹp, thon dài, mềm mại. Còn tiểu thư nửa mùa như nàng, có phải càng khiến người ta cảm thấy khinh thường? Nàng lặng lẽ úp tay xuống bàn, lại cầm miếng ngọc khắc dở dấu trong tay áo ra mân mê, sau cùng thở dài não nề. Tình yêu của nàng, trong sáng như ngọc, tại sao ai cũng cho là sai trái? Mạc Kỳ cũng chỉ là một người bà con xa mà thôi, xa đến mức nàng nghĩ rằng chẳng còn chút giống nhau nào trong dòng máu của cả hai người nữa. Rồi nàng lại nghĩ, nếu như chẳng phải người bà con xa kia từ lâu đã ở cùng nhà nàng, thì liệu tình yêu của nàng có lẽ chăng sẽ được cho phép? Nhưng Mạc Kỳ cũng vậy. Chẳng lẽ chàng cũng cho thứ tình cảm này là sai? Nếu không như vậy thì phải chăng chàng sợ phụ thân nàng? Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, dần dần kéo Tiểu Thanh vào giấc ngủ...

Tiểu Thanh giật mình thức giấc đã là quá nửa đêm. Ngọn nến trên bàn hắt ánh sáng leo lét sắp tắt, bỗng thê lương đến gai người. Nàng lấy ra cây nến khác, nhẹ nhàng châm thêm, lại thả mình ngồi lại xuống ghế, tay mân mê miếng ngọc mà chẳng biết tiếp tục ở đâu. Cứ nghĩ đến 3 ngày sau chàng đi, lòng nàng lại rối như tơ vò, bi thương không dứt. Nếu như không phải do phụ thân nàng gây áp lực, vì cớ gì chàng phải rời đi? Nếu không phải mọi người xôn xao bàn tán, vì cớ gì chàng phải rời đi? Nhưng Tiểu Thanh nhanh chóng dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nếu nàng không chú tâm vào khắc ngọc thì sẽ không kịp mất. Nghĩ là làm, nàng vội vã bắt tay vào việc.

Sau 3 ngày, rốt cuộc miếng ngọc nàng quên ăn quên ngủ để khắc cũng đã hoàn thành. Miếng ngọc nhỏ tinh xảo, trắng nõn như sữa, bóng loáng mềm mịn, cầm vào lại như có cảm giác chạm vào làn da thiếu nữ. Nàng sung sướng nhìn thành quả của mình. Từng đường nét uốn lượn mềm mại, từng chi tiết tỉ mỉ tinh tế, từng góc nhỏ mài giũa kĩ càng. Không thể nghi ngờ đây là miếng ngọc đẹp nhất mà người ta có thể thấy được lúc bấy giờ, cũng là tác phẩm đẹp nhất của nàng.

Lôi ra toàn bộ y phục xinh đẹp trong tủ, thử qua thử lại, lại sai bọn nha hoàn chải hết kiểu tóc nọ đến kiểu tóc kia, xoay đi xoay lại, rốt cuộc đã đến giờ khởi hành, mà nàng chẳng tìm được bộ nào ưng ý, đành lại mặc tạm y phục hàng ngày, quấn tạm tóc lên, vội vã chạy ra. Vốn dĩ định xinh đẹp một chút để chia tay chàng, mà ngược lại lại khiến bản thân trông càng tùy tiện.

- Xin lỗi, ta trễ.

Mạc Kỳ khẽ gạt lọn tóc vương bên má nàng, giọng bỗng dịu đi tha thiết.

- Biểu tỷ, Người vẫn cứ như vậy, khiến ta lo lắng.

Lại không báo trước mà ôm lấy nàng.

- Nàng nói xem, ta làm sao nỡ rời xa nàng?

Mạc Trung nhíu mày, nhưng không nói gì. Dù sao tiểu tử đó cũng phải rời đi, đến nơi mà Tiểu Thanh không thể tìm được, thì ông cũng không muốn làm khó giây phút chia tay này. Cứng quá thì gãy, ông hiểu rất rõ đạo lí này.

- Mạc Kỳ, lần này chàng là đi phương xa học tập để mai này rạng đường công danh, ta sao dám cản bước chân chàng? Chỉ mong chàng đi lần này bình an trở về.

Nàng lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội, đặt vào tay chàng.

- Thêm nữa là...đừng quên ta!

Mạc Kỳ ngắm nhìn miếng ngọc trong tay mình. Chàng chưa từng được thấy miếng ngọc nào tinh xảo đến vậy. Từng đường vân khắc tỉ mỉ tinh tế, càng nhìn càng làm người ta yêu thích. Hơi ngọc phả ra ấm dịu rung động lòng người. Miếng ngọc này, hẳn là nàng đã tốn rất nhiều tâm tư. Mà chàng, lại không xứng đáng để nhận tấm lòng của nàng.

- Miếng ngọc này thật tinh xảo. Nhưng ta nghĩ, nàng nên trao nó cho lang quân của nàng thì hơn. Biểu tỷ, ta phải đi rồi, tạm biệt nàng.

Chàng đặt lại miếng ngọc vào tay nàng, vội vã lên xe như chạy trốn, để lại nàng thẫn thờ nhìn theo.

Chàng làm như vậy, có lẽ lại đúng, vì nếu chàng chần chờ thêm, thì chính tay Mạc Trung sẽ cướp lại miếng ngọc từ tay chàng, đồng thời trực tiếp đẩy chàng lên xe. Mà như vậy có lẽ Tiểu Thanh sẽ hiểu ra tất cả, sẽ nhất quyết không để cho chàng đi, sẽ nhất quyết không buông tay mà đi tìm ý trung nhân thật sự cho mình. Vậy thì chi bằng tất cả chuyện này, nàng đừng biết. Dù chàng có đau lòng, thì dù sao cũng chỉ mình chàng chịu.

Đêm đó Tiểu Thanh không ngủ được. Dù đã thức trắng nhiều đêm, nhưng nỗi bi thương đến nghẹt thở vẫn khiến nàng không sao ngủ được. Nước mắt cứ thế lăn trên má, rơi xuống gối vỡ tan, thành những vệt loang lổ xấu xí. Miếng ngọc sớm đã bị nàng quăng vào một góc, lại bị nàng ngồi dậy lấy ra, ngắm nghía. Tâm tình nàng gửi trong khối ngọc này, người ta đã không nhận, thì nàng còn giữ làm gì. Nhưng chỉ là chút tình đó, nàng vẫn chẳng thể nào vứt bỏ.

Đêm nay, ở một nơi phương xa, cũng có người đang khóc cùng nàng.

~~~~~~~~~~~(ノД')シクシク~~~~~~~~~

- Con gái, cha đã đồng ý hôn sự của con với bên Khánh gia. Vị Khánh công tử đó, nghe nói rất mực anh tuấn, lại tuổi trẻ tài cao, chắc chắn rất xứng đôi với con. Tiểu Thanh, không có mối hôn sự nào hơn nữa đâu.

Tiểu Thanh trầm mặc, không trả lời. Việc này nàng đã biết từ sớm, nhưng nàng có thể làm gì đây? Người là phụ thân nàng, nuôi dưỡng nàng từ nhỏ. Ngoài việc nghe theo nàng còn có thể làm gì đây? Huống chi, người ta cũng đã không nhận tâm ý của nàng, là muốn nàng thành thân với người khác, nàng còn có thể làm gì đây.....

Hôn sự giữa hai gia tộc giàu nhất nhì kinh thành, hiển nhiên là không giống như bình thường. Thảm đỏ trải dài từ cổng nhà trai qua nhà gái, kèn trống pháo nổ đì đùng vang trời. Tân lang tân nương hỉ phục đỏ thẫm, hoa lệ tinh xảo, bái đường thành thân. Nàng thanh tú e lệ. Chàng tuấn lãng mạnh mẽ. Người người bảo nhau, nhà nhà bảo nhau, quả là một cặp trời sinh, mà gia đình cũng môn đăng hộ đối.

Đêm tân hôn, Tiểu Thanh tay nắm miếng ngọc bội song ngư màu trắng sữa, đợi tân lang đến. Ngoài cửa đã vang tiếng ồn ào cười đùa, chắc chỉ vài phút nữa thôi, Khánh công tử sẽ vào phòng. Nàng sẽ làm gì đây, thuận theo Khánh Bình hay một mực thủ tiết? Dù thân thể nàng ở nơi nào, lòng nàng vẫn một mực sắt son về nơi chân trời xa ấy.

Khánh Bình bước vào, vội vàng khép cửa, nhưng không đi tới chỗ nàng mà nặng nề ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một ly rượu.

- Nàng không cần lo lắng. Ta hiểu tâm tình nàng. Ta...cũng có người phải chia xa.

Nói rồi một hơi uống cạn ly rượu. Tiểu Thanh khẽ vén khăn phủ đầu, nhìn người nam tử trước mắt. Có thể hắn đã quá say, hoặc bi thương quá lớn, hắn không ngừng uống rượu, mà nước mắt không ngừng rơi.

Nàng đi đến ngồi cạnh hắn, cũng cầm lấy một ly rượu, bắt đầu uống. Rượu nồng tan trong miệng nàng, lại cảm giác cay đắng, chỉ là lòng nàng còn đắng hơn rượu gấp nhiều lần.

- Tiểu cô nương sao lại uống rượu như thế chứ?

Hắn giơ chén rượu, lắc lắc, hỏi nàng. Nàng cười đáp lại.

- Nam tử hán sao lại khóc lóc như thế chứ?

Hắn nhướn mày, hướng nàng uống cạn ly rượu.

- Ai nói nam nhân không được khóc chứ? Có khi ở nơi nào đó, tình quân của nàng cũng đang khóc chăng?

Hắn cười vang, lại tự mình rót rượu. Tiểu Thanh cũng cười, nhưng nàng thôi không uống nữa. Nàng chợt tư lự.

- Khánh Bình, chàng có biết hắn là ai không?

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn nàng chăm chú.

- Chẳng phải tiểu tử Mạc Kỳ biểu đệ của nàng sao? Nàng cho rằng ta cũng như những kẻ ngốc ngoài kia, hoàn toàn không biết gì về nàng?

- Chàng...có phải hay không cũng cho là ta sai?

Hắn không đáp, lại tiếp tục rót rượu. Tiểu Thanh cười cay đắng. Chẳng lẽ tình cảm của nàng quả thực là sai, khiến đến hắn cũng không muốn nhắc đến?

- Nàng, có biết ta yêu ai hay không?

Hắn chợt mở miệng, mà trong đôi mắt chứa vẻ u sầu đến lạ. Không đợi nàng trả lời, hắn tiếp tục bằng giọng đều đều, như tự nói với mình.

- Người ta yêu, là muội muội cùng cha khác mẹ của ta, Khánh Yến. Nàng vừa qua đời 2 tháng trước, vì ngã ngựa khi đi săn với ta. Nhưng ta làm sao không biết con ngựa đó đã bị người ta động thủ? Nàng đáng yêu là thế, đơn thuần là thế, vậy mà.....

Rồi hắn nhìn nàng, như xoáy vào tâm can nàng, mang theo nỗi bi thương đến nghẹt thở.

- Nàng nói xem, như vậy, ta có cho rằng nàng sai? Nàng...chí ít vẫn may mắn hơn ta. Chí ít...hắn vẫn còn sống.

Nỗi bi thương ngập tràn căn phòng, như quấn lấy, trói chặt lấy hai người. Qua đêm nay, mọi thứ từng tồn tại, những thứ nàng từng trân trọng sẽ biến mất. Qua đêm nay, có lẽ dù bằng cách nào, nàng cũng sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa.

~~~~~~~~~~~(ノД')シクシク~~~~~~~~~

Hai năm sau đó, nàng đóng tốt vai trò là người con dâu ngoan hiền nhà họ Khánh. Mà hắn, cũng đóng tốt vai trò là trượng phu của nàng. Điều duy nhất khiến Khánh phu nhân phiền lòng, là mãi vẫn chưa có cháu bế. Nhưng nhắc đến chuyện này, Tiểu Thanh chỉ cười trừ, còn Khánh Bình thì một mực không nạp thiếp. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy gia đình hạnh phúc, vợ chồng tương ái, nhưng biết đâu sự tình bên trong.

Cũng đã qua ngày Mạc Kỳ phải trở về, nhưng dù thế nào cũng mãi chẳng thấy về. Nàng đã chuẩn bị chút thuốc giả chết, lại nhờ Khánh Bình tìm nơi nhận nàng làm con nuôi, sẵn sàng thay tên đổi họ, chờ chàng về cùng nhau bỏ trốn. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm, vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng.

Hôm đó nàng giả rằng tìm thấy đại phu bốc thuốc sinh con rất hay, tuy có hơi xa, rồi theo địa chỉ Khánh Bình đã tìm được, đến nơi ở của Mạc Kỳ. Bên trong gian nhà lá đơn sơ, tiếng nữ tử khúc khích vọng ra, nhẹ nhàng trong sáng.

- Mạc Quân, ta đi nấu cơm cho chàng.

Rồi tiếng bước chân linh hoạt, một thân hình uyển chuyển xuất hiện trước cửa.

- A, xin hỏi, tỷ tỷ đây là...

Cô nương xinh đẹp trong sáng, mang chút chân chất thôn quê, tay bưng rổ khoai, đơn thuần mà thật thà.

- Ta là...Tiểu Thanh. Xin hỏi...Mạc Kỳ có phải ở đây không?

Nàng cười trong sáng, gật đầu

- Phải, phu quân ta đang ở trong nhà, không biết tỷ tỷ đây tìm chàng có việc gì?

Tiểu Thanh cứng người, ngọc bội song ngư rơi xuống đất, cười gượng.

- Ta là biểu tỷ từ kinh thành của Mạc Kỳ, tiện đường qua thăm.

- Ồ, ra là biểu tỷ. Mau vào nhà, ta sẽ nhanh chóng gọi chàng.

Bóng hình linh hoạt nhanh chóng quay vào nhà. Tiểu Thanh choáng váng đến đứng không vững, vội vã dựa vào thành cửa. Chàng....cư nhiên lại đã có nữ nhân khác...

- Biểu tỷ? Sao Người...lại đến đây?

Bóng dáng thân quen ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mắt, nước mắt lập tức trào ra khóe mi, lăn xuống má lành lạnh.

- Ta tới tìm chàng.

Rồi cứ thế, nàng chẳng ngừng được tiếng thổn thức.

- Chỉ là ta không ngờ...chàng hôm nay đã không còn cần ta...

Mạc Kỳ đứng đó, chẳng quay đi, cũng chẳng tiến tới. Giờ phút này, đứng trước mặt người con gái ấy, chàng chẳng thể nói được gì, mà cũng chẳng biết nói điều gì.

- Tại sao bao nhiêu năm qua chàng không viết thư cho ta? Tại sao không nói với ta chàng đã có thê tử? Tại sao không cho ta một bức hưu thư?

Nàng vẫn tiếp tục khóc, nỗi đau cùng uất ức bao năm qua cùng lúc trào dâng. Mạc Kỳ đưa tay ra muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng nghĩ gì lại thôi, một hồi sau mới ngập ngừng trả lời.

- Ta xin lỗi.

Ta xin lỗi! Nàng cam chịu 3 năm, chịu bao nhớ nhung đau xót, rồi đến đây lại chết lặng thấy hắn đã có người khác, vậy mà hắn chẳng một lời giải thích, chỉ cho nàng vỏn vẹn 3 chữ ta xin lỗi! Có phải hay chăng là hắn thực sự phiền chán nàng, không còn muốn nhìn thấy nàng nữa?

- Chàng xin lỗi ta thì có ích gì?

Nói rồi nàng quay đi. Bước đi dứt khoát, quyết tuyệt, không quay đầu lại lấy một lần.

- Ta sẽ mãi chờ chàng.

Mạc Kỳ nhìn bóng lưng nàng khuất xa, khẽ thở dài. Nàng...nên quên ta đi thôi. Nàng đã có trượng phu, ta đã có thê tử, định mệnh của chúng ta từ lúc bắt đầu đã là không thể gần nhau...

Nhiều năm sau đó, Mạc Kỳ một lần lên kinh đô, nhân tiện rẽ vào Mạc gia thăm mẹ già. Chàng nhận được một tráp nhỏ, nói là do Tiểu Thanh đưa Khánh Bình nhờ gửi cho chàng từ nhiều năm trước, nhưng vì Mạc gia cấm mọi liên lạc giữa chàng và Tiểu Thanh, nên mãi vẫn chưa gửi được. Bà Khả còn dặn con trai, nhất định về nhà mới được mở ra. Bà không muốn con trai bị xúc động mà thiếu suy nghĩ.

Mạc Kỳ về nhà, lúc này mới mở tráp, chợt lại như thấy bóng dáng Tiểu Thanh đâu đây. Trong tráp, một khối ngọc song ngư điêu khắc tinh tế, trắng nõn ấm áp, cùng một tờ giấy đã ngả vàng, dường như đã từ rất lâu về trước.

"Dây đàn đứt
Gương sáng vỡ
Sương sớm khô
Hương thơm tàn
Người đầu bạc
Thương nỗi biệt ly
Mong chàng mạnh giỏi
Mau mau quên thiếp
Sông Cẩm mênh mang
Từ nay xin cùng chàng vĩnh biệt."

Đôi tay run run không tự chủ mà đánh rơi cái tráp, miếng ngọc lập tức rơi ra, va xuống đất một tiếng lạnh lẽo. Mạc Kỳ vội ngồi thụp xuống, cuống quýt lần tìm miếng ngọc.

- Tiểu Kỳ, đệ thật đáng yêu nha, lớn lên biểu tỷ nhất định sẽ lấy đệ!

- A, tỷ tỷ, Người còn chưa hỏi qua ý ta! Ta cũng không nói muốn lấy tỷ nha.

- Vậy Tiểu Kỳ lấy ta đi, thích gì ta đều cho đệ.

- Ta chỉ thích nụ cười của tỷ. Nếu tỷ lúc nào cũng cười với ta, tỷ nói gì ta đều nghe!

Đoạn hồi ức từ thời bé thơ lại hiện lên, nước mắt cứ thế trào dâng. Chẳng ngờ chính ta, lại tự tay hủy đi nụ cười của nàng. Ngày đó ta ra đi, ta buông tay, cũng chỉ vì mong nàng có thể hạnh phúc, tìm được lang quân như ý yêu thương nàng, để đừng ai dị nghị đàm tiếu sau lưng nàng. Chỉ là ta không ngờ, chính tay ta lại đẩy nàng đến nỗi đường cùng này.

Thương nỗi biệt ly...

Chim hạc bay đi rồi, trời chiều còn lại gì ngoài bi thương?

~~~~~~~~~~(ノД')シクシク~~~~~~~~~~

- Tên tiểu tử Mạc Kỳ, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn đều đặn gửi thư đến Mạc gia chúng ta. Rõ ràng biết Tiểu Thanh không nhận được thư hắn gửi, mà vẫn cứ gửi nhiều như vậy.

Mạc thiếu phu nhân ném lá thư vào giỏ lá đựng rác, chẳng buồn xem.

- Dù sao Tiểu Thanh cũng đã chết, chẳng ai thèm đọc thư hắn gửi, thà rằng vứt đi cho đỡ rác nhà.

- Mạc thiếu phu nhân thật quá đáng, dù sao cũng là thư gửi cho muội phu, đâu phải gửi cho mình, sao có thể tùy tiện vứt thế được!

-Ngươi xem, bé miệng thôi, cẩn thận thiếu phu nhân nghe thấy! Ngươi muốn mất việc à?

Chờ đến khi Mạc thiếu phu nhân khuất bóng, một phụ nữ còm cõi, lật đật chạy ra nhặt lại lá thư, vuốt phẳng đem đi.

Bà đem về phòng mình, run run mở thư, từng dòng chữ chất chứa bi thương như dao cứa vào tim. Bao nhiêu năm nay, từ ngày ra đi, con trai bà vẫn cứ thế, gửi thư về Mạc gia cho Tiểu Thanh, dù biết nàng không nhận được, vẫn kiên trì gửi đều đặn, như một cách để nhớ thương nàng.

"Tiểu Thanh, đây là lần cuối ta viết thư cho nàng, vì ta và nàng sắp được gặp nhau, ta không cần phải viết thư nữa. Bao lâu nay nàng có cô đơn lắm không? Ta xin lỗi, ta thực không hay nàng đã đi, ta vẫn cứ ngỡ rằng nàng đang an ổn sống với Khánh Bình. Nàng đợi ta nhé, ta sẽ thật nhanh đến với nàng.
Nương, con biết nương rất khổ tâm, nhưng con dù sống cũng chẳng chăm sóc được cho nương. Con bất hiếu, chẳng thể phụng dưỡng nương lúc tuổi già, đành nhờ cậy cả vào đại ca. Nay con xin kiếp sau, nhất định sẽ trả nghĩa cho người. Kiếp này xin người thấu hiểu cho con. Bên dòng Vong Xuyên, con còn một người đang đợi. Vĩnh biệt, nương."

Nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua. Nhiều năm trước, bà đã biết trước kết cục sẽ như vậy. Nhưng làm sao có thể tán đồng với tình yêu của 2 người trong cùng gia đình đây? Có lẽ chỉ có khi chết đi, Mạc Kỳ mới có được hạnh phúc của nó.

Từng cuộn khói bay lên trời, từng dòng chữ hóa thành tro. Những lá thư từ từ tàn lụi mang theo tình yêu suốt những năm tháng thiếu niên của người nam nhân đó hòa cùng cát bụi, gửi về cõi nào đó xa xôi cho một người nữ tử....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro