Ngoại truyện chương 3: Tình sâu ý nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra kiếp này, lại là một thư sinh nghèo. Mang theo kí ức kiếp trước, ta được xem như thần đồng hiếm gặp, mới 10 tuổi đã vang danh tứ phương, 17 tuổi lên kinh ứng thí, lập tức đỗ Trạng nguyên. Trong 17 năm này, ta không ngừng tìm kiếm nàng, mong chờ nàng, để trả lại nàng những gì ta nợ nàng, như lời tạ lỗi cho tình cảm kiếp trước của ta.

Kiếp trước, trước khi đi ta chưa từng có suy nghĩ sẽ phụ bạc nàng, cũng nguyện không ai có thể cản trở ta trở lại với nàng. Nhưng Bảo Nghi công chúa, nàng ta thực là một kẻ hiểm ác, lòng dạ khó đoán. Nàng ta không những hạ dược ta, còn bắt phụ mẫu ta làm con tin, ép ta dù thế nào cũng phải thành thân với nàng ta, lại nội trong hai tháng sau hôn lễ, nhất định không được ra ngoài.

Ngày đó ta đã làm mọi cách để có được thông tin của nàng, làm mọi cách để gửi cho nàng đôi lời làm tin, nhưng dù thế nào ả ta vẫn phát hiện, hủy hết toàn bộ thư ta gửi cho nàng, đồng thời quản giáo ta chặt hơn. Mãi đến khi ta được tự do, thì lại nghe tin nàng bệnh nặng sắp không qua khỏi!

Ta vội vã chạy đến bên nàng. Ta biết nàng bệnh là do ta, chỉ có ta mới có cơ hội cứu khỏi nàng. Nhưng khi ta đến nơi, thì ta biết dù thế nào ta cũng không thể cứu nàng được nữa, chỉ có thể lần cuối mà ôm nàng trong tay.

Nàng ra đi, mang theo ánh sáng cuộc đời ta. Con người ta sống nhờ linh hồn. Nhưng nếu linh hồn đã chết thì bằng cách nào để sống tiếp đây? Nếu như không phải vì ả ta, nàng đã không chết. Nếu như không phải vì ả ta, ta và nàng có lẽ đã có kết cục hạnh phúc. Làm sao ta có thể quay về chốn ấy nữa đây, nơi có kẻ đã giết đi nàng và giết đi ta? Ta mang xác nàng về quê, mai táng nàng là thê tử của ta, chăm sóc phụ mẫu già yếu, làm tròn bổn phận một người con. Một thời gian ngắn, sau khi phụ mẫu mất đi, liền sau đó ta cũng tuẫn táng theo nàng.

Kiếp này ta sinh ra đã không ngừng tìm kiếm nàng. Sau đó trên đường lên kinh ứng thí, ông trời đã cho ta gặp lại nàng. Nàng vẫn thế, xinh đẹp hiền dịu, đơn thuần đáng yêu, dung nhan thanh tú thoát tục. Lần này, ta quyết không để bi kịch tái diễn lần nữa. Mặc dù lần này ta đối với nàng, chẳng còn là tình ý vô vàn như trước kia, nhưng ta cũng quyết thực hiện lời hứa năm xưa với nàng, bù đắp lại một kiếp ta đã phụ nàng.

Chỉ là ta không ngờ, trong hôn lễ ta lại gặp người con gái ấy. Dung nhan của nàng mỹ lệ động lòng người, đôi mắt phượng chứa cả một trời bi thương. Dù cho lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt nàng nhìn ta lại chứa chan vô vàn tình ý. Ta bị nàng làm cho rung động.

- Mạc Kỳ, chàng lẽ nào lại quên ta?

Giây phút ấy ta nhận ra sai lầm lớn nhất đời này của ta, là ta đã nhận lầm nàng!

Công chúa mỹ lệ trước mắt ta đây lại chính là nàng, còn nàng lại là một ai đó khác. Ta lặng lẽ nhìn công chúa, hiểu rằng ta đã hành động sai. Vì lẽ đó mà giờ ta cách nàng ấy quá xa, ta đã chẳng còn xứng đáng nữa. Nếu cố chấp chỉ là hại nàng, là hủy đi thanh danh đời này của nàng, nên dù thế nào một lần nữa ta cũng phải buông tay.

- Công chúa, ta đã thành thân rồi, Người nên quên ta đi thôi...

Ta tổn thương nàng, lại cũng chính là đã tổn thương ta. Cứ ngỡ kiếp này ta chỉ là đến trả nợ cho nàng, lại không nghĩ ta vẫn là bị nàng làm cho rung động mãnh liệt. Dường như trái tim của ta chỉ đập khi gặp đúng nàng.

Ta không ngờ nàng vẫn cố chấp đến thế. Ta đã buông tay để nàng đi, nhưng nàng lại chẳng mành đến thanh danh, cương quyết làm liều. Đã như vậy, ta cũng chẳng còn quan tâm được gì nữa. Ta chỉ cần biết một điều: nếu nàng có thể bất chấp tất cả giữ lấy ta, ta cũng bất chấp tất cả để yêu nàng!

Đêm tân hôn, ta lấy hết dũng khí, xin lỗi nàng về chuyện kiếp trước. Nhưng ta chẳng thể nhắc lại cái chết của nàng vốn đã đánh gục ta, nên cũng chẳng thể nhắc đến chuyện đó, chỉ có thể xin lỗi nàng về mọi thứ đã qua. Nhưng có lẽ nàng không hiểu, hoặc không tha thứ cho ta, khi nàng chỉ cho ta chỗ ở nàng xếp cho My Nhi, ở Tây các. Nhưng đêm đó, có thể nàng không biết, ta ngồi lại trước hiên phòng nàng đến rạng sáng hôm sau. Đến khi áng chừng nàng sắp tỉnh dậy, mới rời đi làm chút đồ mà theo ta nhớ, là thứ mà nàng từng thích nhất.

Thời gian trôi đi mà nàng vẫn không tin tưởng ta. Nàng cho rằng ta đang tìm cách lấy lòng nàng để nàng buông tha cho ta và My Nhi. Nhưng ta thực lòng yêu nàng. Những gì ta đối với nàng đều xuất phát từ chân tình của ta. Thế nhưng nàng vẫn một mực không tin điều đó. Thực ra, nếu như nàng có can đảm đi gặp My Nhi một lần, có lẽ nàng sẽ nhận ra nàng ấy giống hệt nàng kiếp trước.

Đêm đó là một đêm rằm. Ánh trăng thật sáng. Nàng nhất mực đòi uống rượu cùng ta, rồi vì tửu lượng kém mà lại bắt đầu nói những lời vu vơ. Nhưng trong những lời nói đó lại lộ rõ tâm trạng bi thương của nàng. Chỉ là, nàng không chịu nghe ta nói.

Ta nghĩ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, đợi nàng tỉnh rượu rồi, ta sẽ nói rõ lại một lần nữa, rằng dù kiếp nào ta vẫn nhớ thương mình nàng. Nhưng chỉ là ta không ngờ, đêm đó nàng lại tự vẫn. Nàng lại một lần nữa ra đi, tàn nhẫn như thế, đánh cắp đi trái tim ta...

Tang lễ của nàng diễn ra sơ sài. Dường như trong những người tiễn đưa, chỉ có người mặc đồ đen là thật tâm khóc cho nàng. Những kẻ còn lại, người khẽ sụt sùi, người lấy khăn tay chấm nước mắt. Nhưng khi cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhẹ nhàng thôi, ai còn đứng lại bên mộ nàng? Người hoàng thân quốc thích, rốt cuộc chết đi, lại chẳng có lấy một ai thật tâm thương khóc. Đã vậy, có lẽ hãy để ta đi theo nàng. Như vậy ít ra trên đường xuống Hoàng tuyền, nàng cũng không cô đơn.

Nghe đâu ta chết bên mộ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro