Chương 3: Mạc công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung xa hoa, ồn ào tiếng nói cười. Trong cung Vĩnh An, trên sạp mỹ nhân khắc chim công mạ vàng ở vị trí chính giữa phòng kia, một tiểu mỹ nhân dung mạo chim sa cá lặn đang nằm nghiêng, tay chống vào đầu, mái tóc tùy tiện buông xõa, dáng điệu uể oải lười nhác mà lại mang theo khí chất thanh cao thoát tục. Ngón tay trái của nàng không ngừng chậm rãi vẽ từng vòng tròn xuống nệm, đôi mắt khép hờ nhìn ra xa xăm. Phải, nàng chờ chàng đã lâu lắm rồi!

Bảng vàng vừa niêm yết hôm nay. Chỉ vài ngày nữa thôi Tân Trạng nguyên sẽ vào ra mắt hoàng thượng. Đến ngày đó, nàng chỉ cần xin gả nàng cho chàng, như năm đó kẻ kia cũng đã làm thế, là chàng sẽ thuộc về nàng, không ai còn có thể cướp chàng đi, dù cho chàng đã có ý trung nhân đi chăng nữa.

Mạc Tiểu Thanh hờ hững đứng dậy, vén tấm rèm mỏng như có như không bay bay, híp mắt nhìn ra bên ngoài. Mang theo kí ức kiếp trước, nàng đau khổ sống 15 năm qua, chỉ chờ một ngày chàng đến báo danh, nàng sẽ quyết gả cho chàng. 15 năm qua, nàng ngày ngày cho người theo dõi, tách chàng khỏi những cô nương khác, lại bí mật cho người giúp chàng dọn đường công danh, chỉ là để có thể ở bên chàng. Tính đi tính lại, nhưng nàng không ngờ một lần nữa chàng lại gặp một cô nương trên đường, lại nương nhờ cô nương đó, và...lại yêu nàng ấy. Tiểu Thanh khẽ thở dài. Nàng vốn chẳng đặt cô nương kia vào trong mắt. Nếu năm đó vị công chúa kia đã cướp được chàng ra khỏi nàng, thì nàng cũng sẽ cướp được chàng ra khỏi nàng ấy!

Khẽ xoay người đi vào trong, Tiểu Thanh tự rót cho mình một chén trà, lại vô ý làm rơi nước mắt vào trong chén. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê, rơi xuống chén lại tan ra hòa vào màu xanh ngọc của trà. Nàng không sợ ai cướp đi chàng, nàng chỉ sợ liệu gặp lại chàng rồi, chàng có còn yêu nàng nữa hay không? Nàng nhớ đến chàng bất chấp luân hồi, còn chàng nếu gặp mặt nàng rồi có nhận ra nàng hay không? Nàng sợ tình yêu của nàng không đủ để kéo người nam nhân ấy lại một lần nữa.

- Bẩm công chúa, tin cấp báo.

-Nói!

- Tân Trạng nguyên...Trạng nguyên tổ chức đại hôn!

"Choang!" Tiếng chén rơi vỡ tan vang vọng trong điện. Nước mắt Tiểu Thanh cứ thế từng giọt nặng nề rơi xuống. Giọng nàng khàn đi.

-Ngươi...nói gì? Trạng nguyên tổ chức đại hôn sao? Là sao chứ?

Người áo đen bên dưới chợt run bắn, cúi đầu càng thấp hơn.

- Công chúa, Người đừng tức giận, tiểu nhân sẽ lập tức đi xử lí cô nương đó. Không còn tân nương cho hôn lễ, thì cũng sẽ chẳng còn đại hôn nữa!

- Không! Đừng làm thế. Sao ta có thể giết người chàng yêu? Ta...sao có thể đang tâm bóp nát tim chàng?

Giọng Tiểu Thanh run rẩy, nước mắt rơi ngày một nhiều.

- Đi, đưa ta ra ngoài. Đưa ta đến hôn lễ của chàng. Ta...muốn gặp lại chàng. Ta không đợi được nữa.

Nhà nàng ấy hoa hỷ giăng đỏ rực, người ra kẻ vào tấp nập. Căn nhà gỗ đơn sơ phút chốc lại trở nên rực rỡ mỹ lệ, đẹp đến chói mắt. Màu đỏ tươi ấy như đâm vào mắt Tiểu Thanh, những giọt nước mắt lại trào ra. Không ngờ, một lần nữa ta lại phải chứng kiến hôn lễ của chàng... Mạc Kỳ, chàng thực sự đã quên ta sao?

Bỗng trong đám đông xuất hiện bóng dáng thân thuộc, sau bao nhiêu năm vẫn thế. Bóng dáng nho nhã, khí thế ôn hòa mà thanh cao. Chẳng phải là chàng đó sao?

Bất chấp tất cả lao về phía chàng, chỉ để một lần nữa giữ lấy chàng, chỉ để một lần nữa được bên chàng. Giờ phút này Mạc Tiểu Thanh không phải Công chúa cao cao tại thượng, nàng trở về là tiểu cô nương xinh đẹp dịu dàng của năm nào, chỉ còn trước mắt một bóng hình màu đỏ thẫm, chẳng thể quan tâm điều gì khác. Lao qua đám đông, dừng lại trước mặt chàng, nàng vươn tay với đến, khẽ gọi tha thiết.

- Mạc Kỳ, chàng lẽ nào lại quên ta?

Khả Mạc Kỳ nhíu mày, nhưng ánh mắt lại mở to nhìn nàng.

- Cô nương là...?

- Ta là Tiểu Thanh.

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp lại càng thêm vẻ yếu đuối động lòng người. Tay nàng nắm chặt vạt áo chàng, như sợ rằng buông tay ra chàng sẽ biến mất.

- Ta mặc kệ hôn lễ này dù có hay không, ta vẫn sẽ giữ lấy chàng. Mạc Kỳ, chàng nợ ta, chàng phải trả cho ta. Dù chàng không muốn, chàng cũng phải là phò mã của ta.

Nàng nói trong nước mắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Thì đã sao? Người nam nhân này đã có thê tử của anh ta, thì đã sao? Nàng mặc kệ. Nàng bất chấp. Dù có thế nào, nàng chỉ cần một mình chàng.

- Công chúa...

Người áo đen hoảng sợ khẽ gọi.

Mạc Kỳ thở dài, khẽ gỡ bàn tay nàng đang nắm vạt áo mình.

- Công chúa, người...nên về đi thôi.

Môi Tiểu Thanh khẽ run lên. Chàng...cư nhiên không còn yêu ta nữa...

- Người đừng nên nháo ở đây nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Người. Ta đã thành thân rồi, Người nên quên ta đi thôi.

Nói rồi buông tay nàng, lùi lại một bước.

Tiểu Thanh ánh mắt đăm đăm nhìn khoảng trống giữa 2 người, dù chỉ cách một bước chân mà như xa cả nghìn dặm.

- Công chúa, đến giờ về rồi.

Người áo đen đến bên nàng, khẽ nhắc nhở. Tiểu Thanh thở dài, gạt nước mắt, nhìn tân lang áo đỏ lần cuối, rồi cất bước đi, không một lần nhìn lại.

- Nhưng, ta nói chàng nghe, ta quyết không buông tay chàng.

(°,,°) dải phân cách đáng yêu đây/

- Con điên rồi sao?

- Phụ hoàng, ngoài chàng ra con quyết không gả cho người khác!

- Con đường đường là công chúa, làm sao có thể làm vợ lẽ được cơ chứ?!

- Phụ hoàng, dù người không gả con cho chàng, lòng con cũng đã quyết theo chàng, Người không thể ngăn cản con được!

-Bảo bối của ta, nữ nhi của ta. Con lớn đến chừng nào rồi mà còn chưa biết suy nghĩ như vậy? Phụ hoàng làm sao có thể gả con cho hắn?

- Chàng là Trạng nguyên!

- Nhưng hắn đã có thê tử của hắn, con có hiểu hay không? Con không thể gả cho hắn!

Hoàng thượng nhíu mày, day day trán. Đối với nữ nhi này, từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, tố chất hơn người, Người nhất mực thương yêu, nhưng sao hôm nay lại cố chấp đến như vậy?

- Được, phụ hoàng, nếu con không gả cho chàng, con quyết bắt chàng về phủ Công chúa, đóng cửa ở đó, mãi mãi bên chàng!

Hoàng thượng tức giận đập bàn đứng bật dậy, vì phẫn nộ mà giọng nói có chút run run.

- Con dám? Sao con có thể không hiểu chuyện đến như vậy? Con không nghĩ đến thể diện của đất nước sao? Con không nghĩ đến thể diện của hoàng thất sao? Đường đường là một công chúa lại đi làm vợ lẽ một tên Trạng nguyên! Con đang nghĩ cái gì vậy? Uổng công phụ hoàng hết lòng thương yêu con!

Hoàng thượng thả người xuống ghế, thở dài nặng nề.

- Con muốn làm gì thì làm.

Mím môi, Tiểu Thanh kiên quyết xoay người đi ra cửa. Nàng cầu được là một vị công chúa để bên chàng, vậy nếu chính cái danh vị công chúa này ngăn cản nàng, nàng không cần nữa. Nàng sẽ bất chấp mọi điều. Chỉ là...nàng thương phụ hoàng luôn thương yêu nàng. Kiếp trước phụ thân nàng mất sớm, kiếp này may mắn có được tình phụ tử, bảo nàng sao nỡ quyết tuyệt? Nhưng nếu chọn giữa chàng và phụ hoàng, nàng sẽ chọn chàng.

"Tân Trạng nguyên tiếp chỉ!"

"Có thần."

"Xét thấy Trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, lại anh tuấn uy vũ, tính cách trung trực thẳng thắn, là người đáng trọng. Nay ban cho Trạng nguyên lên chức Hàn lâm Học sĩ, thành thân với Vĩnh An công chúa, lấy 500 lượng vàng, 500 lượng bạc, năm rương châu báu, năm hòm vải vóc làm của hồi môn, nhanh chóng cử hành hôn lễ vào tháng sau. Khâm thử."

Mạc Kỳ cứng người, không tin được vào tai mình. Thành thân với Vĩnh An công chúa... Nàng thực sự bất chấp mọi thứ như vậy sao? Còn nàng ấy, còn My Nhi, thê tử của ta, ta phải làm sao với nàng ấy đây?

- Mau tạ ơn Hoàng thượng đi, Tân Trạng nguyên, ngài có diễm phúc lắm đấy. Nghe nói Vĩnh An công chúa một mực đòi gả cho ngài, tuyệt đối không gả cho người khác. Ngài thực sự là rất may mắn đấy.

- Đội...đội ơn Hoàng thượng.

Mạc Kỳ vươn tay ra, cứng ngắc tiếp lấy thánh chỉ, run run suýt đánh rơi. Mọi biểu cảm của Mạc Kỳ đều bị Tiểu Thanh đứng gần đó thu vào mắt. Nàng mím môi, mắt đăm đăm nhìn chàng. Dù bây giờ chàng không yêu ta, nhưng ta sẽ khiến chàng từ từ yêu ta.

Đại hôn của công chúa, đáng lẽ đường phố phải tưng bừng náo nhiệt thì ngược lại, chỉ có một đám cưới nho nhỏ tại phủ công chúa. Chẳng rộn ràng khắp phố phường, chẳng đón chào đưa rước linh đình, lễ thành thân của Vĩnh An công chúa chỉ tổ chức như hôn lễ của mọi người dân thường, thậm chí là dân nghèo, chỉ có phần của hồi môn là không ai sánh được. Dù cho được mặc hỉ phục đỏ thẫm, dù cho Trạng nguyên nói rằng chàng coi nàng là người vợ duy nhất của mình, mọi thứ chỉ càng khiến người ta dị nghị. Vĩnh An công chúa, tuyệt đối đã chẳng còn giữ lại cho mình chút thanh danh nào nữa.

- Chàng...có hận ta không?

- Nàng đừng để ý những gì họ nói.

- Ta không quan tâm họ nói gì. Nhưng chàng đừng hận ta. Chàng có thể giận ta, nhưng xin đừng hận ta...

Tiểu Thanh mím môi nhìn chàng. Hôn lễ này, nàng đã mong đợi bao nhiêu năm qua. Nhưng tâm nàng phấp phỏm không yên. Nàng sợ Mạc Kỳ sẽ không tha thứ cho hành động của nàng. Nàng sợ phải nhìn thấy My Nhi ấy được chàng yêu hơn nàng. Nàng sợ chàng dù thành thân nhưng sẽ xa lánh nàng. Lòng nàng nhiều điều lo sợ hơn nàng có thể nghĩ.

Khả Mạc Kỳ bỗng ôm lấy nàng, khẽ vuốt tóc nàng.

- Ta là phu quân của nàng. Ta sẽ thương yêu nàng cả đời.

Môi Tiểu Thanh run run. Nàng bỗng khóc òa.

- Thế thê tử của chàng phải làm sao bây giờ? Chàng yêu nàng ấy ta phải làm sao bây giờ? Chàng nếu hận ta ta phải làm sao bây giờ?

Mạc Kỳ vuốt tóc nàng, khẽ dỗ dành.

- Tiểu Thanh, nàng đừng khóc nữa. Ta chỉ cần nàng là thê tử của ta, ta cũng chỉ thương yêu mình nàng, tuyệt đối không có chuyện hận nàng. Ta sai một lần, ta tuyệt không sai lần nữa. Ta sẽ không bỏ rơi nàng nữa, Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh ôm chặt lấy chàng, nhưng lại càng khóc to hơn. Giá như đây là Mạc Kỳ của quá khứ. Giá như chàng nhớ tất cả và xin lỗi nàng mọi chuyện trong quá khứ thì tốt biết bao. Nhưng Mạc Kỳ bây giờ là Mạc Kỳ của hiện tại, chẳng còn nhớ gì chuyện kiếp trước, nàng mong đợi gì một lời xin lỗi kia? Nàng chỉ cần biết giữ lấy hiện tại mà thôi.

- Nàng...sao lại còn khóc lớn hơn?

- Chàng không được qua lại với thê tử kia của chàng nữa, nếu không ta sẽ tiếp tục khóc.

- Chuyện này...không được.

Mạc Kỳ bối rối nhìn nàng. Chàng đối My Nhi cũng là ân tình, hơn nữa cũng đã thành thân với nàng ấy, chàng làm sao có thể bỏ rơi nàng ấy như vậy? Nhưng Tiểu Thanh...

- Tiểu Thanh, nếu ta cam đoan với nàng ta chỉ yêu mình nàng, nàng có tin tưởng ta không?

Mạc Tiểu Thanh nhìn chàng, bỗng cười khẽ, gạt nước mắt, đẩy chàng ra.

- Xin lỗi, là do ta nhất thời xúc động, chàng đừng để tâm. Chúng ta...coi như chưa từng nói gì đi.

Tiểu Thanh quay đi, tự cười giễu mình. Chỉ vì một lời nói của chàng mà đã tin là thật. Người ta là phu thê tình đầu ý hợp, nàng chỉ là kẻ chen ngang, sao lại có thể tin rằng sau khi thành thân chàng đã lập tức yêu nàng? Ha, nàng thật quá ngốc nghếch. Nhưng đứng trước mặt người nam nhân này, nàng làm sao để mạnh mẽ? Mọi điều chàng nói, dù có là giả dối đi chăng nữa, nhưng tâm nàng vẫn nguyện ý tin.

- Đêm nay...chàng về với nàng ấy đi. Ta...tạm thời không muốn nhìn thấy chàng.

Mạc Kỳ nhíu mày, không hiểu bản thân đã làm gì để nàng bỗng nhiên giận dữ, nhưng cũng quay lưng đi ra khỏi phủ công chúa.

- Chàng đi về phía Tây các, ta đã sắp xếp nàng ấy ở đó. Ta...sẽ không cản chàng gặp nàng ấy. Tối đến...chàng muốn đi đâu thì đi.

Từng lời nói thốt ra đều đâm vào ngực Tiểu Thanh khiến tim nàng đau nhói. Nhưng nàng biết, lòng chàng hiện nay không ở nơi nàng, cứng quá thì gãy, nàng cố giữ lấy chỉ làm chàng thù hận nàng, tính kế nàng mà thôi. Chi bằng cứ để chàng đi, ít ra còn có thể dần dần chiếm lấy lòng chàng.

Mạc Kỳ quay đầu nhìn nàng, vô vàn cảm xúc trong đáy mắt. Tiếc rằng Tiểu Thanh đã quay đi, nếu không sẽ thấy ánh mắt thâm tình của chàng.

Đêm tân hôn, tân lang, tân nương không động phòng. Tin tức bay đến mọi nẻo đường trong kinh thành, chủ đề hôm nay đều bao quanh phủ công chúa. Tiểu Thanh hững hờ cầm ly trà, dựa người vào thành hiên, mắt nhìn ra xa xăm. Nàng chẳng quan tâm những người ngoài kia nói như thế nào. Chuyện nhà của nàng, cũng không đến lượt những người kia quản.

Một chiếc áo lông phủ lên người nàng, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng.

- Cẩn thận kẻo lạnh. Trời lạnh, nàng chú ý giữ ấm vào, không sẽ sinh bệnh.

Nàng hơi nghiêng đầu, cười khẽ.

- Chàng đến từ lúc nào?

- Ta thức dậy liền lập tức đem đồ ăn đến cho nàng. Sáng sớm nàng không nên cứ bỏ ăn sáng mà uống trà như vậy, rất không tốt.

Mạc Kỳ khẽ trách mắng, ánh mắt lại xót xa nhìn thân hình mảnh mai của nàng.

- Chàng, sao lại quan tâm ta đến như vậy?

- Nàng là thê tử của ta, ta đương nhiên phải quan tâm đến nàng.

Tiểu Thanh cười khẽ, xoay người bước vào trong. Ngồi xuống cạnh bàn, nàng khẽ cầm thìa đảo chén cháo hạt sen, nhíu nhíu mày. Từ khi nào nhà bếp nấu ăn chẳng có chút bắt mắt nào như vậy?

Đưa muỗng cháo nhỏ vào miệng, tim Tiểu Thanh hẫng đi một nhịp. Thật lâu trước đây nàng cũng đã từng được thử qua hương vị này. Vị ấm áp thanh đạm, một hương vị đặc biệt mà chẳng ai có thể làm ra.

- Ừm... Đây là do ta nấu. Nếu nàng thấy không ngon, ta sẽ bảo nhà bếp làm lại cho nàng.

Tay nàng khẽ run lên, hồi lâu sau mới từ từ mở miệng, giọng có chút khàn đi.

- Chàng...đã ăn chưa?

Mạc Kỳ nhìn phản ứng của Tiểu Thanh, nghĩ rằng cháo mình nấu có chỗ nào khó ăn, vội cuống quýt.

- Ta nấu dở quá phải không? Nàng đừng giận, lần sau ta sẽ cố gắng.

Nàng đưa mắt nhìn dáng điệu bối rối của chàng, chợt phì cười.

- Chàng xem chàng kìa. Ta đâu có nói chàng nấu dở. Đồ ăn chàng nấu là ngon nhất trên đời. Ta chỉ muốn chàng cùng ăn với ta.

Mạc Kỳ nghe nàng nói vậy cũng mỉm cười. Nghĩ lại bộ dạng lúc nãy của mình, lại cảm thấy có chút xấu hổ, liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

- Ta có việc phải đi trước. Chốc nữa ta sẽ quay lại.

Tiểu Thanh nhìn nam nhân đang vội vã chạy trốn trước mắt, cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu thời gian có thể ngừng trôi, xin hãy dừng lại tại giờ phút này...

Điều khiến Tiểu Thanh không ngờ là sau hôn lễ, Mạc Kỳ luôn đối xử tốt với nàng. Chàng yêu thương, chiều chuộng nàng, chăm lo cho nàng mọi thứ. Chàng cũng chẳng bao giờ cáu gắt hay tức giận với nàng. Nếu như đây là một cặp phu thê bình thường, hẳn Tiểu Thanh sẽ khóc vì hạnh phúc. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn còn nhớ rằng chàng có một thê tử mới cưới không lâu, My Nhi. Nàng sợ hãi phải đối mặt với nàng ấy, nên chưa từng một lần đặt chân tới Tây các. Đêm đến Mạc Kỳ lúc trở về với nàng ấy, lúc ở lại với nàng. Những đêm không có chàng ở bên cạnh, Tiểu Thanh thường nghĩ, nhu tình mật ý chàng đối với nàng, là thật hay giả? Chàng có thực sự thương yêu nàng, hay chỉ là đối phó với quyền lực của nàng, để nàng không ngăn cấm hai người bọn họ? Con người ta khi chưa có thì tìm mọi cách để có được. Đến khi có được rồi lại thường nghi ngờ có thật sự là của mình hay không? Nếu như con người ta có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút, lạc quan hơn một chút, có lẽ đã không có nhiều nỗi buồn đến vậy...

Một đêm đẹp trời, Tiểu Thanh tựa đầu vào vai Mạc Kỳ, chỉ vào vầng trăng trên cao, chợt khẽ nói.

- Chàng xem, vầng trăng kia thật cô độc biết bao.

Mạc Kỳ mỉm cười.

- Trăng đã có sao bên cạnh để làm bạn, sao nàng lại nói nó cô đơn chứ?

Tiểu Thanh vung tay, lầu bầu.

- Chàng chẳng biết gì cả. Chàng xem, vầng trăng kia tuy có nhiều ngôi sao bên cạnh, nhưng nó lại quá sáng, quá nổi bật. Trong khi những ngôi sao kia thì lại gần như nhau, nhìn qua lại thấy dày đặc khó phân, trông thật gắn bó. Ai không quan tâm sẽ thấy chúng có vẻ là bạn của vầng trăng thật đấy, nhưng chàng xem, vầng trăng kia sáng như vậy, nổi bật như vậy, chàng nói xem làm sao những ngôi sao đó có thể yêu thương nó thật sự đây? Vậy nên dù có bao nhiêu ngôi sao đi chăng nữa, ta cũng vẫn cảm thấy trăng thực sự cũng vẫn rất cô độc.

Mạc Kỳ sững sờ, mất một lúc mới khó nhọc lên tiếng.

- Chẳng lẽ ta đối với nàng vẫn chưa đủ? Nàng vẫn không tin ta thật tâm với nàng?

- Không, chàng đối với ta, vậy là đủ rồi. Chẳng qua đã đến lúc ta cần phải trả chàng về với những ngôi sao mà thôi. Ta cố chấp giữ chàng lại bấy lâu nay nhưng lòng chàng lại luôn ở nơi khác, chàng nói xem ta còn dày vò chàng, dày vò ta thêm nữa để làm gì?

Nàng xoay người, bước vào trong phòng. Cánh cửa khép lại và nàng cũng rơi nước mắt. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của nàng ở kiếp này. Kiếp sau chỉ mong sao được ở bên chăm sóc chàng, chẳng cần chàng đáp lại.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro