Chương 2: Tiểu Thanh cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa nắng gắt, chàng trai đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn con đường vắng như dài vô tận trước mắt, khẽ thở dài một tiếng đầy mệt nhọc. Nhìn qua ai cũng có thể đoán được đây là một thư sinh. Chàng chạc 18 tuổi, ăn mặc giản dị mộc mạc nhưng không thể che giấu khí chất nho nhã lễ độ. Vai chàng đeo một túi sách khá lớn, dọc đường đi do xóc nảy mà cứ mỗi lúc chàng lại phải đưa tay kéo lại. Nghe đâu vài ngày sau sẽ đến hội thi Điện, nếu đỗ đạt lần này có thể ra làm quan, đường công danh rộng mở. Chàng lặn lội như vậy đi giữa trưa nắng đến kinh thành, chắc cũng là để cốt cho kịp ngày thi. Nhưng mà, đường đến kinh thành hãy còn xa lắm.

Chàng trai ngồi xuống bên đường, lau đi mồ hôi trên trán, nhíu mày nheo mắt nhìn xa xa. Bỗng từ xa tiếng xe lộc cộc, một giọng nói trong trẻo cất lên

- Công tử đây là đang đến kinh đô sao?

Chàng ngẩng đầu nhìn lên, là một cô nương tầm 16, 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp thanh thuần, bộ váy trắng giản dị mà lại mang theo vẻ trong sáng hoạt bát, rất thu hút ánh nhìn. Nàng ngồi trên xe chở rơm khô, tay cầm roi ngựa, thoạt nhìn lại cảm thấy thân thiện dễ gần.

- Tại hạ đúng là muốn đến kinh thành.

- Nếu công tử không chê, ta cho công tử quá giang một đoạn.

Nàng cười rạng rỡ, khóe miệng cong lên xinh đẹp động lòng người.

- Đa tạ cô nương. Tại hạ tên gọi Mạc Kỳ, chẳng hay quý danh cô nương là gì?

Nàng đợi Mạc Kỳ ngồi lên cạnh mình, vung roi ngựa lên, thúc một tiếng cho xe chạy.

- Ta kêu một tiếng Tiểu Thanh, họ Mạc. Chẳng hay công tử cũng mang họ Mạc?

Khả Mạc Kỳ vội thưa.

-Tại hạ họ Khả, ở Dương Châu lên kinh ứng thí. Tạ cô nương cho đi nhờ, kinh thành còn xa quá.

- Trời trưa nắng gắt, hẳn ai cũng sẽ giúp công tử thôi, hơn nữa ta còn là tiện đường tới kinh đô, giúp đỡ công tử cũng là lẽ thường tình.

Mạc Kỳ trông sang khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng. Nước da nàng mịn màng, nhưng không trắng nõn như những cô nương khuê các ở kinh thành mà trắng ngà, do trời nắng lại thêm chút màu hồng nhuận ửng đỏ, nhìn qua rất thu hút người. Ánh mắt nàng trong sáng linh động, rất có thần. Hàng mi dài cong vút chập chờn như cánh bướm, thêm hàng mày liễu nhỏ thanh thoát xinh đẹp. Thần thái nàng dịu dàng hòa nhã, lại thêm chút hoạt bát đáng yêu. Nàng tuy không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Một cô nương xinh đẹp như vậy lại đi một mình trên con đường vắng như thế, thực sự là rất nguy hiểm.

- Chẳng hay cô nương đi đâu giữa trưa nắng gắt? Đường xá vắng vẻ như vậy, cô nương không sợ sao?

Nàng cất tiếng cười trong như chuông bạc.

- Tạ công tử quan tâm. Đây là công việc của ta, nên cho dù có sợ cũng vẫn phải làm thôi. Vì miếng cơm manh áo cả mà.

Nàng quay sang nhìn Mạc Kỳ, đuôi mắt cong cong ánh cười dịu dàng.

- Huống hồ ta cũng không sợ!

Mạc Kỳ ngây ngẩn nhìn nàng, thấy cô nương trước mặt này quả thật xinh đẹp quá đỗi, bất giác đỏ mặt, đành cúi đầu im lặng suốt chặng đường đi.

Đến kinh thành thì trời cũng đã chiều muộn. Tiểu Thanh dừng xe trước cổng 1 ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, cười nói

- Nếu công tử không chê, mời vào nhà ta cùng dùng một bữa cơm!

Từ trưa không có gì bỏ bụng, lại thêm cuốc bộ cả chặng đường dài, cùng mấy ngày ăn uống thất thường, Mạc Kỳ sớm đã đói đến muốn lả. Lời mời của Tiểu Thanh với chàng bây giờ là quá sức hấp dẫn, nên dù ngại ngùng cũng vẫn đồng ý, định bụng ăn xong sẽ lập tức rời đi.

Thân hình linh hoạt nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Tiểu Thanh đi trước mở cổng, Mạc Kỳ theo sau dắt ngựa vào sân. Nàng đẩy cửa cho mở ra, rồi với lấy cái giỏ tre cạnh tường.

- Công tử vào nhà ngồi đợi ta một chút.

- Cô nương đi đâu?

- Ta chỉ ra vườn hái ít rau củ, công tử cứ vào nhà ngồi đợi ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi.

- Để ta đi cùng cô nương! Mà này...nàng đừng gọi ta là công tử nữa, gọi ta là Mạc Kỳ được rồi.

- Vậy thì chàng cũng đừng gọi ta là cô nương nữa, gọi ta là Tiểu Thanh thôi.

Hai người rất nhanh đã sửa soạn được một bàn đồ ăn. Dù thanh đạm, đơn giản nhưng với Mạc Kỳ lại cảm thấy như đây là bữa ăn ngon nhất mà chàng từng được ăn.

Dọn dẹp xong thì trời đã tối, Mạc Kỳ thấy cũng đã đến lúc nên cáo từ, bèn hỏi nàng có khách điếm nào giá cả phải chăng. Tiểu Thanh nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ

- Hầu như các nhà trọ và khách điếm đều đã chật người từ mấy hôm trước. Chàng muốn thuê hôm nay, không phải không còn mà là sợ rằng giá cực kỳ đắt, đợi đến vài hôm nữa thi thì e rằng chàng sẽ nhẵn túi mất. Chi bằng chàng hãy cứ nghỉ lại nhà ta hôm nay, sáng mai chúng ta đi kiếm, họa chăng một số nhà trọ ở hơi xa trung tâm còn phòng chăng?

Mạc Kỳ bối rối. Tiểu Thanh cô nương xinh đẹp như vậy, lại chưa lấy chồng, chàng ngủ lại ở nhà nàng chẳng phải là phá đi thanh danh của nàng hay sao?

Dường như đoán được suy nghĩ của Mạc Kỳ, nàng cười nói

- Chàng yên tâm, quanh đây sinh sống toàn là những người dân nghèo. Người nghèo giúp đỡ người nghèo lúc khó khăn, đấy là chuyện nên làm, sẽ không ai nghĩ gì đâu.

Lúc này chàng mới đồng ý ở lại. Tiểu Thanh cười chỉ phòng cho chàng.

- Đó là phòng cha mẹ ta, nhưng Người đã mất rồi, chàng có thể ngủ tạm ở đó, ta không có ý kiến gì.

Sớm hôm sau, Tiểu Thanh chở xe rơm đến cho chủ xe, Mạc Kỳ đi vòng quanh tìm nhà trọ. Tất cả nhà trọ giá vừa phải đều đã chật ních, chỉ còn lại những nhà trọ giá trên trời, cực kỳ xa hoa. Mạc Kỳ nắn nắn hầu bao lép xẹp của mình, nặng nề thở dài. Tiểu Thanh nói đúng, với những nhà trọ thế này, chưa đến ngày thi thì chàng đã sạch túi rồi!

Lại đành quay trở lại nhà Tiểu Thanh, có lẽ chàng sẽ nhờ nàng cho ở lại nhà nàng vài hôm cho đến ngày thi chăng? Chứ với tình hình bây giờ, dù chàng không muốn cũng đành lực bất tòng tâm.

Ngược với tâm trạng băn khoăn của Mạc Kỳ, Tiểu Thanh lại rất vui vẻ nhận lời.

- Chàng cần gì cứ nói với ta, ngày xưa phụ mẫu ta còn sống vẫn thường giúp đỡ sĩ tử đi thi xin nhờ nghỉ chân, ta đương nhiên cũng không tính toán gì với chàng.

Nàng cười đến đơn thuần. Trái tim Mạc Kỳ bỗng chốc rung động.

Từ hôm đó Mạc Kỳ ở nhà Tiểu Thanh, phụ giúp nàng một số việc nặng nhọc. Nàng cũng thức khuya khêu đèn cho chàng đọc sách, luôn ân cần chu đáo. Cứ như vậy, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, mà tình cảm giữa hai người đã nảy mầm lúc nào không hay...

5 ngày qua nhanh. Trước khi đi thi, Mạc Kỳ nhìn ngôi nhà cũ của Tiểu Thanh lần nữa, quyết tâm đỗ đạt làm quan sẽ về hỏi cưới nàng, lo cho nàng cuộc sống ấm êm no đủ về sau.

Nhưng ngày thông báo kết quả, Mạc Kỳ rụng rời, không dám tin nhìn bảng vàng. Chàng không đỗ, chẳng đỗ gì cả. Chàng còn mặt mũi nào về gặp lại phụ mẫu, gặp lại Tiểu Thanh? Mạc Kỳ vò đầu bứt tóc.

Nhưng nghe tin, Tiểu Thanh chỉ mỉm cười.

- Chàng đã rất cố gắng rồi không phải sao? 3 năm nữa chàng thi lại, ta chắc chắn chàng sẽ đỗ Trạng nguyên!

Mạc Kỳ nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy có lẽ mình đã quá bi quan. Có lẽ nếu đợt thi sau, chàng có thể làm được thì sao?

- Tiểu Thanh, vậy nàng phải đợi ta! Đến khi đỗ đạt làm quan, ta nhất định sẽ mang sính lễ hỏi cưới nàng!

Nàng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mạc Kỳ đeo túi lên vai, quay lưng bước đi. Lần sau trở lại chàng quyết đỗ Bảng vàng, tuyệt đối không để nàng thất vọng!

3 năm thấm thoắt trôi đi. Trong 3 năm này, Tiểu Thanh và Mạc Kỳ vẫn thường cách vài ngày gửi thư cho nhau, thỉnh thoảng Tiểu Thanh lại đến nhà chàng giúp chăm sóc cha mẹ già ốm đau, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Nhiều lần cha mẹ chàng đã giục cưới, rằng chẳng thể tìm ra cô nương nào tốt hơn thế, nhưng chàng vẫn quyết phải đỗ đạt mới trở về hỏi cưới nàng, để đáng với những gì nàng đã làm cho chàng. Cha mẹ chàng nghe, cũng không nhắc gì thêm nữa.

Cuối cùng ngày niêm yết Bảng vàng cũng đến. Lần thi này chàng đã làm rất tốt, dùng hết tất cả khả năng của mình. Chàng muốn lần này trở về có thể thành thân với nàng, cho nàng danh phận, giúp nàng cả đời ấm êm no đủ. Ông trời không phụ lòng người, lần này chàng đỗ Trạng nguyên.

Ngày Tân Trạng nguyên vào yết kiến ra mắt Hoàng thượng, trước khi đi chàng cầm tay nàng, ánh mắt kiên định.

- Nàng đợi ta một lần này nữa thôi. Lần này trở về ta nhất định lấy nàng.

Và chàng quay đầu cất bước đi. Tiểu Thanh không ngờ, lần này chàng đi, lại đem đến cho nàng nỗi đau khôn xiết.

Ngày hôm sau, khắp kinh thành loa báo tin Tân Trạng nguyên sẽ thành thân với Bảo Nghi công chúa. Tiểu Thanh đánh rơi giỏ rau trên tay, không tin vào tai mình. Chàng sao có thể bỏ rơi nàng? Nước mắt đổ dài trên má. Ai đó làm ơn, nói với nàng tất cả chỉ là trò đùa...

Không lâu sau Tiểu Thanh đổ bệnh. Lần bệnh này của nàng kéo dài hơn 2 tháng, vắt kiệt thể lực và tinh thần trẻ trung của nàng. Tiểu Thanh nằm đó, nhờ sự giúp đỡ của láng giềng, sức khỏe của nàng cũng có phần khá lên đôi chút, nhưng nhìn đôi mắt vô hồn của nàng, ai cũng đành lắc đầu bó tay. Trong đôi mắt của nàng là một tinh thần đã chết. Ánh mắt nàng luôn nhìn ra phía cửa, dường như đợi chờ một ai đó, chẳng để tâm điều gì xung quanh. Và thỉnh thoảng khi nghe tiếng pháo nổ đâu đó, từ trong đôi mắt của nàng, những giọt lệ lại từ từ lăn dài.

Rồi một hôm, từ cửa xuất hiện một bóng người nho nhã thân quen. Người ấy nhìn nàng xanh xao, tiều tụy nằm trên giường, hốc mắt đỏ lên, vội chạy đến ôm lấy nàng. Còn nàng nhìn thấy người đó, đôi mắt lập tức có lại chút sinh khí. Nàng đưa bàn tay run run chạm vào khuôn mặt chàng.

- Mạc Kỳ... Đúng là chàng...

- Tiểu Thanh, ta xin lỗi, là ta có lỗi với nàng.

Nàng cười yếu ớt.

- Có lẽ... ta sắp chết rồi. Nhưng ta muốn chính chàng nói với ta, chàng thực sự đã bỏ rơi ta?

Mạc Kỳ im lặng nhìn nàng, hốc mắt càng đỏ, hồi lâu sau mới khẽ trả lời.

- Nhưng trong tâm ta luôn có nàng. Nàng phải tin ta, là do...

Nàng đưa ngón tay chặn môi chàng.

- Không cần giải thích. Ta hiểu. Ta tin chàng.

- Tiểu Thanh...

- Nhưng chàng vẫn đã phụ ta.... Ta đã yêu chàng biết mấy...

Nước mắt nàng lăn trên má. Bàn tay nàng đặt trên má chàng cũng chạm phải giọt nước nóng hổi. Nước mắt từ từ chảy trên gương mặt anh tuấn. Ánh mắt nhìn nàng mang bao thâm tình cùng những điều chưa nói. Bàn tay Tiểu Thanh khẽ rơi xuống, đôi mi khép lại. Nếu có kiếp sau, ta mong được trở thành một công chúa, để có thể ở bên chàng...

"Tiểu Thanh, nàng sẽ đợi ta chứ?"

"Ta mãi mãi đợi chàng."...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro