Chương 1: Mạc Tiểu Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tiểu Thanh, con gái một gia đình trung lưu bình thường ở một nơi ngoại ô thành phố nhỏ. Mạc Tiểu Thanh trời sinh khuôn mặt khả ái, đáng yêu dễ gần, người gặp người mến. Cuộc sống của cô êm ấm no đủ, thoải mái sung túc, Mạc Tiểu Thanh cũng chỉ cần có thế. Vậy mà ông trời không để người ta yên, thấy Tiểu Thanh an an ổn ổn, Lão Thiên liền đem đến cuộc sống yên bình của Mạc Tiểu Thanh một tên yêu nghiệt: Khả Mạc Kỳ!

Khả Mạc Kỳ, người cũng như tên, anh tuấn nhưng bướng bỉnh, là con trai một gia đình có thể coi là thuộc giới thượng lưu, tính cách thông minh gian xảo, trời sinh ưu tú xuất sắc hơn người. Lẽ ra Tiểu Thanh phải vui mừng vì được quen biết một người như thế, nhưng trời ạ, hắn thực sự là yêu nghiệt, khiến Mạc Tiểu Thanh cô cười vui không nổi!

Lần đầu gặp hắn là ngày đầu tiên cô bước vào cổng trường cấp III. Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng Tiểu Thanh lập tức như nở hoa, hương hoa ngào ngạt, xúc động không nói nên lời, khiến cô thất thần mất vài giây, chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Thế nhưng ấn tượng ban đầu của Tiểu Thanh lập tức bị phá vỡ khi nghe cậu ta sửng sốt nói:

- Nhóc con, đây không phải là trường cấp II. Trường cấp II nằm ở bên cạnh.

"Giọng nói cũng thật dễ nghe", Tiểu Thanh nhủ thầm, nhưng cậu ta vừa nói gì cơ? Nói cô là học sinh cấp II á?

Tiểu Thanh còn đang ngơ ngác đã bị Khả Mạc Kỳ nắm vai đẩy ra ngoài cửa:

- Cô nhóc, vẫn là nên về trường nhanh đi, nếu để bảo vệ bắt gặp sẽ thực không hay.

Mím môi, Tiểu Thanh hất tay của Mạc Kỳ ra, trừng mắt nói:

- Tôi, Mạc Tiểu Thanh, là học sinh lớp 10A1 này, không phải học sinh cấp II, cậu nhớ cho kĩ!

Khả Mạc Kỳ sững sờ mất 2 giây rồi phá lên cười:

- Mạc Tiểu Thanh? Tôi là Khả Mạc Kỳ. Chúng ta sẽ là bạn tốt đấy!

Rồi nháy mắt với Tiểu Thanh.

Nói là làm, quả nhiên Mạc Kỳ xin giáo viên chủ nhiệm cho ngồi cạnh Tiểu Thanh, khiến số kẻ thù của cô từ 0 lên đến n. Tiểu Thanh ai oán nhìn hắn:

- Mắc gì mà cậu phải xin thầy ngồi cạnh tôi chứ.

Mạc Kỳ không đáp, chỉ cười.

Tiểu Thanh chỉ có thể hận trời, tại sao hắn cười lại đẹp đến như vậy?

Đêm đó Mạc Tiểu Thanh mất ngủ.

Hôm sau cô vừa vác đối mắt thâm quầng vào đến cửa lớp, Mạc Kỳ đã trợn mắt kêu lên:

- Tiểu Thanh, cậu vừa đi đóng Kungfu Panda về hử?

Tiểu Thanh uể oải vứt balo xuống ghế.

- Panda cái đầu cậu. Tôi đang mệt muốn chết đây.

Nói rồi như để chứng minh, cô lập tức gục xuống bàn.

- Bạn học kia, mau dậy cho tôi!

Tiểu Thanh giật mình đứng dây, trong phút chốc đã tỉnh táo. Nhìn cô giáo sát khí bừng bừng ngay trước mắt, cô chỉ có thể giận dữ lườm Mạc Kỳ một cái sắc lẻm, lòng ai oán nghĩ tại sao đã vào lớp mà tên đó không gọi cô dậy chứ?!

- Em có biết hôm nay là buổi đầu tiên không?

Cô giáo gằn giọng hỏi, dù là hỏi nhưng rõ ràng là đang chất vấn Tiểu Thanh.

- Dạ biết.

Lập tức giọng cô giáo liền như sư tử hà đông gầm lên, khác hẳn vẻ ngoài gầy gò của cô.

- Biết vậy sao còn dám ngủ?! Lại còn đi học mà trang điểm lòe loẹt như diễn tuồng vậy nữa! Học sinh lớp 10 mà đã đua đòi như thế này còn ra cái loại gì. Học sinh bây giờ, học hành thì không lo, chỉ suốt ngày lo trang điểm với đi chơi, chả còn ra cái thể thống gì cả. Các chị tưởng thế là hay lắm, đẹp lắm sao... bla bla... (đã lược bớt 1000 từ).

Mạc Tiểu Thanh kiên nhẫn nghe cô giáo mắng hết mới nhẫn nhịn trả lời:

- Em không có trang điểm.

- Lại còn dám dẻo mồm cãi cố, vậy thì đây là cái gì?

Cô giáo đưa tay quẹt qua má Tiểu Thanh. Tiểu Thanh kinh hãi nhìn lớp phấn mỏng trên ngón tay cô. Là phấn má hồng. Hơn nữa dường như còn rất nhiều, rất đậm. Chợt qua khóe mắt, Tiểu Thanh thấy một nụ cười gian xảo thoáng trên môi Mạc Kỳ. Cô lập tức hiểu ra vấn đề nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể gào lên trong bụng: Khả Mạc Kỳ tên khốn nhà cậu, đi chết ngay cho tôi!!!

- Hết cãi được rồi chứ gì. Em ra cửa lớp đứng đến cuối giờ cho tôi, cuối buổi học nộp cho tôi cái bản kiểm điểm.

Tiểu Thanh không thể nói được gì thêm, chỉ có thể lặng lẽ ra cửa đứng.

Nhục nhã. Tiểu Thanh chỉ có thể miêu tả tâm trạng của cô bằng 2 từ đó. Buổi học đầu tiên đời học cấp III của cô... tất cả chỉ tại Khả Mạc Kỳ! Đúng, là tại cậu ta. Tiểu Thanh vừa nghĩ vừa rút khăn lau lau phấn son kinh dị trên mặt.

Oappp~ Tiểu Thanh ngáp đến cái thứ 5, bắt đầu gà gật ngoài cửa. Không phải cô cố ý, chỉ là đứng ngoài cửa thực sự rất nhàm chán, lại rất buồn ngủ, cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Vậy là Tiểu Thanh ngồi xuống, dựa vào tường và ngủ ngon lành.

Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống vang dội đánh thức cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Tiểu Thanh vội vàng đứng phắt dậy, dụi dụi mắt. Phù, thật may, cả tiết cô giáo không ra ngoài ngó lấy một lần, không thì cô đâu có thể dễ dàng ngủ ngon như vậy.

Cô giáo ra khỏi cửa lớp, khinh khỉnh liếc cô một cái sắc lẻm. Tiểu Thanh không để ý đến, đợi cô giáo đã đi khuất, cô lập tức chạy vào giữ Mạc Kỳ lại hỏi tội.

- Khả Mạc Kỳ, sao cậu làm thế với tôi?!

- Làm cái gì cơ?

- Cậu đừng có giả ngây. Tại sao cậu không gọi tôi dậy lúc giáo viên vào, lại còn tô vẽ lên mặt tôi?

Khả Mạc Kỳ cười mỉm mỉm, ánh mắt vô tội nhưng cô.

- Tiểu Thanh a, cậu ngủ thực sự quá đáng yêu a, tôi không nỡ lòng nào gọi cậu dậy cho được.

- Xảo biện! Cậu không những thế còn vẽ lên mặt tôi!

- Nếu tôi nói tôi cố ý thì cậu sẽ làm gì?

- Tôi...tôi...

Tiểu Thanh tức nghiến răng, không nói được gì. Mạc Kỳ chán nản, nhìn cô một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Cứ nghĩ cậu sẽ được thấy cô bộc phát. Chẳng hiểu sao, cậu luôn cho rằng cô rất mạnh mẽ, rất ương bướng, rất tự trọng, nhưng có vẻ là không phải...

Mạc Kỳ vừa đi được vài bước, chợt nghe tiếng cô thét dài, đồng thời cảm nhận một cú đấm nho nhỏ thụi mạnh vào bụng. Quá bất ngờ, cậu lảo đảo thối lui một bước.

- Khả Mạc Kỳ, cậu dám coi thường tôi!

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, nhưng sau đó liền lập tức nở một nụ cười.

- Phải thế chứ.

Rồi không nói thêm câu nào, cậu quay lưng đi ra ngoài.

Bóng lưng xa dần, xa dần ..............................

- Này, nghĩ gì mà mất hồn như thế, hử?

Một bàn tay hua lên trước mặt Tiểu Thanh, kéo cô khỏi dòng hồi tưởng mênh mang. Cô nhìn sang tên yêu nghiệt trước mắt, thở dài đánh thượt. Đó là chuyện của ngày này năm trước, lúc cô mới chân ướt chân ráo vào học lớp 10, mà tại sao đã 1 năm trôi qua, cô vẫn không thể thoát khỏi cậu ta cơ chứ?!

- Chẳng nghĩ gì cả.

- Đang nghĩ đến tớ đúng không?

Bị bắt đúng suy nghĩ, cô lập tức đỏ mặt lên.

- Ai...ai thèm nghĩ đến cậu!

- Khuôn mặt cậu hết xanh lại tím, hết tím lại đỏ, biểu cảm thì vừa chán nản vừa tức giận vừa không phục, không phải nghĩ đến tớ thì còn là ai!

Tiểu Thanh dở khóc dở cười. Cô nghĩ đến cậu ta vừa chán nản vừa tức giận, thế mà cậu ta vẫn còn tự hào cho được, thật đúng là hết thuốc chữa.

- Phải, tớ đang nghĩ đến cậu đó. Tớ đang hận sao ông trời sao lại cho tớ dính phải cậu, vậy được chưa!

- Phải thành thật như thế chứ.

Khả Mạc Kỳ gật gù, ra chiều hài lòng. Mạc Tiểu Thanh hận không thể đấm chết cậu. Ông trời ơi, nếu ông bắt tôi ngồi cùng cậu ta thêm một năm nữa thì làm sao mà tôi sống cho nổi!!! Ôi những năm tháng cấp III tươi đẹp của tôi~~

Có vẻ lão Thiên cũng không muốn quá mức khó dễ Tiểu Thanh. Chỉ 1 tuần sau khi bắt đầu năm học, cô đã được đổi chỗ.

Nhưng tự nhiên, Tiểu Thanh lại có chút buồn.

- Này Tiểu Thanh, cậu thực sự muốn bỏ rơi tớ sao?

Ai đó mặt mày đen như đít nồi, giọng điệu bực bội. Tiểu Thanh nhún vai.

- Cậu nghĩ sao?

- Tiểu Thanh, mau xin cô để chúng ta ngồi cạnh nhau đi.

- Tại sao tớ phải ngồi cạnh cậu chứ?!

Tiểu Thanh bĩu môi, mặt ai đó đen lại càng đen.

- Tiểu Thanh, cậu nhớ mặt tớ đấy ="=

- Haha, khuôn mặt bạn học Khả sao tớ dám quên!

Khả Mạc Kỳ liếc ai đó đang cười haha, bực bội vác cặp ra về.

- Tiểu Thanh, cậu xem đi đâu thoát khỏi tớ!

- Ai da, sợ quá đi, Mạc Kỳ à, làm gì thì làm nhanh nhé, tớ đợi này. Hahaha.

Và cuộc khẩu chiến thứ n kết thúc tại đây với chiến thắng nghiêng về Tiểu Thanh! Thật là một chiến thắng hiếm hoi trong cuộc đấu kinh điển giữa Tiểu Thanh và Mạc Kỳ :)

Sau khi về đến nhà, Tiểu Thanh lại đâm ra bực bội. Tiểu My là bạn thân của cô, nhưng Tiểu My ngồi cạnh Mạc Kỳ lại khiến cô bực bội. Này, chắc là cô sợ tên yêu nghiệt ấy sẽ làm hại bạn cô, nhỉ?

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày như ngày, Tiểu Thanh vẫn cứ bị Mạc Kỳ trêu chọc như thế, và cô cũng cãi nhau với Mạc Kỳ như thế, nhưng cô lại chẳng còn cảm thấy vui vẻ, vì những cuộc đấu khẩu hay chiến tranh giữa cô và Mạc Kỳ đã có thêm Tiểu My. Tiểu My ngọt ngào dịu dàng, Tiểu Thanh cảm thấy mẫu người như Tiểu My thực sự dễ khiến cho người khác phải thương mến, vì thế tâm trạng cô càng lúc càng tệ đi, đến mức một hôm, Tiểu Thanh phải phẫn nộ hét lên.

- Mạc Kỳ, cậu dám tán tỉnh Tiểu My, tôi sẽ giết cậu!

Mạc Kỳ trợn mắt, sau đó cười xòa.

- Đó là lí do khiến dạo gần đây cậu bực bội sao, Tiểu Thanh? Yên tâm, tớ không có ý gì với Tiểu My hết.

Nhưng Tiểu My thì lại không như vậy. Cô hay thì thầm với Tiểu Thanh, mặt đỏ bừng, rất đáng yêu.

- Tiểu Thanh, cậu có nghĩ Mạc Kỳ thật đẹp trai không?

Nghe những lời đó, tâm trạng Tiểu Thanh vốn đã chẳng tốt lại càng tệ. Và cô buộc phải đối mặt với sự thực rằng: CÔ THÍCH KHẢ MẠC KỲ!!!

Tiểu Thanh đau khổ dằn vặt hai ngày với sự thực đó. Cô không thể chấp nhận được việc cô lại thích tên yêu nghiệt đó. Nhưng mặc kệ Tiểu Thanh có phủ định bao nhiêu lần, cũng chẳng che được sự thực trước mắt. Cô đương nhiên biết Mạc Kỳ không phải là tên khốn chỉ thích trêu chọc người khác. Cậu rất ấm áp và luôn quan tâm đến cô. Nhưng Tiểu Thanh sợ rằng nếu biết được tình cảm này của cô, cậu sẽ xa lánh cô, sẽ không quan tâm đến cô nữa. Nên Tiểu Thanh quyết rằng, trừ khi cậu nói cậu thích cô, còn không tình cảm này cô nhất định không để cậu biết.

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày như ngày, Tiểu Thanh không còn bực bội nữa vì cô thấy rằng dù thế nào, người mà Mạc Kỳ quan tâm nhất trong lớp luôn là cô. Và mỗi ngày cứ được vui vẻ bên cậu như vậy là đủ.

Cuộc sống của Tiểu Thanh sẽ cứ vui vẻ như thế nếu như không phải do sự thay đổi của Mạc Kỳ. Cậu gần đây hay cười vu vơ, lại hay lơ đãng những giờ giải lao. Điều này khiến Tiểu Thanh lo sợ. Nhưng cô tự nhủ rằng, hãy tin tưởng Mạc Kỳ không có gì. Hãy tin rằng, Mạc Kỳ tên yêu nghiệt không để ai vào mắt này sẽ chẳng thích ai.

Cuối giờ học, cô cố tình đi theo Mạc Kỳ. Vòng qua vài con đường, cậu rẽ vào một ngõ nhỏ. Trong lúc Tiểu Thanh còn đang suy nghĩ rẽ vào theo có bị cậu phát hiện hay không thì đã thấy Mạc Kỳ phóng ra ngoài, sau xe là bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Bạn nữ đó thân mật vòng tay ôm eo cậu, đầu dựa vào lưng cậu. Mắt Tiểu Thanh bỗng nóng lên, sống mũi cay cay. Cô vội vã quay xe lại, không muốn nhìn thêm nữa. Nhưng một hồi còi rít lên, inh tai nhức óc, Tiểu Thanh nghe một tiếng "Uỳnh" thật lớn, rồi trước mắt cô tối đen, cơn đau nhức toàn thân truyền đến. Rồi cô nghe tiếng hét của Mạc Kỳ, cậu hét gọi tên cô như từ một nơi xa xôi nào đó, tiếng hét làm tan nát lòng Tiểu Thanh, như từ tâm khảm cô đã từng nghe ai đó hét gọi tên cô như thế. Rồi trước mắt cô hiện lên vô số hình ảnh, nhảy múa luân phiên nhau chạy qua đầu Tiểu Thanh. Cô dần mất đi cảm giác với xung quanh, nhưng đồng thời những hình ảnh lại càng hiện lên rõ nét. Cuối cùng cô thực sự lịm đi, bước vào thế giới vô vàn hình ảnh lạ lùng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro