Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chỉ là một cái kẻ si tình, đời này chết vì tình, đời sau cũng chết vì tình, vậy mà vẫn cứ cố gắng đeo bám hắn, quấn lấy hắn không buông, hết kiếp này qua kiếp khác. Nàng không cần gì, chỉ mong sao có một lần hắn đáp trả lại nàng, cho đáng với cái tình yêu nàng dành cho hắn. Thế mà dù nàng đối xử với hắn như thế nào, hắn vẫn phụ nàng.

Hắn là kẻ dịu dàng bậc nhất, anh tuấn bậc nhất. Vậy mà chẳng hiểu sao, nàng đối với hắn dù tốt hay xấu, dịu dàng hay hống hách, hắn cũng vẫn phụ nàng. Nàng lại như oan hồn bám dính lấy hắn không tan, quấy rầy hắn không chỉ một năm mà là hàng vài trăm năm, khiến hắn kiếp trước lận đận, kiếp này long đong, dù thế nào cũng vẫn nợ nàng một cái ân tình.

Mạc Tiểu Thanh nhớ lại lần đầu gặp hắn, khí chất nho nhã, gương mặt anh tuấn động lòng người. Nàng không hối hận vì đã yêu hắn, càng không hối hận đã được gặp hắn. Nhưng nếu có thể, nàng chỉ ước được một lần quay trở lại quãng thời gian đó, cho Mạc Tiểu Thanh nàng có thể một lần nữa cảm nhận được tình cảm hắn đã từng dành cho nàng, để nàng có thể đành lòng mà buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro