Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp III: Chân Diễn   x  Chu Tử Thư
(Phàm nhân)              ( Hồ yêu nghìn năm)

Sau khi kết thúc tình đẹp ở kiếp thứ hai, họ cùng nhau sống ẩn cư trên núi Trường Minh. Sống cuộc sống chốn thần tiên. Vì muốn thực hiện hy vọng ước nguyện của họ, họ đã được một vị kiếm tiên hóa phép cho hai nốt tru sa ở lòng bàn tay. Chỉ cần có nốt tru sa đó đối phương có thể tìm thấy nhau.

Trên một khu rừng núi cao vắng vẻ, có một người thanh niên, dáng người khá cao, cân đối, gương mặt khá điển trai, khôi ngô tuấn tú. Ai nhìn thấy người nam nhân ấy đều cảm thấy đễ chịu, ưu nhìn. Là một người năng động, luôn thích học hỏi và tìm tòi những thứ mà người khác không bao giờ có thể tìm được. Và ngay từ khi còn nhỏ, người ấy đã được người cha chân truyền lại y thuật. Dần dần người thanh niên ấy trở thành một thầy thuốc giỏi đi chạy chữa khắp làng để kiếm ít thu nhập. Đi đến đâu, người ta cũng bàn tán về người con trai mang tên Chân Diễn, người thanh niên trẻ sống với cha ở một căn nhà tranh nhỏ dưới chân núi.

Chân Diễn từ nhỏ được bao bọc trong sự yêu thương của cha mẹ, nhưng chớ trêu thay năm A Diễn lên tám,Diệp Đạo Trưởng Diệp Bạch Y đã cướp mất người mẹ hiền lương của cậu bé đi mãi mãi. Bắt đầu từ đây, cha của A Diễn ngày đêm mày mò, nghiên cứu y thuật rồi truyền lại cho con trai, và mong con sau này có thể tự cứu lấy mình hoặc trong lúc nguy cấp có thể cứu giúp những người khác nữa. Chân Như Ngọc một mình gà trống nuôi con đến khi A Diễn trưởng thành.

Chân Diễn ngày ngày nhìn cha dần già đi theo năm tháng, mái tóc cũng đã len lỏi một màu trắng bạc, thương cha ngày nắng cũng như mưa đều lên rừng hái thuốc, A Diễn mới lên tiếng: " Cha, cha cũng đã mệt rồi, cha đi nghỉ ngơi đi ạ. Cha để con lên rừng hái chút thảo dược về cho cha."

Chân Như Ngọc nghe vậy cũng đáp lại :" Trên núi cao hiểm trở, con đi nhớ cẩn thận nghe chưa?"

" Cha, cha yên tâm, từ nhỏ đến lớn, có ngày nào là con không cùng cha lên núi hái thuốc đốn củi ạ, việc này đối với con cũng không quá khó khăn đâu ạ"

" Ừ! Con đi sớm về sớm nha..."

Chân Diễn khẽ nở nụ cười, lại gật đầu lia lịa để cha yên tâm rồi một mình vác giỏ đi lên núi hái thuốc. Từ xa, y bắt gặp một con hồ ly trắng đang nằm thoi thóp trên đường. Thấy vậy lên tiến lại gần coi sao. Thấy trên người con hồ ly toàn vết thương, màu lông cũng vì vậy mà bị nhuộm đỏ:
"Hồ ly trắng? Hình như nó đang bị thương. Vết thương nghiêm trọng hơn ta tưởng, hồ ly trắng à sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Trời cũng đã gần tối, ta không thể để ngươi ở đây được. "

Nói xong Chân Diễn bế bồng hồ ly Chu Tử Thư trên tay đi về nhà trị thương. Lần đầu tiên Hồ ly Chu Tử Thư cảm nhận được sự ấm áp của con người, hơn nữa hơi ấm này lại rất quen thuộc.

" Không biết ân công là ai nhỉ? Tại sao lại giúp ta. Nếu ân công mà biết ta là hồ yêu đã tu luyện 1000 năm thì sẽ thế nào"? Chu Tử Thư ngắm nhìn Chân Diễn mà suy nghĩ đến thân phận hồ yêu của mình

Đang mải ngẫm nghĩ thì một tiếng nói văng vẳng bên tai:" Tới rồi, đây là nhà của ta." Y lên tiếng gọi Chân Như Ngọc." Cha, con về rồi."

Chân Như Ngọc nghe thấy tiếng gọi từ trong nhà đi ra ngoài sân, thấy Chân Diễn đã về: "Diễn Nhi, con đã về rồi đó sao? Trên tay con sao lại ôm con hồ ly này chứ? Trên người nó lại đang chảy khá nhiều máu nữa?"

- Cha, con thấy nó đang bị trọng thương trên rừng hoang. Con không còn cách nào hơn nữa trời lại gần tối nên con mới mang nó về nhà để trị thương.

" Thì ra ân công tên Diễn Nhi. Tên thật đẹp quá, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa". Chu Tử Thư suy nghĩ sau khi nghe cuộc nói chuyện của Chân Diễn với Chân Như Ngọc

Chân Diễn nói tiếp:" Vì con thấy trời đã gần tối. Trên rừng hoang ấy lại đầy ắp nguy hiểm về đêm. Cho nên con lại càng phải đưa nó về nhà"

Chân Như Ngọc ôm lấy hồ ly,nói với Chân Diễn:" Cha thấy hồ ly nhỏ có vẻ bị thương khá nặng. Con để cha chăm sóc nó cho, con đi giã thuốc đi. Lấy nước lá đó cho nó uống. "

- Con biết rồi mà cha. Cha quên rằng con cũng biết y thuật sao?

Chân Như Ngọc nghe xong liền gật gật đầu. Đặt tay lên vai Chân Diễn:" Đúng rồi, cha quên mất. Con trai cha đã lớn thật rồi. Được rồi, con đi giã thuốc đi,để cha chăm sóc cho hồ ly nhỏ cho."

- Con đi nhe cha. Cha giúp con chăm sóc nó một chút nhé.

Nói xong,  Chân Diễn quay đầu bước đi. Đi vào phòng bếp,bốc thảo dược cần thiết. Cho vào giã ra nước thuốc. Một lúc sau,  Chân Diễn mới đem cả bã thuốc và nước thuốc mang lên trên nhà. Thấy Chân Như Ngọc vẫn đang săn sóc cho Hồ ly nhỏ:" Cha, cha cũng mệt rồi,hay là cha về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Để đó con chăm sóc hồ ly nhỏ cho."

- Vậy được, con nhớ nghỉ ngơi sớm. Đừng thức khuya quá .

- Con biết rồi mà cha.

Chân Như Ngọc bước đi về phòng. Chân Diễn đút nước thuốc cho hồ ly nhỏ uống. Còn bã thuốc thì cẩn thận đắp lên vết thương, rồi băng bó lại cho hồ ly Chu Tử Thư.

" Ân công thật nhẹ nhàng với ta. Nếu có cơ hội,  Chu Tử Thư ta sẽ báo đáp đại ơn đại đức của ân công." Chu Tử Thư nhìn ngắm Chân Diễn mãi không thôi. Khi thấy Chân Diễn đã ngủ say, Hồ ly Chu Tử Thư mới hóa trở lại thành hình người:" Đa tạ ân công đã cứu ta. "

Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư lại về nguyên hình hồ yêu. Chân Diễn lại lên rừng hái thuốc như mọi ngày, Chu Tử Thư chỉ biết ở nhà ngồi đợi. Chân Như Ngọc đúng lúc đi vào kiểm tra vết thương cho Hồ ly nhỏ, y cũng nhẹ nhàng không kém gì Chân Diễn:" Hồ ly nhỏ à, bây giờ ta sẽ tháo băng và thay thuốc cho ngươi. Sẽ hơi đau,ngươi chịu đau một chút nhé."

Hồ ly Chu Tử Thư hiểu ý nên cũng chỉ gật gật đầu. Chân Như Ngọc ngạc nhiên trước cái gật đầu của Hồ ly Chu Tử Thư:" Hồ ly nhỏ, ngươi hiểu ý ta muốn nói gì sao? "

Hồ ly Chu Tử Thư lại gật gật đầu. Một lúc sau, Chân Diễn trở về với giỏ thảo dược đầy ắp, Chu Tử Thư nhìn thấy  mặc kệ vết thương đau vẫn chạy tới nhảy lên người Chân Diễn. Y cũng quàng tay ôm lấy Hồ ly Chu Tử Thư:" Hồ ly nhỏ, ngươi còn đau không? "

- Ta vừa thay thuốc cho Hồ ly nhỏ xong rồi

Ngày nào, Chu Tử Thư cũng chốn trong thân hình là một con hồ ly. Không giám hiện hình người, như vậy Chân Diễn sẽ biết được mình là hồ yêu nghìn năm mà xa lánh. Một ngày kia, cả  Chân Như Ngọc và Chân Diễn đều lên rừng hái thuốc. Chu Tử Thư mới hiện thành hình người, giúp Chân Diễn tran hòa lại ngôi nhà.

Biến từ một ngôi nhà tranh thành một ngôi nhà quyền quý. Chân Diễn và Chân Như Ngọc từ trên rừng về nhà thấy trước mắt không phải là căn nhà tranh mà ngược lại là một căn quyền quý:" Cha, có phải chúng ta nhầm nhà rồi không? Rõ ràng nhà ta là ở đây mà,là một ngôi nhà tranh mà...?"

Chu Tử Thư từ trong nhà chạy ra, lên tiếng gọi: "Ân Công..."

Chân Diễn và Chân Như Ngọc ngạc nhiên nhìn Chu Tử Thư đứng ở trong nhà bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro