Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn lên rừng hái thảo dược. Gặp Hồ ly trắng đang bị thương nặng ở chốn rừng hoang đầy ắp nguy hiểm. Chính vì cả gia đình y đều yêu thương động vật, nên người ấy đã quyết định đưa Hồ ly Chu Tử Thư về nhà trị thương. Ngày cũng như đêm, tận tình chăm sóc cho Chu Tử Thư.

Một ngày kia, cả hai cha con Chân Diễn và Chân Như Ngọc đều lên núi hái thuốc.  Chu Tử Thư mới hóa thành hình người, là một người nam nhân tuyệt sắc. Huynh ấy hóa phép cho căn nhà tranh biến thành một căn nhà quyền quý, sang trọng. Cả hai trở về nhà cứ nghĩ mình đi nhầm nhà.

Chu Tử Thư từ trong nhà đi ra, Chân Diễn ngạc nhiên chằm chằm nhìn Chu Tử Thư:" Huynh là ai? Nhà của chúng ta đâu,hồ ly nhỏ của chúng ta đâu?"

- Ân công, thật ra ta chính là con hồ ly nhỏ đó. Còn đây chính là nhà của ân công đó ạ.

" Huynh là hồ ly nhỏ đó sao? Ta không tin." Chân Diễn không tin lời nói của Chu Tử Thư. Nghe thấy vậy, Chu Tử Thư xoay một vòng hiện nguyên hình cửu vĩ hồ. Chân Diễn tròn mắt nhìn con hồ yêu trắng đó,Chu Tử Thư lại hiện trở về hình dạng con người. Y vẫn không tin vào mắt mình, tiếp tục nói:" Huynh đúng là hồ ly trắng nhỏ sao? Huynh là yêu sao? "

- Ân công, huynh đừng sợ. Mặc dù ta là hồ yêu nhưng ta chưa từng hại bất cứ ai. Tộc hồ yêu của ta đã tu luyện 1000 năm rồi. Hôm đó, ta người đầu tiên xuống núi. Thật không ngờ đi xuống tới khu rừng hoang đó, ta đã gặp phải một vị đạo trưởng chuyên đi thu phục yêu ma quỷ quái. Người đó chính là đạo trưởng Diệp Bạch Y, ta và hắn đã đánh nhau bán sống bán chết. Nhưng rồi, cuối cùng ta vẫn bị hắn đánh cho hiện nguyên hình là một con hồ ly trắng. Nếu hôm đó,ta không gặp được huynh, huynh không đưa ta về trị thương có lẽ ta đã chết ở khu rừng hoang vắng vẻ đó rồi.

Khi nghe đến cái tên Diệp Bạch Y đó, Chân Như Ngọc liền tức giận nắm chặt bàn tay. Nghe thấy vậy,  Chân Diễn cũng không còn sợ Chu Tử Thư nữa. Liền lên tiếng nói:" Đừng gọi ta là ân công nữa. Nếu ông trời đã sắp đặt cho ta được gặp huynh, cứu huynh khỏi tay của tên đạo trưởng đó thì chúng ta có duyên với nhau. "

Chu Tử Thư cũng chỉ gật gật đầu. Huynh ấy đưa tay ra phía trước, trong lòng bàn tay có một nốt tru sa đỏ Chân Diễn cũng có. Người ấy nhìn vào nốt tru sa đỏ đó:" Chắc chắn tay huynh cũng có nốt tru sa như thế này. "

Nghe vậy, Chân Diễn mới nhìn vào lòng bàn tay.  Đúng là người ấy cũng có một nốt tru sa đỏ:"Lúc ta mới ra đời,trên lòng bàn tay ta đã có nốt tru sa đỏ này rồi. Ta cứ nghĩ nó chỉ là nốt ruồi son bình thường thôi. Vậy nốt tru sa này để làm gì?

- Bây giờ huynh nghe theo ta. Nắm chặt lấy tay ta và nhắm mắt lại, huynh sẽ nhìn thấy những gì mà huynh cần thấy

Chân Diễn nghe theo, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Chu Tử Thư. Đôi mắt đang mở cũng dần nhắm lại. Hình ảnh của hai kiếp về trước đều hiện ra trong đầu của Chân Diễn. Từ kiếp thứ nhất đến kiếp thứ hai, họ đều có duyên phu phu với nhau. Đôi mắt đang nhắm bất thình lình mở ra:" Ta... Chúng ta từng là phu phu ở hai kiếp về trước sao? Sao có thể như thế được? Bảo sao lần đầu tiên ta ôm lấy huynh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

"Diễn Nhi, con đang nói gì vậy? Cha không hiểu? Phu phu là sao?" Chân Như Ngọc không thể hiểu được lời nói của Chân Diễn.

- Cha, hồi nãy hình như con đã nhìn thấy con của hai kiếp trước. Con và huynh ấy đã từng là phu phu. Con có nói có lẽ cha cũng không hiểu đâu ạ. Kiếp đầu tiên của con, con là một thái y giỏi còn huynh ấy là người cai quản một công ty lớn. Còn kiếp thứ hai, con là Quỷ Chủ Quỷ Cốc còn huynh ấy là Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang. Không ngờ hai chúng ta lại có kiếp duyên từ trước. Ta xin lỗi đã không nhận ra huynh sớm hơn.

Chu Tử Thư liền lắc lắc đầu:" Không sao, ta không có giận huynh. Chỉ cần huynh có thể nhớ ra ta, là ta đã vui lắm rồi. Mà tên của huynh là Diễn Nhi sao? "

- Ta họ Chân tên chỉ có một chữ Diễn. Diễn Nhi chỉ là cách gọi thân thương của cha ta thôi. Còn tên của huynh chắc không phải là hồ ly nhỏ đâu đúng không?

Chu Tử Thư mỉm cười rồi đáp:" Ta tên Chu Tử Thư."

- Chu Tử Thư?  Huynh dùng tên kiếp trước luôn sao?

Chu Tử Thư gật gật đầu. Thấy gió đã thổi, se se lạnh, Chu Tử Thư mới lên tiếng:" Trời cũng đã nổi gió lạnh rồi. Chúng ta mau vào trong nhà đi thôi."

Ngày hôm sau,  Chân Diễn dẫn theo Chu Tử Thư lên rừng hái thảo dược. Thấy ngày nào Chân Diễn cũng lên rừng hái thuốc, sợ người thương mệt liền lên tiếng nói:" Chân Diễn,  ngày nào huynh cũng lên rừng hái thuốc như vậy sao? Ta thấy cực cho huynh quá."

Chân Diễn quay lưng lại, nắm lấy đôi tay trắng của Chu Tử Thư, ân cần nói:" Huynh gọi ta là Diễn Nhi được rồi. Ta không sao đâu mà,  ta hôm nào cũng lên rừng hái thuốc như vậy đã quen rồi.  Hơn nữa vết thương của huynh còn chưa lành, huynh ngồi đó nghỉ ngơi đi.  Ta đi hái một chút thảo dược là xong, huynh ngồi đây đợi ta. "

- Vậy huynh nhớ phải cẩn thận đó.

Chân Diễn, đặt nốt tay còn lại nắm lấy bàn tay còn lại:" Ta biết rồi ta sẽ cẩn thận mà, con đường này ta đã quen thuộc rồi. Huynh không cần lo, ngồi đây chờ ta đừng đi đâu hết nhe."

Chu Tử Thư ngoan ngoãn ngồi xuống một hòn đá gần đó. Thấy trên người Chân Diễn đã ướt đẫm mồ hôi, y đưa tay vào trong người lấy ra khăn tay:" Khoan đã. " Y tiến lại gần lau mồ hôi cho Chân Diễn.

- Được rồi,  ngồi đây đợi ta

Một lúc sau, khi Chân Diễn đang hái thảo dược ở trên đỉnh núi.  Thì Diệp Bạch Y tìm tới gặp Chu Tử Thư ở đó:" Chu Tử Thư không ngờ mạng ngươi lại lớn đến vậy. Ngươi đã hiện nguyên hình vậy mà vẫn chưa chết."

Y rút kiếm ra đánh nhau với Chu Tử Thư. Vết thương chưa lành, đánh nhau vết thương lại chảy máu. Tiếng đánh nhau truyền tới tai của Chân Diễn đang ngồi hái thảo dược trên núi:
" Không hay rồi,  Tử Thư... " Chân Diễn chạy nhanh nhất có thể xuống tới chỗ đang phát ra tiếng đánh nhau đó.

- Chu Tử Thư, không ngờ mạng ngươi lại lớn đến vậy? Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết Thanh Khâu Hồ của ngươi đã bị ta diết sạch rồi.

"Ngươi nói gì cơ? Thanh Khâu Hồ của ta... " Chu Tử Thư gần như bực mình, đau khổ. Vừa thương xót cho các tiểu hồ yêu đó.

- Không sai cả Thanh Khâu Hồ đã không còn một ai

" Diệp Bạch Y, ngươi hiếp hồ yêu chúng ta quá đáng. Thanh Khâu Hồ chúng ta với ngươi vốn không thù không oán,  tại sao ngươi lại phải đuổi cùng diết tận như vậy? Tại sao?" Sức chịu đựng của Chu Tử Thư gần như là đạt đến giới hạn rồi.

- Tại sao hả? Tại vì các ngươi là yêu hồ. Đã là yêu hồ thì phải diệt trừ tận gốc.  Nếu không...

" Nếu không thì sao hả?" Giọng nói của Chân Diễn từ xa vọng tới. Bất thình lình xuất hiện sau lưng Diệp Bạch Y

- Chân Diễn, sao huynh lại quay về đây?

Thấy vết thương của Chu Tử Thư lại chảy máu ,Chân Diễn đau lòng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro