Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn và Chu Tử Thư cùng nhau lên rừng hái thảo dược. Vì lo lắng cho vết thương của Tử Thư đã bắt huynh ấy ngồi dưới chờ. Một mình lên rừng hái thuốc. Đúng lúc đó Diệp Bạch Y xuất hiện đánh nhau với Chu Tử Thư.

Vết thương cũ chưa lành, vì đánh nhau lên lại bị chảy máu ra khá nhiều. Đúng lúc Chân Diễn về tới, thấy Chu Tử Thư vì đánh nhau mà bị chảy máu thì đau lòng không thôi:" Cho dù huynh ấy là yêu hồ, nhưng huynh ấy chưa từng đi hại người. Đây là lần đầu tiên huynh ấy xuống núi, vừa xuống tới đây đã bị ông đánh cho hiện nguyên hình là một con hồ ly trắng. Diệp Bạch Y, người tu đạo như các người  không phải rất lương thiện hay sao? Tại sao đến một con hồ ly nhỏ ngươi cũng không tha?"

Chu Tử Thư đau lòng, nói trong nước mắt:"Đâu chỉ không tha cho ta, mà cả Thanh Khâu Hồ của ta đều chết trong tay hắn rồi. Hôm nay ta phải trả thù cho cả tộc hồ yêu của ta." Y xoay một vòng hiện nguyên hình Cửu Vĩ Hồ, Tử Thư dùng nội lực khiến chín cái đuôi dài ra. Tới chỗ của Diệp Bạch Y đang đứng dùng đuôi quấn chặt vào người của y.  Hắn lúc đầu cựa quậy muốn thoát, một lúc sau hắn dùng nội lực phá tan tất cả đuôi của Chu Tử Thư. Chân Diễn đứng ở xa nhìn thấy huynh ấy bị bắn ra xa,  y cũng chạy tới đỡ lấy y. Chu Tử Thư hiện trở lại hình người, thổ huyết khá nhiều:" Tử Thư, huynh không sao chứ? Huynh sao rồi?  Đừng dọa ta mà... "

"Chín cái đuôi này như mạng sống của ta. Bây giờ đã bị hắn... Hắn... Phá... Phá đi hết...ta...có thể...ta...sẽ...sẽ..." Chu Tử Thư đau đớn, nói từng chữ

- Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giúp người

Nghe thấy vậy, Chân Diễn mới xoay người lại chắn trước mặt Chu Tử Thư. Và cũng bị chúng một chưởng chí mạng của Diệp Bạch Y bắn cả hai ra xa,Chân Diễn thổ huyết rồi ngất xỉu trong lòng của Chu Tử Thư. Y khóc nấc lên,  ôm chặt lấy Chân Diễn trong lòng:" Chân Diễn, huynh tỉnh lại đi. Chân Diễn, huynh không thể bỏ lại ta một mình A Diễn... A Diễn,  ta yêu huynh. Ta muốn huynh làm phu quân của ta. A Diễn...

Giọt nước mắt khẽ tuôn rơi, rơi xuống gò má ửng hồng của Chân Diễn. Y dường như cảm nhận được tiếng gọi của Chu Tử Thư,  đôi mắt mệt mỏi đang nhắm dần dần mở ra. Chân Diễn tỉnh lại, nhìn người nam nhân của mình đang khóc:"Tử Thư, huynh vừa gọi ta là gì? "

- A Diễn, ta gọi huynh là A Diễn. A Diễn, ta yêu huynh, ta muốn huynh làm phu quân của ta.  Huynh có nghe thấy không A Diễn

Chu Tử Thư trao cho Chân Diễn nụ hôn đầu tiên của mình. Đồng thời dùng nội lực cắn nửa viên nội đơn ra làm hai mảnh,đưa cho Chân Diễn một nửa. Còn nửa kia huynh ấy lại nuốt xuống, rồi mới buông ra. Chân Diễn nhăn mặt, nhìn Chu Tử Thư:" Tử Thư, huynh vừa cho ta ăn cái gì vậy? Sao cả người ta lại khó chịu đến vậy? "

- Đó là một nửa viên nội đơn của ta. A Diễn, nửa viên nội đơn của ta đang giúp huynh trị thương. Trong người huynh bây giờ đã có 500 năm đạo hành của ta.

Chân Diễn nghe xong mới nhớ ra, Chu Tử Thư cũng đang bị nội thương:" Tử Thư, vậy còn huynh? Nội thương của huynh phải tính sao đây? Chín cái đuôi của huynh đều nát hết cả rồi, huynh chỉ còn có thể dựa vào nội đơn để tiếp tục duy trì mạng sống. Huynh đưa ta nửa viên nội đơn của huynh, vậy huynh sẽ thế nào?

- Ta vẫn còn 500 năm công lực đạo hành. Ta sẽ về Thanh Khâu tu luyện lại. Vì đã bị phá nát cả chín cái đuôi nên sức khỏe của ta sẽ yếu hơn trước rất nhiều

- Đừng có mơ!

Diệp Bạch Y liền dậm chân bay lên, đúng lúc Chân Diễn cũng đã bình phục, y liền đứng dậy đấu tay đôi với Diệp Bạch Y. Chu Tử Thư đưa tay ra sau eo rút ra Bạch Y Kiếm, đưa cho Chân Diễn:" A Diễn,  đỡ lấy Bạch Y Kiếm". Lần đầu tiên, Chân Diễn cảm giác mình có võ công và biết sử dụng kiếm.

Do mới có võ nên Chân Diễn lúc đầu không phải đối thủ của Diệp Bạch Y.  Sau khi được Chu Tử Thư ở đằng sau chỉ chiêu,  Diệp Bạch Y bị trọng thương, chạy về trên núi bế quan tu luyện. Thấy Y đã bỏ chạy nên cũng không đuổi theo nữa, cứu Chu Tử Thư quan trọng hơn:"Tử Thư, ta đưa huynh về nhà trị thương trước, sau đó ta sẽ cùng huynh về Thanh Khâu tu luyện."

- Đa tạ huynh

Chân Diễn khom người lại bế bổng Chu Tử Thư trên tay, đi về nhà. Về tới nhà, Chu Tử Thư ngất  xỉu trong lòng Chân Diễn. Chính vì đang nằm trên tay người ấy, cho nên huynh ấy ngất xỉu Chân Diễn liền biết ngay:" Tử Thư... "

Đúng lúc Chân Như Ngọc từ trong nhà đi ra, thấy cả người Chu Tử Thư toàn là máu. Lo lắng hỏi Chân Diễn:" Diễn Nhi, con đã về rồi sao? Chu Tử Thư sao trên người lại nhiều máu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

- Cha, Tử Thư huynh ấy đang bị trọng thương, cha có thể lấy hộ cho con bộ kim châm được không? Con phải châm cứu ngay cho huynh ấy gấp.

Mỗi người đi một hướng, Chân Diễn bế Chu Tử Thư vào trong giường. Lau sạch máu trên người huynh ấy, một lúc sau Chân Như Ngọc đem tới cho người ấy bộ châm cứu:" Bộ châm cứu của con đây."

Người ấy nhận lấy bộ kim châm rồi đặt xuống bàn,  quay ra nói với Chân Như Ngọc:" Con cảm ơn cha. Mà cha cũng đã mệt rồi, người về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

Chân Như Ngọc vừa đi khỏi, Chân Diễn bắt buộc phải cởi hết y phục của Chu Tử Thư, rồi bắt đầu tiến hành châm cứu cho huynh ấy. Từ đỉnh đầu, xuống hai vai rồi mu bàn tay. Rồi mới truyền công lực cho Chu Tử Thư.  Chân Như Ngọc đứng đó cũng không khỏi ngạc nhiên:" Diễn Nhi,  con biết phép thuật từ khi nào vậy?"

" Vừa mới thôi cha. Bây giờ trong người con đang có nửa viên nội đơn của huynh ấy cho con. Có thể bây giờ con đã là nửa người nửa yêu". Tuy đang nói chuyện với Chân Như Ngọc, nhưng người ấy vẫn chuyên tâm truyền công lực cho Chu Tử Thư

Chân Như Ngọc nghe xong,gần như đã bị sốc: "Nửa người nửa yêu sao? "

Người ấy tiếp tục xoay tay tạo phép chĩa vào lưng của Chu Tử Thư. Để huynh ấy xoay vòng trên giường. Cả người Chân Diễn đều đã ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ đã truyền cho Chu Tử Thư không ít công lực. Sau khi xong, người ấy mới đi sắc thuốc cho Chu Tử Thư uống.

Chân Diễn vì tổn hao công lực,  trong lúc sắc thuốc đã suýt ngất xỉu ở đó. Đúng lúc Chân Như Ngọc đi vào.

- Cha, con có chuyện này muốn thưa với cha. Đợi sau khi huynh ấy hồi phục, con sẽ cùng huynh ấy tới Thanh Khâu Hồ của huynh ây để có thể tu luyện lại. Chín cái đuôi của huynh ấy đã bị Diệp Bạch Y đánh nát,con cũng vì cứu huynh ấy mà bị thương.

Chân Như Ngọc lo lắng,  đi tới bên Chân Diễn. Xem xét từ trên xuống dưới:" Con đã bị thương sao? Con bị thương ở đâu? Có nặng không? "

- Đúng vậy đó cha. Huynh ấy đã đưa cho con nửa viên nội đơn để giúp con trị thương, cho nên con bây giờ võ công phép thuật đầy mình rồi cha.

Chân Như Ngọc gật gật đầu đồng ý. Chân Diễn vui mừng đứng dậy nắm lấy tay của y:" Con cảm ơn cha đã tác thành. Con đem thuốc lên cho huynh ấy uống đây ạ,  cha cũng nên đi ngủ sớm đi ạ. "

Chân Diễn cho thuốc ra chén, rồi mang lên cho Chu Tử Thư. Trước khi cho huynh ấy uống thuốc, đầu tiên là rút kim ra sau đó bắt mạch, thấy mạch tượng rất yếu. Người ấy ngồi ở đầu giường, đỡ Chu Tử Thư ngồi tựa lưng vào người của Chân Diễn. Từng thìa đút thuốc cho Chu Tử Thư:" Huynh nhất định phải khỏe lại.  Chẳng phải huynh đã nói với ta là muốn ta làm phu quân của huynh sao? Ta cũng đã hứa với huynh sẽ cùng huynh tới Thanh Khâu Hồ của huynh, để cùng huynh tu luyện. Huynh nhất định phải khỏe lại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro