Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư vì đánh nhau mà vết thương đó lại bị chảy máu. Sau khi biết được cả Thanh Khâu đều đã chết. Người ấy rất phẫn nộ,  quyết diết chết Diệp Bạch Y trả thù. Vì vậy mà chín cái đuôi của người đã bị Diệp Bạch Y phá tan.

Mà cũng chính vì cứu Chu Tử Thư mà Chân Diễn bị chúng một chưởng chí mạng. Người ấy cũng vì cứu Chân Diễn mà đưa vào cơ thể người nửa viên nội đơn. Giờ đây, Chân Diễn đã có 500 năm công lực của Chu Tử Thư. Võ công phép thuật đều đã có, chỉ là vẫn chưa thể khống chế được nửa viên nội đơn ở trong cơ thể.

Sau khi đã đánh trọng thương Diệp Bạch Y, Chân Diễn đã truyền công lực cho Chu Tử Thư. Trong lúc đang được người ấy cho uống thuốc, thì nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của người. Dù đang bị ngất xỉu,nhưng trái tim vẫn không kìm được mà dơi giọt lệ hạnh phúc dơi xuống mu bàn tay của người.

Chân Diễn cảm nhận được mới quay ra nhìn, mới biết huynh ấy đang dơi lệ. Thấy vậy, người ấy cũng khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Đã hai ngày trôi qua, Chu Tử Thư vẫn còn hôn mê. Ngày nào, người cũng đi sắc thuốc cho huynh ấy. Ngồi cạnh giường vì quá mệt nên gối lên tay Chu Tử Thư mà ngủ lúc nào không hay.

Chiều tối ngày hôm đó, Chu Tử Thư mở mắt tỉnh lai. Thấy Chân Diễn ngồi ngủ gật ở đó, khẽ động đậy mới biết tay mình đang bị ai kia gối đầu lên. Huynh ấy nhẹ nhàng rút tay ra,rồi với tay lấy cái mền đắp lên cho đệ ấy. Chân Diễn cảm nhận được nên đã bừng tỉnh, thấy huynh ấy đã tỉnh thì rất vui mừng:" Tử Thư, huynh tỉnh rồi sao? Tạ ơn trời đất, huynh mà không tỉnh lại nữa thì chắc là ta sẽ trả lại huynh nửa viên nội đơn trong người ta cho huynh mất. "

-A Diễn, huynh đừng nói vậy. Nửa viên nội đơn này là ta tình nguyện cho huynh. Viên nội đơn này vào trong cơ thể của huynh, tuy chỉ có nửa viên nhưng cũng có thể giúp huynh trị thương.  Còn có thể bảo vệ huynh, chính vì vậy nó đã hòa vào trong cơ thể của huynh rồi. Huynh chỉ cần cùng ta tu luyện như vậy, tuổi thọ của hai chúng ta sẽ bằng nhau, không ai chết trước ai.

" Đã hòa vào cơ thể ta rồi sao"? Chân Diễn ngạc nhiên, không tin được những gì mà mình vừa nghe được từ Chu Tử Thư

- Đúng vậy đó. Như ta đã nói, nửa viên nội đơn đó sẽ thay ta bảo vệ cho huynh, giúp huynh tránh được mọi sự tổn thương. À đúng rồi, ta đã ngủ được bao lâu rồi? Sao ta cứ cảm thấy hình như ta đã ngủ rất lâu?

Chân Diễn ngồi lên giường, nắm lấy tay của Chu Tử Thư. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đó: "Đúng vậy, huynh đã ngủ đúng 3 ngày 3 đêm. Nếu còn chậm trễ chúng ta không về Thanh Khâu Hồ thì sẽ không kịp thời gian để huynh tu luyện. Đã 3 ngày trôi qua rồi, sức khỏe của Diệp Bạch Y chắc cũng đã dần hồi phục rồi."

Nghe đến đây,  Chu Tử Thư lo lắng nhìn người nam nhân của mình:" Vậy chúng ta xuất phát luôn bây giờ đi."

- Hảo! Vậy để ta đi nói với cha ta.

Chu Tử Thư nắm tay Chân Diễn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của người ấy:" Chúng ta cùng đi". Sau khi cả hai từ biệt với Chân Như Ngọc, Chu Tử Thư nắm tay Chân Diễn biến mất hút. Mất một lúc lâu mới tới được Thanh Khâu, cả hai hiện ra tại một khu rừng đào  đó chính là Thanh Khâu Hồ.

Chân Diễn ngó nhìn xung quanh. Tất cả toàn bộ đều là đào. Thanh Khâu nơi đây còn có một cái tên gọi khác là Thập Lý Đào Hoa:"Đây là Thanh Khâu sao? Thật là đẹp quá,hai bên đều là đào. Thật đẹp. "

"Đúng vậy. Thanh Khâu trước kia có rất nhiều con Cửu Vĩ Hồ, nhưng chỉ trong một ngày đã bị tên họ Diệp kia diết sạch hết. Tộc hồ yêu giờ đây chỉ còn lại mình ta. Ta thật sự có lỗi với bọn họ". Vì nghĩ tới đàn hồ yêu đã chết, Chu Tử Thư gần như sụp đổ. Và luôn tự trách bản thân mình quá vô dụng.

Chân Diễn đứng bên cạnh cũng không khỏi đau xót thay cho Chu Tử Thư. Vòng đôi tay ôm lấy bờ vai đang run của huynh ấy:"Huynh đừng tự trách bản thân mình, cũng đừng quá đau lòng. Ta hiểu được cảm xúc của huynh lúc này. Tuy rằng huynh đã mất gia đình Cửu Vĩ Hồ của mình nhưng huynh vẫn còn có ta mà. Ta luôn bên cạnh huynh."

- Đa ta huynh,  A Diễn.

Chân Diễn vòng đôi tay ôm trọn cả cơ thể của Chu Tử Thư.:" Giữa hai chúng ta huynh không cần phải nói những lời khách sáo ấy. Hai chúng ta vốn dĩ có duyên phu phu từ kiếp trước mà."

" Hảo! Tất cả đều nghe huynh hết". Chu Tử Thư quay lưng lại ôm lấy Chân Diễn." Được rồi, ta dẫn huynh tới nhà của ta.

Chu Tử Thư dẫn Chân Diễn về nhà, nơi đây vắng vẻ không một bóng người. Nơi đây đã biến thành một biển máu. Chu Tử Thư nhìn vậy không cam tâm, quyết diết chết Diệp Bạch Y trả thù cho cả Thanh Khâu. Chân Diễn đứng bên cạnh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Chu Tử Thư.:" Tử Thư, huynh đừng kích động như vậy. Huynh thế này không tốt cho sức khỏe của huynh đâu. Giờ đây sức khỏe của huynh thật sự rất yếu, huynh mà cứ kích động như vậy huynh sẽ mất mạng đó."

- Được rồi.  Ta không sao, bây giờ chúng ta vào trong, cùng nhau tu luyện.

- Hảo!

Ngày tháng trôi qua, rất nhanh cả hai đã tới ngày xuất quan. Chu Tử Thư đã khôi phục lại Thanh Khâu.  Chân Diễn giờ đây đã hoàn toàn khác xưa, nửa người nửa yêu. Còn về Chu Tử Thư giờ đây đã biến thành một nam nhân tuyệt sắc giai nhân đến người ấy cũng không nhận ra.

- A Diễn, huynh sao vậy? A Diễn

- À,  không có gì. Chỉ là ta thấy huynh đã thay đổi rất nhiều, đã thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta thấy không quen thôi. Hiz

Không hiểu chuyện gì mà lại khiến Chân Diễn đang vui lại thở dài. Chu Tử Thư đi tới bên cạnh quàng lấy tay của Chân Diễn mà hỏi han:
"Huynh sao vậy? Tự nhiên sao huynh lại thở dài vậy? Huynh có tâm sự gì sao? Huynh có thể nói với ta mà. "

- Đã lâu lắm rồi, ta không có về thăm cha ta. Ta thấy rất nhớ người. Không biết lão nhân gia người có khỏe hay không? Hay chúng ta về gặp cha đi,  tiện thể ta cũng nói chuyện của hai ta cho cha ta nghe.

- Cũng phải. Vậy chúng ta đi thôi. Bây giờ huynh đã có phép thuật rồi. Muốn đi đâu về đâu cũng chỉ trong chớp mắt là tới nơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro