Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Chân Diễn đã tổ chức cho Chu Tử Thư một bữa tiệc sinh thần đầy ấm cúng, vui vẻ. Sau khi tiệc kết thúc, cả hai đã cùng nhau trải qua một buổi tối đầy mặn nồng.

Trên người của Chu Tử Thư hiện giờ không mảnh vải che thân. Sau một hồi ân ái, cả hai đã mệt huynh ấy cả người như muốn nhũn ra. Chu Tử Thư mới dúi đầu vào ngực của người ấy mà tham lam ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể Chân Diễn:" A Diễn, sao tự nhiên hôm nay huynh lại hứng vậy? Ta bị thương chưa khỏi hẳn, huynh cũng không tha cho ta sao?"

- Ai bảo huynh là người hôn ta trước, ta chỉ là đáp trả lại nụ hôn đó của huynh thôi mà. Nhưng nếu ta có làm huynh đau thì cho ta xin lỗi.

Chu Tử Thư liền lắc lắc đầu, ôm lấy Chân Diễn: "Không,ta không thấy đau ở đâu hết mà ngược lại ta cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì ta đã trở thành nam nhân của huynh."

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa chúng ta nên ngủ đi thôi.

Ngày hôm sau, khi Chu Tử Thư đang ở ngoài sân luyện công bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không tự chủ được bản thân nên huynh ấy cứ vậy mà ngất xỉu. Chân Diễn từ trong nhà đi ra, thấy Chu Tử Thư nằm ngất dưới đất, người ấy liền chạy lại gần:" Tử Thư, huynh bị sao thế này? Huynh tỉnh lại đi, đừng dọa ta mà Tử Thư? "

Chân Diễn liền bế bổng Chu Tử Thư trên tay, rồi đi vào trong nhà. Đúng lúc,Chân Như Ngọc mới từ phòng ngủ đi ra thấy Chân Diễn đang bế Chu Tử Thư trên tay, hơn nữa lại đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh:" Diễn Nhi, Tử Thư nó bị sao vậy?"

- Con cũng không biết nữa cha, con thấy huynh ấy ngất xỉu ngoài sân. Con phải xem mạch cho huynh ấy đã

Chân Diễn bế Chu Tử Thư về phòng, đặt huynh ấy nằm xuống giường rồi mới bắt mạch. Kiểm tra mạch tượng cho Chu Tử Thư và nghe thấy rõ tim thai. Chân Diễn mới khẽ nở nụ cười quay ra nói với Chân Như Ngọc:" Cha, con sắp làm phụ thân rồi. Tử Thư huynh ấy đã có thai rồi."

Đúng lúc Chu Tử Thư tỉnh lại và đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Chân Diễn và Chân Như Ngọc:" A Diễn, huynh mới nói gì? Ta có thai ư?

- Đúng vậy, Tử Thư. Huynh đang mang thai tiểu hồ ly, chúng ta có con rồi.

- Cha phải đi báo tin vui này cho mẹ con biết mới được

Chân Như Ngọc đi ra khỏi phòng ngủ của Chân Diễn, đi đến đại sảnh trước bài vị của Diệu Diệu thắp nhan:" Diệu Diệu, vậy là chúng ta sắp có cháu rồi. Là con của Diễn Nhi, vậy là sau này đã có người nối nghiệp y thuật của ta rồi. Diệu Diệu, muội trên trời linh thiêng phù hộ cho hai đứa nó sớm ngày trả được mối thù với Diệp Bạch Y."

Trong phòng ngủ, Chân Diễn vẫn đang hết mực chăm lo cho Chu Tử Thư:" Tử Thư, huynh đừng ngồi nữa. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi nấu chút đồ bổ cho huynh ăn. Đợi ta nhé."

- A Diễn, huynh nói ta có thai là thật chứ? Huynh không gạt ta đấy chứ?

Chân Diễn mới ngồi lại xuống giường, nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư. Nhìn thẳng vào đôi mắt huynh ấy:"Chắc chắn mà, ta không gạt huynh đâu. Huynh thấy bản thân hoa mắt, chóng mặt đó là dấu hiệu cho thấy huynh đã có thai. "

Chu Tử Thư lo lắng nhìn Chân Diễn:" Nếu là vậy thì chúng ta càng phải nhanh chóng diết chết Diệp Bạch Y. Nếu không, thì chúng ta sẽ ngày càng khó đối phó hắn. Lần trước hắn đã bị huynh đả thương, chắc vẫn đang trong thời gian bế quan. Ta luôn có cảm tính hắn sẽ đến phá đám cưới của chúng ta, vì vậy chúng ta phải khử hắn càng sớm càng tốt."

Chân Diễn hiểu nỗi lo lắng của Chu Tử Thư. Người nam nhân ấy đắp mền cho huynh ấy, sau đó mới nắm tay an ủi:" Được rồi, ta hiểu điều mà huynh đang lo lắng,ta cũng lo giống huynh vậy. Bây giờ việc quan trọng nhất là huynh phải tĩnh dưỡng cho bản thân và cả thai nhi nữa. Cho cả hai thật khỏe mạnh trước đã, huynh nhắm mắt ngủ một chút đi. Ta đi nấu chút đồ bổ cho huynh."

Chu Tử Thư gật gật đầu, đôi mắt đang mở cũng dần nhắm lại. Chân Diễn đi xuống bếp nấu đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Chu Tử Thư. Các món ăn cũng quá cầu kỳ, chỉ 15p là xong mấy món ăn.

Trong phòng, Chu Tử Thư vì không ngủ được nên cũng chỉ nằm đó mà nói chuyện với con: "Thiên thần nhỏ của ta, sao con lại đến sớm như vậy? Phụ mẫu và phụ thân con còn chưa trả được thù nữa,con tới lúc này phụ mẫu sẽ phân tâm vì con đó. Bây giờ xem ra chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ con an toàn thôi."

Chu Tử Thư liền ngồi dậy, xoay tay vận khí đan điền,bảo vệ đứa nhỏ. Chân Diễn từ ngoài đi vào thấy cả người huynh ấy đỏ ửng. Người ấy liền chạy lại gần chạm vào người của huynh ấy thấy toàn thân Chu Tử Thư đều rất nóng:"Tử Thư, huynh sao vậy? Sao cả người huynh lại nóng như lửa đốt vậy?"

Chân Diễn liền nắm lấy tay của Chu Tử Thư mà bắt mạch cho huynh ấy. Cả người rất nóng, bắt mạch không thấy được bệnh tình:"Huynh thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không? Cả người huynh quá nóng, ta không bắt được mạch tượng cho huynh? "

- A Diễn, ta không sao đâu. Ta chỉ là vừa dùng công lực toàn thân để bảo vệ cho con chúng ta. Hiện giờ đứa nhỏ đã an toàn.

Chân Diễn thật sự không thể ngờ tới việc này: "Huynh đã dùng công lực toàn thân để bảo vệ con sao? Hiện tại bây giờ huynh đã bị sốt, huynh cần phải nghỉ ngơi. Nào, nằm xuống đi, ta đi sắc thuốc cho huynh."

Chân Diễn đi xuống bếp, sắc thuốc và nấu cháo cho Chu Tử Thư. Món cháo này chính là món mà Chân Như Ngọc hay nấu cho Diệu Diệu ăn lúc mang thai Chân Diễn. Một lúc sau, Chân Diễn quay trở lại phòng trên tay bê khay có để chén thuốc và tô cháo.

Người ấy đi tới bên giường, đỡ Chu Tử Thư ngồi tựa lưng vào người của Chân Diễn, cẩn thận đút từng thìa cháo:" Tử Thư, huynh ăn chút cháo đi. Tô cháo này là cha ta hay nấu cho mẹ ta ăn khi mẹ đang mang thai ta đó. Huynh ăn từ từ thôi."

Chu Tử Thư ăn cháo ấm, nhanh chóng toát được mồ hôi. Sau khi ăn xong là uống thuốc, chỉ trong thoáng chốc Chu Tử Thư đã hạ sốt và ngủ ngon lành

Trên núi, Diệp Bạch Y từ ngày bị Chân Diễn đả thương. Y đã bị nội thương, và đang trong thời paws tu luyện. Sức khỏe cũng đã khá lên nhiều,nhưng để trị được tận gốc thì phải có được Nhân Sâm Ngàn Năm. Nhân Sâm đó là dược thảo của tiên giới, vì vậy có một mà không có hai. Chu Tử Thư đã từng ăn cây Nhân Sâm đó, và giờ huynh ấy đã trường sinh bất lão rồi.

Cũng chính vì đang bị nội thương, nên Diệp Bạch Y cũng đang tìm kiếm cây Nhân Sâm Ngàn Năm đó. Cũng đang cho đệ tử đi tìm kiếm khắp nơi:" Thế nào rồi, mấy người các con đã tìm được Nhân Sâm Ngàn Năm chưa? "

- Sư phụ, đệ tử đã thấm thính được tung tích của Nhân Sâm Ngàn Năm rồi. Nhưng chỉ tiếc...

Thấy tên đệ tử ấp úng, nói không hết câu. Diệp Bạch Y tức giận nói:" Úp úp mở mở, tiếc điều gì mau nói."

- Sư phụ, chỉ tiếc là Nhân Sâm Ngàn Năm đó đã bị một con hồ ly nghìn năm tuổi ăn rồi. Hơn nữa cây Nhân Sâm là dược thảo của tiên đạo chỉ có một mà không có hai. Mà con hồ ly này ở trong tộc hồ yêu mà người mới diệt cách đây không lâu.

Diệp Bạch Y nghe tên đệ tử nói như vậy liền nhớ đến Thanh Khâu, nơi mà chính tay Y diệt hết từ trên xuống dưới:" Là hắn. Được rồi, lui ra đi. Sư phụ cần nghỉ ngơi."
"Hắn đã ăn được cây Nhân Sâm Ngàn Năm rồi sao? Chu Tử Thư, nếu không phải tại ngươi sao ta lại trở nên như vậy? Không được, thời gian của ta không còn nhiều, nếu như ta không uống được máu của Chu Tử Thư ta chắc chắn sẽ chết."

Ở nhà, Chân Diễn đang sắc thuốc cho Chu Tử Thư. Vì bảo vệ con mà huynh ấy đã dùng công lực toàn thân để giúp hài tử bình an trong bụng, mạnh khỏe trào đời. Vì vậy mà Chu Tử Thư đã mất đi một nửa đạo hành của mình dẫn đến sốt cao. Chân Diễn bê trên tay khay thuốc đi vào phòng.

Thấy Chu Tử Thư đang ngủ, thiệt là không muốn đánh thức huynh ấy dậy. Nhưng vì phải cho uống thuốc ngay như vậy mới có công hiệu. Chân Diễn mới đi đến bên cạnh giường gọi huynh ấy dậy:"Tử Thư, huynh ngồi dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp."

- A Diễn, không hiểu tại sao từ sáng tới giờ mí mắt của ta cứ giật không ngừng? Ta thấy lo lắm, liệu có chuyện gì không?

Chân Diễn mới nắm lấy tay Chu Tử Thư mà chấn an:" Không sao đâu đó chắc là do huynh suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Đã có ta bên cạnh huynh rồi, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu. Huynh yên tâm và uống hết chén thuốc này rồi ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao hết."

Chu Tử Thư mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc ở đầu giường. Uống xong, rất nhanh chóng Chu Tử Thư đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro