Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư sau một đêm ân ái cùng với Chân Diễn thì đã mang thai. Huynh ấy vì muốn bảo vệ con mà dùng công lực toàn thân để bảo vệ hài tử bình an trong bụng,mạnh khỏe trào đời.  Chính vì đã dùng công lực toàn thân, nên đã bị mất đi nửa đạo hành dẫn đến sốt cao.

Diệp Bạch Y cũng cần đến Nhân Sâm Ngàn Năm để trị thương. Nhưng vì cây Nhân Sâm đó chỉ có một mà không có hai, hơn nữa cây Nhân Sâm đó Chu Tử Thư đã ăn nó và đã giúp huynh ấy trị thương. Không những thế, còn giúp công lực của Chu Tử Thư tăng cao

Một ngày kia, Chân Diễn vì đang mải ở trong phòng chăm sóc cho Chu Tử Thư. Mà không biết Diệp Bạch Y đã tìm tới, và bắt Chân Như Ngọc đi.

- Diệp Bạch Y, ngươi tới đây làm gì? Ngươi giết chết sư muội ta. Ta quá vô dụng, đến giờ vẫn chưa báo thù được cho muội ấy. Hôm nay ngươi tới đây không nhẽ tính lấy luôn cái mạng già này hay sao?

Diệp Bạch Y không để tâm đến lời nói của Chân Như Ngọc.  Mà tiếp tục nói thẳng luôn:" Chân Như Ngọc, hôm nay ta tới đây không phải để đôi co với ngươi. Khôn hồn thì giao Chu Tử Thư ra đây, nếu không đừng trách ta ra tay không nương tình."

- Tên họ Diệp kia, ngươi  tìm thê phu con trai ta làm gì?

Diệp Bạch Y nghe thấy lời nói của Chân Như Ngọc mà không khỏi ngạc nhiên:" Con trai ngươi  đã đả thương ta. Khiến ta bị thương nghiêm trọng, ta phải cần có Nhân Sâm Ngàn Năm thì ta mới có thể hồi phục công lực của ta như ban đầu. Ta nghe nói, Chu Tử Thư đã ăn Nhân Sâm Ngàn Năm. Vì vậy ta cần dùng máu của hắn để có thể hồi phục và chữa khỏi nội thương  của ta. Nhanh,  giao Chu Tử Thư ra đây."

- Muốn dùng máu của Tử Thư để chữa khỏi nội thương của ngươi. Thì phải hỏi ta có đồng ý không đã. Xem chiêu.

Nói rồi, cả hai đều bay về phái của đối phương. Cả hai đều tung ra những chiêu rất độc và hiểm. Chân Như Ngọc vì tuổi đã cao nên không thể chịu đòn. Chân Diễn  ở trong nhà nghe thấy tiếng đánh nhau liền chạy ra ngoài thì thấy Chân Như Ngọc đang ở trong tay của Y. Thì liền gắt lên:"Diệp Bạch Y, tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi mau thả cha ta ra. Có gì thì cứ nhắm vào ta nè. "

- Diễn Nhi, bảo...bảo vệ Tử Thư. Đừng để hắn có được máu của nó

" Máu của Tử Thư? Ngươi cần máu của huynh ấy làm gì? Không lẽ là vì trong máu huynh ấy có Nhân Sâm Ngàn Năm?" Chân Diễn lo lắng khi nghe Chân Như Ngọc nói như vậy.

- Đúng là sự thật rồi. Mau giao Chu Tử Thư ra đây nếu không ta sẽ một chưởng diết chết cha ngươi.

Chân Diễn bắc đắc dĩ lắm mới biến ra thanh kiếm. Người nam nhân ấy nhìn người cha, mặt hiện rõ đầy tội lỗi:" Cha, Diễn Nhi xin lỗi cha. Con đã mất mẹ rồi, con không thể mất thêm cha nữa, con càng không thể mất huynh ấy nữa. Cho nên con xin cha hãy tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này. "

Chân Như Ngọc đứng nghe Chân Diễn nói vậy mà không khỏi lo sợ. Sợ rằng, người con trai sẽ vì mình mà làm chuyện gì đó dại dột:" Con tính làm gì vậy? Diễn Nhi"

Chân Diễn dậm chân bay lên phía trước chĩa kiếm vào người Diệp Bạch Y. Hắn liền lấy Chân Như Ngọc làm bia đỡ, người ấy may mà chuyển đầu kiếm. Không đả thương Chân Như Ngọc, nhưng lại không cứu được người cha của mình. Hắn kéo theo Chân Như Ngọc biến mất hút, còn nói vọng lại:" Muốn cứu cha ngươi đem Chu Tử Thư tới gặp ta."

" Cha... Chaaaa" Chân Diễn tuyệt vọng quỵ xuống đất:" Diệp Bạch Y, ta và ngươi không đội trời chung."

Chân Diễn liền đứng dậy, nắm tay thành nắm đấm.  Đấm mạnh vào thân cây, khiến cho tay bị chảy máu khá nhiều. Chiều tối, Chu Tử Thư tỉnh dậy.  Thấy người ấy đã ngồi ngay bên giường, khiến huynh ấy có chút giật mình:" A Diễn, sao huynh lại ngồi đó mà huynh lại không lên tiếng. Làm ta giật mình."

Chu Tử Thư mới nhìn xuống thấy bàn tay của Chân Diễn toàn là máu. Xót xa không thôi, huynh ấy mới nắm lấy bàn tay của người ấy:" A Diễn, đã có chuyện gì sảy ra vậy? Sao tay huynh lại bị thương?"

- Ta không sao đâu,huynh đừng quá lo lắng. Chỉ là ta sơ ý bị té thôi.

Chu Tử Thư buồn bực, hai hàng nước mắt chảy dài:" Chân Diễn, huynh lừa được người ngoài chứ sao lừa được ta. Vết thương này rõ ràng là không phải do bị té. Huynh nói ta biết đã sảy ra chuyện gì vậy?"

- Thật ra vết thương này là ta tự làm mình bị thương đó.

- Huynh có bị ngốc không vậy A Diễn?

Thấy hai hàng nước mắt của Chu Tử Thư đã lăn dài hai bên gò má,vốn ửng hồng đó.  Chân Diễn liền đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt của Chu Tử Thư rồi nói:" Ta xin lỗi, đã làm huynh lo. Chẳng qua, là ta đang có chút tâm sự khó nói nói ra.  Cho nên ta mới tự làm mình bị thương. "

Chu Tử Thư liền thoa thuốc lên vết thương, nhẹ nhàng thổi rồi băng lại.:" Cho dù có chuyện gì huynh cũng không nên tự làm mình bị thương như vậy. Tay của huynh vốn rất đẹp, nếu vết thương này để lại sẹo thì phải làm sao? A Diễn, cho dù huynh có tâm sự gì thì hãy nói ra. Huynh cứ giấu mãi trong lòng, như vậy huynh không xem ta là tri kỉ rồi."

Chân Diễn đau lòng, kể ra hết chuyện trưa nay. Bắt đầu là một câu hỏi:"Tử Thư, ta có thể hỏi huynh một câu được không? "

Chu Tử Thư nhìn người ấy mà gật gật đầu. Chân Diễn hiểu ý của Chu Tử Thư, người ấy tiếp tục hỏi huynh ấy:"Có phải là ta đã gián tiếp hại huynh rồi không?"

"??? Huynh đang nói gì vậy? Sao lại hại ta? Mà hại cái gì?" Chu Tử Thư khó hiểu bởi câu hỏi của Chân Diễn.

- Cho huynh ăn Nhân Sâm Ngàn Năm...

- Đó là huynh đã cứu ta, chứ sao lại hại ta được.  Rốt cuộc huynh bị sao vậy A Diễn?

Chân Diễn đau khổ, ôm đầu. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi:" Lúc trưa, Diệp Bạch Y hắn ta đã tới đây."

- Trưa nay sao? Diệp Bạch Y hắn tới đây làm gì?

- Hắn tới bắt cha giao huynh ra. Cha chúng ta không chịu nên đã bị hắn bắt đi. Ta vô dụng không thể cứu được cha. Lúc ta ra chiêu, hắn lấy cha làm bia đỡ. Ta thật không biết nên làm sao nữa.

Chân Diễn gần như suy sụp. Người ấy vừa không muốn mất cha,lại càng không muốn mất đi Chu Tử Thư. Người nam nhân của người ấy. Chu Tử Thư ngồi bên cạnh cùng buồn, cùng vui với Chân Diễn:" Hắn đã bắt cha đi rồi. À mà hắn đòi cha giao ta ra để làm gì chứ? "

Chân Diễn đau khổ nói:" Vì trong người huynh có Nhân Sâm Ngàn Năm. Hắn ta muốn hồi phục công lực và chữa khỏi nội thương. Hắn cần uống máu của huynh. Vì trong lúc ta chữa trị cho huynh, ta đã cho Nhân Sâm Ngàn Năm tan ra và hòa lẫn trong máu và trong cơ thể huynh. Vì vậy chỉ cần một giọt máu của huynh cũng giúp hắn được rồi."

- Hóa ra là vậy. Vì vậy cho nên huynh mới không giao ta cho hắn. Bắc đắc dĩ để hắn ta bắt cha đi?

Chân Diễn đau khổ gật gật đầu. Người ấy nắm lấy tay của Chu Tử Thư:" Hắn nói muốn cứu cha, phải đưa huynh đi gặp hắn. Ta phải làm sao mới đúng đây. Tử Thư, ta không muốn mất cha, cũng không muốn mất đi huynh. Khó khăn lắm ta mới có thể nhớ lại hai kiếp trước kia của ta. Ta nên làm sao đây. "

Chân Diễn đã khóc, thật sự đã khóc rồi. Nam nhân không dễ rơi nước mắt. Người ấy phải trải qua một chuyện gì đó đau buồn lắm chạm sâu vào trái tim người nam nhân thì họ mới khóc như vậy. Chu Tử Thư mới ôm trọn lấy cả cơ thể của Chân Diễn:" Huynh nói là chỉ cần uống được một giọt máu của ta thì sẽ giúp được hắn."

- Đúng vậy. Mà sao huynh lại nói chuyện đó?

- Muốn cứu cha,chúng ta chỉ còn cách cho hắn một giọt máu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro