Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn và Chu Tử Thư đã cùng mơ một giấc mơ. Cùng mơ thấy Diệu Diệu và một nhóm tiên nữ trên trời.

Trong mơ, Diệu Diệu đã cùng khóc với Chân Diễn và Chu Tử Thư. Nàng còn đưa cho cả hai người họ tấm áo da hộ thân, một túi bột thuốc Nhuyễn Cân Tán. Và đưa cho huynh ấy miếng ngọc bội có khắc chữ.

Đến khi cả hai tỉnh dậy,thấy mọi thứ mà Diệu Diệu đưa trong mơ đều đang ở ngoài cùng họ.

- Đã có chuyện gì sảy ra? Tại sao những đồ đạc này lại ở đây? Mà sao ta lại cầm Nhuyễn Cân Tán chứ? Cả viên thuốc này nữa?

"Ta hiểu rồi.  Là chúng ta vừa mơ về mẹ. Mẹ đã đưa cho chúng ta những thứ này." Chu Tử Thư nhìn lên miếng ngọc bội,mà thốt lên tiếng: "Chân Ngọc Thiên.  A Diễn, con chúng ta có tên rồi. Huynh xem... "

Chu Tử Thư đưa miếng ngọc bội cho Chân Diễn, trên đó có khắc ba chữ. Đó là tên của tiểu Diễn Diễn tương lai:" Chân Ngọc Thiên? Con chúng ta có tên rồi, với những thứ này ta đảm bảo rằng chúng ta sẽ cứu được cha. "

Chân Diễn quay qua bắt mạch cho Chu Tử Thư, người nam nhân mà người ấy thương nhất. Huynh ấy thấy người ấy lo lắng cho mình nhiều đến vậy, Chu Tử Thư cũng đành lên tiếng nói. Huynh ấy nắm lấy bàn tay thon dài của Chân Diễn, rồi nói:"A Diễn, ta không sao nữa rồi. Có huynh bên cạnh ta, chăm sóc cho ta từ bữa ăn giấc ngủ. Huynh xem,được huynh chăm sóc cho mẫu tử ta sắp thành heo rồi này"

Chân Diễn nghe vậy khẽ nhếch mép cười, rồi nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư mà nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của huynh ấy:" Tử Thư,cho dù mẫu tử huynh có biến thành heo,thì cũng là hai con heo mà ta thương nhất, yêu nhất. Phu nhân của ta."

Chu Tử Thư tựa đầu lên bờ vai gầy, nhưng lại rất rắn chắn của Chắc Diễn. Người ấy đã xuống bếp nấu ăn trưa. Một mình huynh ấy trong phòng ngồi nói chuyện với con:" A Thiên,con biết không? Con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho ta. Thật ra trên con còn có một người tỷ tỷ tên Linh Băng, và một người ka ka tên Lục Bình. Hay là chúng ta xuống bếp với phụ thân con đi."

Nói rồi, Chu Tử Thư đi xuống bếp. Nhìn người nam nhân trước mặt mà không khỏi xao xuyến. Chân Diễn cảm ứng được huynh ấy đã tới, nên bỏ chiếc thìa xuống quay người lại đi ra chỗ của Chu Tử Thư đỡ huynh ấy ngồi xuống:" Sao huynh lại xuống đây?"

-A Diễn, ta chỉ là đang mang thai thôi mà. Không nghiêm  trọng tới mức huynh cấm ta đi lại đâu?

Chân Diễn mới lắc lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư:" Tử Thư, không phải ta cấm huynh đi lại. Huynh đang có thai, đi bộ rất tốt cho kì sinh. Huynh ngồi đó đi, ta nấu sắp xong rồi. "

15p sau, một mâm cơm đầy đủ thức ăn. Toàn là những món bổ sung dinh dưỡng cho Chu Tử Thư:" A Diễn, ta có chuyện muốn bàn bạc với huynh. "

" Huynh nói đi, ta nghe đây. Huynh ăn cái này đi." Chân Diễn gắp đồ ăn bỏ vào bát của Chu Tử Thư, và huynh ấy cũng ăn rất ngon lành

- Chuyện mà ta muốn nói tới chính là chuyện liên quan tới đại lễ thành hôn của chúng ta.

Chân Diễn nghe vậy, đang ăn cũng phải buông đũa mà ngước lên nhìn Chu Tử Thư:" Thành hôn của chúng ta? Đúng rồi,huynh không nói ta cũng quên mất chuyện này. Huynh mang thai tới nay đã tròn 1 tháng rồi. Nếu chúng ta không nhanh cứu cha và giải quyết tên cẩu tặc kia. Thì ta e là chúng ta sẽ rất lâu mới có thể tổ chức thành hôn được."

- Ta cũng không thể để tới bụng ta dần to hơn ta mới mặc hỷ phục. Như vậy trong ngày đó ta sẽ trở nên xấu biết mấy.

Chân Diễn nắm tay Chu Tử Thư, khẽ an ủi:"Qua đây đi, ngồi cạnh ta đi." Chu Tử Thư nghe vậy cũng đứng dậy đi ra ngồi cạnh Chân Diễn:" Phu nhân à, huynh yên tâm đi. Cho dù huynh có phải mặc hỷ phục dành cho những người đang mang thai. Thì trong mắt ta huynh luôn là người đẹp nhất. Nhưng ta sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu. Cha,sẽ sớm thôi chúng con sẽ cứu được cha. Giết tên cẩu tặc Diệp Bạch Y và cưới Tử Thư làm thê phu danh chính ngôn thuận của con

Chu Tử Thư ôm chầm lấy Chân Diễn. Đúng lúc đó, chỉ vì vậy mà đứa bé trong bụng Chu Tử Thư đạp không ngừng. Thấy huynh ấy  mặt hơi nhăn nhó,liền hỏi:" Huynh không sao chứ? Huynh thấy không khỏe chỗ nào sao? "

Chu Tử Thư ôm bụng rồi đáp lại:" Ta không sao, chỉ là A Thiên nó đang đạp trong bụng ta. Vì ta bất ngờ làm con đau thôi. Không sao đâu, ta đã đỡ nhiều rồi. "

Trên núi, Diệp Bạch Y bệnh đã trở nặng thổ huyết không ngừng. Tên đệ tử lo lắng cho sức khỏe của sư phụ, nên đi ra chỗ của Chân Như Ngọc đang bị nhốt. Hắn dùng lực bóp cổ Chân Như Ngọc:" Con trai ngươi sao tới giờ vẫn chưa đem người tới cho sư phụ ta? Lẽ nào hắn không cần mạng của ngươi sao?"

- Con...trai ta nhất định sẽ tới đây cứu ta. Nhưng nó sẽ không cho phép các ngươi...đụng tới một sợi tóc của thê...phu...nó...đâu.

- Ngươi!

Diệp Bạch Y thấy tên đệ tử đang định ra tay đánh Chân Như Ngọc, hắn liền gồng dậy: "Không...không được giết hắn, phải để hắn sống. "

Thấy Diệp Bạch Y lại thổ huyết, tên đệ tử mới chịu buông tay chạy tới bên Diệp Bạch Y:" Sư phụ, người lại thổ huyết rồi". Tên đệ tử mới nảy ra một ý nghĩ, nên lập tức chuyền hết công lực trong người mình cho Diệp Bạch Y

- Không được, Sơn Nhi. Con không thể làm như vậy?"

"Sư phụ, cái mạng này là người cho con, phép thuật võ công cũng là người cho con. Tình nghĩa của ân sư không biết khi nào có thể báo đáp người. Chỉ còn cách này mới có thể giúp người duy trì mạng sống của người, Sơn Nhi cũng chỉ là sẽ trở về người bình thường thôi. Sư phụ, người không cần phải lo lắng cho Sơn Nhi." Hắn ta tiếp tục xoay tay tạo phép truyền công lực rồi chân khí hết từ người mình sang người của Diệp Bạch Y.

Tại nhà của Chân Diễn,cả hai đang cùng nhau bàn cách đối phó Diệp Bạch Y mà không phải dùng máu của Chu Tử Thư. Một ngày đầy mệt mỏi cứ vậy trôi qua

Diệp Bạch Y nhờ được sự giúp sức của đại đệ tử mà hắn đã hồi phục công lực. Hôm nay, sẽ là trận chiến sống còn của ba người họ.  Chân Diễn và Chu Tử Thư cả hai đều đã mặc tấm áo da hộ thân. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Chu Tử Thư mới tàng hình ngôi nhà.

Hai người họ cùng nhau xoay vòng rồi biến mất,hiện ra ngay trên núi. Diệp Bạch Y bất ngờ tấn công họ từ đằng sau lưng, Chu Tử Thư quay người lại cả hai đọ phép thuật với nhau.

Chân Diễn thấy Diệp Bạch Y vẫn bình an vô sự,liền nói:"Diệp Bạch Y, không ngờ ngươi vẫn có thể bình an vô sự đứng ở đây. Không đúng, một chưởng đó ta ra tay là 10 phần công lực của ta ngươi không thể nào không bị ảnh hưởng. Trừ phi có người truyền công lực và chân khí cho ngươi."

Diệp Bạch Y vung kiếm đẩy Chu Tử Thư bắn ra xa,  Chân Diễn bay tới đỡ lấy huynh ấy, Chu Tử Thư nằm gọn trong lòng của Chân Diễn: "Huynh không sao chứ?"

- Ta không sao.

Chân Diễn đặt Chu Tử Thư đứng xuống đất, dơ tay lên trời biến ra một thanh kiếm sáng chói. Người ấy bay lên phía trước, Chân Diễn bị hắn đánh một chưởng nhưng do đã mặc tấm áo hộ thân nên đã bị chưởng lực của chính mình phản phệ lại, bắn ra khá xa. Hắn có sức đứng dậy, lấy ra tấm lá bùa hàng yêu dơ lên không trung. Chu Tử Thư vốn là hồ yêu nên rất sợ tấm lá bùa đó,Chân Diễn quay ra tạo màng chắn bảo vệ cho huynh ấy rồi mới quay sang giải quyết.

Chân Diễn phá nát tấm lá bùa đó thành nhiều mảnh, rồi mới có thể yên tâm mà phá bỏ màng chắn bảo vệ. Sau khi màng chắn đã được người ấy gỡ bỏ, Chu Tử Thư mới dang hai tay bay lên không trung đưa tay ra sau eo rút ra Bạch Y kiếm rồi kết hợp với Chân Diễn tẩm thuốc lên đầu thanh kiếm. Cả hai hợp vào nhau làm một xoay vòng vòng thành một luồng phép trong suốt bay xuyên qua người của Diệp Bạch Y. Hắn cứ vậy mà ngã xuống rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro