Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn và Chu Tử Thư đã cùng nhau hợp sức để giết chết Diệp Bạch Y. Giờ đây hắn không chỉ đã chết mà còn hoàn toàn biến mất.

Sau khi cả hai trở lại hình dạng con người, họ cùng nhau đi cứu Chân Như Ngọc. Chân Diễn bắt sống một tên đệ tử của Diệp Bạch Y:" Nói, các ngươi giấu cha ta ở đâu? Nếu ngươi còn muốn cái mạng này của ngươi thì khôn hồn hãy nói ra. Các ngươi đã giấu cha ta ở đâu, ngoan ngoãn dẫn chúng ta đi? "

Tên đệ tử sợ hãi, chỉ còn cách là dẫn họ đi. Hắn đưa hai người họ đi sâu vào trong một căn hầm bí mật, ở đó được cài rất nhiều bẫy. Chu Tử Thư thấy quá yên ắng, mới nắm lấy tay của Chân Diễn mà nói truyền âm với người ấy:"Chỗ này yên ắng lạ thường, chúng ta nên cẩn thận đề phòng mới được."

Nhân lúc hai người họ không đề phòng, hắn ta đã cho khởi động tất cả số bẫy. Hai bên tường,hàng vạn mũi tên lần lượt phóng ra. Chu Tử Thư liền kéo theo Chân Diễn cả hai ngả người ra sau, rồi cùng nhau phối hợp đánh tan số mũi tên đó.

Chân Diễn nắm tay Chu Tử Thư nhấc bổng huynh ấy lên không trung tránh được mũi tên phóng ra từ bên dưới. Khi tất cả mũi tên được phóng ra hết sạch mà cả hai vẫn không ai bị thương.  Hắn toan bỏ chạy, Chu Tử Thư mới phi ra Bạch Y kiếm đâm xuyên người hắn ta. Huynh ấy nói câu hiệu lệnh:" Bạch Y kiếm quay về!" Vừa nghe hiệu lệnh, Bạch Y kiếm lập tức quay về tay Chu Tử Thư." Chúng ta đi cứu cha"

Càng đi sâu vào trong càng tối, Chân Diễn với tay lấy ngọn đuốc bên cạnh. Khi đi ra giữa căn phòng, Chân Diễn nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Liền khẽ lên tiếng:" Cha, là người thật sao? "

, Diễn Nhi,  Tử Thư là hai con thật sao?

Chân Diễn chạy đến bên người cha đang bị xích, dùng kiếm chặt đứt những sợi dây xích đó. Nhưng có chặt thế nào cũng không đứt:"Tại sao? Tại sao nó lại không đứt chứ? "

- Diễn Nhi, mấy sợi xích này đều là thép cả. Con chặt nhiều lần như vậy không khéo lại khởi động cơ quan đó.

Thấy Chân Diễn tuyệt vọng như vậy, Chu Tử Thư lại rút ra Bạch Y kiếm chém một nhát tất cả dây xích đứt hết. Chân Diễn vui mừng nắm lấy tay của Chân Như Ngọc và quỳ xuống:"Cha, cuối cùng con cũng tìm thấy cha rồi. Là Diễn Nhi bất hiếu, để cha phải chịu khổ rồi."

Chân Như Ngọc mới đỡ Chân Diễn đứng dậy: "Không sao, cha không sao đâu. Diễn Nhi đừng quá lo lắng cho cha. Cha thấy nhớ nhà quá, chúng ta về nhà đi. "

Cả ba người họ biến mất không còn giấu vết. Đến nơi, không nhìn thấy nhà mình đâu, Chân Như Ngọc bèn hỏi:" Diễn Nhi, nhà của chúng ta đâu rồi? Sao cha lại không thấy đâu hết? "

Chu Tử Thư nghe vậy khẽ cười:"Cha, trước khi tụi con đi cứu cha, con đã cho tàng hình ngôi nhà rồi. Chính vì vậy nên cha mới không thấy nhà của chúng ta đó cha. " Chu Tử Thư xoay tay tạo phép hóa giải thuật tàng hình, ngôi nhà lại hiện ra trước mắt.

Chân Như Ngọc vui sướng nói:" Cuối cùng ta cũng lại được trở về ngôi nhà thân yêu của ta rồi." Ông tiến tới mở cửa nhà,tất cả cùng nhau đi vào trong nhà thắp nhan cho Diệu Diệu

- Mẹ, Diễn Nhi trở về rồi. Diễn Nhi và huynh ấy đã không phụ sự kỳ vọng của mẹ,cứu được cha và giết chết tên cẩu tặc Diệp Bạch Y báo thù cho mẹ và cả Thanh Khâu.

- Chúng ta ra ngoài cho cha nói chuyện với riêng với mẹ

Chu Tử Thư cứ vậy kéo theo Chân Diễn ra ngoài. Đứng ngoài hiên nói chuyện với nhau:"A Diễn, thật sự nếu không có huynh. Ta không biết đến bao giờ mới có thể trả thù cho cả Thanh Khâu của ta. A Diễn, ta thay mặt Thanh Khâu Hồ đa tạ huynh."

Nghe Chu Tử Thư nói khách sáo với mình như vậy, Chân Diễn mới quay lưng lại giận dỗi. Huynh ấy không biết bản thân đã nói sai hay làm sai chuyện gì mà khiến cho Chân Diễn giận đến vậy.

Chu Tử Thư thấy người ấy giận dỗi thì rất sợ, nhưng vẫn nắm lấy tay của Chân Diễn mà dỗ dành:"A Diễn, ta có nói gì sai hay làm gì sai hay sao? Sao huynh lại giận ta chứ, nếu ta có làm gì sai thì cho ta xin lỗi? Phu quân..."

- Huynh nói khách sáo với ta như vậy, chứng tỏ huynh không hề coi ta là tri kỷ? Không hề coi ta là phu quân của huynh?

Chu Tử Thư biết được bản thân đã lỡ lời, huynh ấy đành xoa dịu Chân Diễn bằng cách trao cho người ấy nụ hôn say đắm nhất. Nói chuyện với nhau cũng phải qua thanh lí truyền âm:"Phu quân, ta biết ta sai rồi. Chúng ta đã là phu phu sẵn rồi mà, không phải sao? Huynh còn không hiểu lòng ta sao?"

Chân Diễn cùng truyền âm lại cho Chu Tử Thư. Hai đôi mắt mặc dù đang nhắm, nhưng não thì không thể nhắm theo được:" Chúng ta đã là phu phu của nhau từ hai kiếp trước rồi. Đến kiếp này chỉ là chúng ta tiếp tục mối nhân duyên này mà thôi. Huynh nói với ta như vậy thật khiến ta quá đau lòng."

Chu Tử Thư cũng đành buông Chân Diễn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy mà nói:"A Diễn, ta phải làm sao thì huynh mới chịu tha thứ cho ta? Hay là ta thề độc ở đây nhé. Chu Tử Thư, ta... "

Chân Diễn dường như đọc được suy nghĩ của Chu Tử Thư, huynh ấy chưa nói hết câu thì đã bị người ấy cấm ngôn rồi. Chân Diễn vẫn đang chiếm dữ đôi môi anh đào của Chu Tử Thư. Huynh ấy cũng nhắm mắt đưa tay ôm lấy vòng eo của Chân Diễn. Đến khi bị Chân Như Ngọc bắt gặp cả hai mới giật mình mà buông nhau ra:" Hai đứa con đang làm cái trò gì vậy? Ban ngày ban mặt hai đứa làm cái gì thế? "

-Cha, cha ra đây lúc nào vậy ạ? Cha nói chuyện với mẹ con xong rồi sao?

Chu Tử Thư mới thanh lý truyền âm cho Chân Diễn,miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Sang bên tai của người ấy thì là một câu nói:"Lâu rồi, đủ để nhìn thấy hai chúng ta đang... "

Người ấy đỏ mặt, hoảng hốt nói lại:" Sao huynh biết? Mà sao huynh lại không nói ta biết? "

-"Tai hồ ly của ta rất thính, chỉ cần có tiếng rất nhỏ thôi ta đều có thể phát hiện ra, cả cái mũi của ta nữa. Còn về lý do là tại vì nụ hôn của huynh quá say đắm. Ta đã bị cuốn theo nụ hôn của huynh. Cho nên ta mới không nói cho huynh biết."

-" Huynh đúng là...."

Chân Như Ngọc nhìn cử chỉ của cả hai mà khó hiểu:" Hai đứa nhìn gì nhau mà ghê vậy?"

Nghe tiếng nói của cha, hai người họ mới thôi nhìn nhau.  Quay ra đồng thanh nói:" Dạ, không có gì đâu cha."

- Cha, mấy ngày nay cha cũng đã mệt rồi. Con đi nấu cơm cho hai người ăn.

Chân Diễn để Chu Tử Thư đưa Chân Như Ngọc vào trong nhà, còn mình thì xuống bếp nấu cơm. Bắt tay vào nấu nướng, Chu Tử Thư đi theo vào trong tiến tới chỗ mà Chân Diễn đang đứng ôm người ấy từ đằng sau lưng:" Sao huynh lại xuống đây? Ở đây dơ lắm toàn mùi thức ăn thôi, Tử Thư huynh qua ghế ngồi đợi ta."

- A Diễn, huynh nghĩ chúng ta định khi nào tổ chức thành hôn đây?

Chân Diễn nghe xong câu hỏi của Chu Tử Thư, cái tay đang cầm dĩa và thìa cũng phải để hết xuống bàn. Rồi đi ra ngồi cạnh huynh ấy:"Ta nghĩ rằng chúng ta cũng nên nhanh chóng chuẩn bị. Ta đang có ý định chúng ta sẽ thành hôn vào đúng ngay Tết Nguyên Tiêu."

"Nhưng trước đó sẽ là sinh thần ta." Nhắc đến sinh thần, Chu Tử Thư biến đổi sắc thái từ vui sang buồn

Thấy Chu Tử Thư mặt có chút buồn, u sầu Chân Diễn mới nắm tay huynh ấy:" Huynh sao vậy? Có tâm sự gì sao?"

- Ta nhớ tới sinh thần của ta khi còn ở Thanh Khâu, tất cả hồ yêu đều có mặt ở đó chúc sinh thần ta. Nhưng chuyện khiến ta buồn nhất là không thể nhìn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro