Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư và Chân Diễn đã có một đứa con đầu lòng  tên Chân Ngọc Thiên.  Là một bé trai mạnh khỏe,  kháu khỉnh.  Đặc biệt là đẹp giống với Chu Tử Thư. Tiểu Thiên đã tròn 2 tuổi, tuy mới 2 tuổi nhưng thằng nhỏ đã có trong người sức mạnh từ phụ mẫu Chu Tử Thư.

Một ngày,  Tiểu Thiên ra bờ sông chơi suýt bị bắt cóc bởi lũ người chuyên đi bắt cóc trẻ con.  Và chúng cũng đã được lĩnh giáo sức mạnh của Tiểu Thiên. Bọn chúng cũng đã biết được Tiểu Thiên là nửa người nửa yêu.

Chính vì như vậy, Chân Diễn muốn bảo đảm an toàn cho Tiểu Thiên nên đã dạy cho Tiểu Thiên Thu Minh Thập Bắt Thức. Thằng bé vốn thông minh từ bé nên học rất nhanh và hiểu cũng rất nhanh.  Người ấy dậm chân nhấc bổng người lên không trung, những đường kiếm đẹp mắt và sắc sảo. Chém vỡ tảng đá ngay đó,  sau đó mới xoay vài vòng trên không rồi mới dần dần đáp xuống mặt đất:" Tiểu Thiên, tất cả những chiêu thức mà cha vừa dạy cho con con đã nhớ hết chưa? "

- Cha, Tiểu Thiên đã nhớ kỹ rồi ạ.  Nhưng mà cha,  những chiêu  thức mà người mới đánh nó có tên là gì vậy ạ?

- Đó là Thu Minh Thập Bắt Thức của nội tổ công con.

- Thu Minh Thập Bắt Thức?

Chân Diễn  đưa tay lên xoa đầu,  vuốt mái tóc dài của Tiểu Th:" Bộ võ công Thu Minh Thập Bắt Thức trước đây là cha được nội công con truyền cho ta.  Vì hôm nay con đã sử dụng sức mạnh của mình đánh người,  cho nên cha mới truyền lại con để con phòng thân."

Chu Tử Thư từ trong đi ra nghe được cuộc nói chuyện của Chân Diễn và Tiểu Thiên:" A Diễn,  huynh nói vậy là sao?  Tiểu Thiên của chúng ta đánh người sao? "

- Đúng vậy.  Những lũ người mà Tiểu Thiên ra tay đánh là bọn chuyên đi bắt cóc trẻ con.  Tiểu Thiên của chúng ta suýt thì bị chúng bắt.

Chu Tử Thư nghe xong thì rất lo lắng,  hỏi lại con:" Tiểu Thiên,  chuyện sảy ra khi nào,  tại sao con lại không cho phụ mẫu biết chứ?  Con có bị thương ở đâu không? "

- Phụ mẫu,  người yen tâm đi ạ.  Tiểu Thiên không có sao hết.

- Hai người cũng mệt rồi,  vào trong nghỉ ngơi trước đi.

Tại một băng đảng chuyên  đi bắt cóc trẻ con.  Bọn chúng đã biết chuyện về Tiểu Thiên:" Đại ka,  hôm nay tui  đệ gặp được một thằng nhóc nó võ công cao cường.  Ba người tụi đệ không phải đối thủ của thằng nhóc đó. "

Tên đại ka nhìn ba thằng đệ người đầy thương tích rồi hỏi:" Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi? "

- Đại ka,  theo đệ đoán không nhầm thằng nhóc đó mới khoảng 2 tuổi thôi ạ

Tên đại ka nghe xong thì phì cườ:" Hahahaha...  Ngươi lấy chuyện này ở đâu ra vậy?  Một thằng nhóc mới có 2 tuổi thì làm sao có võ công được cơ chứ. Đúng là nực cười.  Hahaha"

- Không không đại ka, cánh tay này của đệ đích thực là bị thằng nhóc con đó bẻ gãy đó.

- Đại ka,  đệ nghe nhóc con đó nói chuyện với cha nó thì nghe được nhóc con đó là nửa người nửa yêu

Tên đại ka nghe xong thì tắt luôn nụ cườ:" Nửa người nửa yêu sao?  Thú vị đây,  vậy các ngươi có biết nhà của thằng nhóc đó ở đâu không? "

- Đại ka,  tụi đệ vừa biết chuyện liền chạy về đây báo với đại ka luôn cho nên...

Tên đại ka bực mình,  liền cầm đống đồ đáp vào người mấy thằng đệ:" Đúng là ngu ngốc.  Các ngươi đi tìm tung tích gia đình của thằng nhóc đó cho ta.  Không tìm được thì đừng vác mặt về. "

Chu Tử Thư bắt đầu thấy khó chịu trong người.  Chân Diễn lo lắng,  mới quay ra nắm lấy tay huynh ấy:" Tử Thư,  huynh sao vậy?  Huynh thấy không khỏe ở đâu sao? "  Chăn Diễn liền  bắt mạch  cho Chu Tử Thư

- Sao rồi?  Ta thấy khó chịu trong người lắm

- Quái lạ,  ta bắt mạch cho huynh,  thấy không có gì hết mà.  Huynh thấy khó chịu lắm sao?  Chẳng nhẽ...

Chu Tử Thư vừa lo lắng vừa bất an nhìn Chân Diễn:" Sao?  Có chuyện gì đó sắp sảy ra sao? "

Chân Diễn khẽ gật đầu.  Mấy tên đó tập hợp tại nơi mà Tiểu Triết đã chơi lần trướ:" Sao rồi?  Có  phát hiện gì không? "

- Nhị ka,  có rồi.  Nhà của thằng nhóc đó cách đây không xa lắm.  Cha nó chính là con trai của đại phu danh tiếng Chân Diễn.  Mẹ của tên nhóc nghe đồn là một hồ yêu nghìn năm đó.

- Quay về báo với đại ka

Ngày hôm sau,  lũ người đó kéo quân tới nhà Chân Diễn.  Tất cả từ trong nhà đi ra,  Tiểu Thiên nhìn thấy liền lên tiếng:" Lại là lũ người các ngươi. Sao đây, lần trước một tên đã bị ta bẻ gãy tay rồi vẫn chưa sợ hay sao? "

- Tiểu Thiên,  đây chính là lũ người lần trước tính bắt cóc con đó sao?

- Dạ,  đúng ạ phụ mẫu.  Tên đã bị con bẻ gãy tay không có ở đây chắc sợ rồi.  Lũ người các muốn thử không?

Chân Diễn thấy Tiểu Thiên định lên đánh nhau tiếp,  liền gọi lại:" Tiểu Thiên... " Người ấy đưa thằng bé cho Chân Như Ng:" Cha,  cha dữ Tiểu Thiên dụm con ạ.  Lũ người này để tụi con sử lý ạ. "

- Cha,  phụ mẫu cẩn thận.

Tên đại ka to tiếng đòi ngườ:" Các ngươi khôn hồn giao thằng nhóc đó ra đây.  Bằng không đừng trách ta san bằng ngôi nhà này. "

Chu Tử Thư lên tiếng nói:" Việc gì ta phải giao Tiểu Thiên của ta cho lũ người các ngươi.  Lũ người các ngươi chuyên  đi bắt cóc trẻ con.  Hôm nay ta và phu quân ta phải trừng trị lũ khốn các ngươi thay cho những gia đình có con nhỏ đã bị các ngươi bắt cóc."

Chu Tử Thư nói xong liền đưa tay ra sau eo rút ra Bạch Y kiếm sáng chói.  Chân Diễn cũng dơ tay lên biến ra một thanh kiếm

- "Tất cả xông lên cho ta." Bên phía bọn chúng đếm không xuể

"Tiểu Thiên,  con đứng yên ở đây nội đi giúp cha và phụ mẫu con." Nói xong,  Chân Như Ngọc cũng xông ra,  để lại một mình Tiểu Thiên đứng đó

- Nội công cẩn thận ạ

Tên đại ka nhìn thấy Tiểu Thiên đứng có một mình mới tiến lại gần chỗ Tiểu Thiên đang đứng:" Nhóc con, hãy theo ta đi.  Rồi ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng cả đời. "

- Ta khinh...

Hắn dơ tay ra,  Tiểu Thiên mới nắm lấy tay hắn vặn ngược trở lại.  Hắn liên tục kêu đau:" Á... Đau... Đau... "

- Lũ người các ngươi muốn tên đại ka này của các ngươi chết hay sao?

Lần lượt từng thằng từng thằng một đều bị đuôi hồ ly của Chu Tử Thư siết chặt đến chết.  Tên đại ka đó cũng bị một nhát kiếm của Chân Diễn đâm xuyên người

-Tiểu Thiên,  con không sao chứ hả?

- Tiểu Thiên không sao, phụ mẫu đừng lo.  Mặt của người đầy máu kìa.  Người nên đi tắm đi ạ.

Chân Diễn quay ra nói chuyện với Tiểu Thiên:" Tiểu Thiên,  con và nội công vào trong trước đi.  Cha có chuyện muốn nói riêng với phụ mẫu con. "

Chân Như Ngọc đưa Tiểu Thiên vào bên trong:" Tử Thư,  huynh không sao chứ?  Sức khỏe của huynh vốn chưa khỏe hẳn.  Vừa rồi huynh còn dùng nội lực để siết cổ chúng.  Huynh thật sự không sao chứ?  Ta rất lo đấy huynh biết không? "

- Cha Tiểu Thiên,  ta không sao đâu mà.  Huynh không cần phải lo lắng cho ta.  Sức khỏe của ta mặc dù vẫn chưa khỏe hẳn, nên ta vẫn phải cần phu quân điều dưỡng thêm cho ta.

-Hảo!  Phu quân đồng ý với mẹ Tiểu Thiên. Đi thôi,  chúng ta vào trong thôi.

Chân Diễn định cùng với Chu Tử Thư vào trong,  huynh ấy chợt nhớ ra lũ người đó lên đã kéo người ấy lại:" Khoan đã, A Diễn còn mấy cái xác chết này thì sao? "

Chân Diễn quay người lại nhìn mấy cái xác đang nằm dưới đất.  Rồi mới xoay tay tạo phép tất cả xác chết đều biến mất chỉ trong nháy mắt.  Chu Tử Thư liền hỏi:" A Diễn,  huynh đưa chúng đi đâu rồi? "

Chân Diễn quay ra nắm tay Chu Tử Thư:" Với lũ người này huynh muốn cho chúng đi đâu? "

- Cho chúng đi làm thức ăn cho mấy con sói đang đói trên rừng đó.

Nghe xong thì Chân Diễn liền nở nụ cười trên môi:" Thì ta đã đưa chúng lên rừng rồi.  Làm thức ăn cho chúng rồi. "

- Phu quân thật hiểu ý ta.  Chúng ta vào nhà thôi.  Bên ngoài lạnh rồi, ta còn phải đi tắm nữa. "

Cả hai cùng nắm tay đi vào trong nhà,  sau khi vào trong. Thì Chu Tử Thư liền đi tắm rửa sạch những vết máu bám trên cơ thể. Còn Chân Diễn thì đi nấu cơm hẳn bữa tiệc.  Tối đến, một mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng.  Thấy nhiều món ngon,  Chu Tử Thư khó hiểu liền quay ra hỏi Chân Diễn:" A Diễn,  hôm nay là ngày gì mà huynh nấu thịnh soạn quá vậy? "

Chân Diễn nghe xong, liền dùng giọng giận hờn, dỗi nói với huynh ấy:" Kỷ niệm ngày chúng ta yêu nhau mà huynh cũng quên được. "

- Phu quân,  ta xin lỗi mà.  Cha Tiểu Thiên,  ta không phải cố ý quên đâu mà.  A Diễn, chỉ tại mấy ngày hôm nay sảy ra quá nhiều chuyện cho nên ta mới chớt quên thôi. Không phải ta cố ý đâu mà.

Chân Diễn biết là không phải Chu Tử Thư cố ý quên,  nhưng đã giận thì vẫn phải giận tới cùng:" Ta đang hỏi huynh đó,  huynh có đáng bị phạt không? "

- Đáng! Phu quân,  huynh muốn phạt ta thế nào?

Chân cầm lấy bình rượu dơ ra trước mặt:" Một hơi ba bình. "

- Cha, người bắt phụ mẫu uống một hơi ba bình thì phụ mẫu người sẽ say mất.  Còn bụng đâu mà ăn cơm nữa ạ.

Chân Diễn nghe thấy mặc dù cũng lo lắng cho sức khỏe của Chu Tử Thư lắm. Nhưng đang giận thì vẫn phải giận:" Trẻ con nhiều chuyện.  Con ngồi xuống đó cho ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro