Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Ngọc Thiên đã sử dụng sức mạnh để đánh người.  Bọn người đó đã biết được thằng bé là nửa người nửa yêu muốn bắt về làm tay say. Chính vì vậy nên Chân Diễn đã truyền dạy lại cho Tiểu Thiên Thu Minh Thập Bắt Thức.

Bọn chúng đã tìm đến tận nhà đòi giao ra Chân Ngọc Thiên.  Chu Tử Thư không chịu giao con trai ra nên hai bên đã đánh nhau ác liệt.  Tổn thất nặng nề cho lũ người chuyên đi bắt cóc trẻ con. Tất cả đều đã chết dưới tay Chu Tử Thư và Chân Diễn.

Ngày hôm đó,  chính là ngày kỷ niệm hai người họ yêu nhau,  và Chu Tử Thư đã bị phạt uống ba bình rượu vì quên mất ngày này. Đêm muộn,  Chu Tử Thư thật sự đã say.  Đi vào phòng,  Chân Diễn đang ngồi ngồi trong giường:" A Diễn,  huynh ở đâu vậy? Ta nói huynh biết đêm nay là đêm mà ta vui nhất.  A Diễn"

Chân Diễn đi từ giường ra,  Chu Tử Thư nhận ra bàn  tay quen thuộc và mùi hương này nữa.:" Huynh uống rượu với ta đi,  A Diễn. ". Chân  Diễn mới nắm tay Chu Tử Thư đặt bình rượu xuống bàn,  rồi đỡ huynh ấy về giường để huynh ấy nằm xuống.

Chu Tử Thư liền nắm lấy tay áo người ấy kéo trở lại, Chân Diễn bị kéo lại ngã trở lại giường.  Huynh ấy chủ động hôn lên đôi môi người ấy.  Đôi mắt của Chân Diễn tròn xoe nhìn huynh ấy. Một lúc sau,  sau khi đã định thần lại thì cũng nhắm mắt và ôm lấy cơ thể của Chu Tử Thư mà đáp trả lại nụ hôn đó của huynh ấy. Chân Diễn  hoàn toàn bị Chu Tử Thư chiếm dữ đôi môi. Cái tay nghịch ngợm dút dây áo vứt ra ngoài.  Chân Diễn hoàn toàn phó mạc cho Chu Tử Thư.  Lưỡi cần quét xung quanh khoang miệng người ấy.  Người ấy bị Chu Tử Thư hôn đến sưng đỏ đôi môi.  Còn có cả vị cay cay của rượu,  Chân Diễn liền mút lấy hương vị này.  Hai người họ ân ái với nhau cả đêm. Ngày hôm sau,  người tỉnh dậy đầu tiên là Chu Tử Thư. Trước mặt huynh ấy là cơ thể quen thuộc nhưng lại không có y phục trên ng:" Chuyện gì sảy ra vậy?  Sao... Sao huynh lại không mặc y phục? "

Chân Diễn vừa đúng lúc tỉnh giấc thì liền nghe thấy câu hỏi của Chu Tử Thư.  Mới vòng tay ôm eo của huynh ấy mà vuốt ve:" Huynh không nhớ gì sao?  Là ai say rồi làm cần hả?  Hành hạ ta cả đêm,  mà đáng nhẽ người làm phải là ta mới đúng? "

"La ta làm sao?" Nghe Chân Diễn nói xong,  Chu Tử Thư ngượng đến đỏ mặt.  Nhưng nghĩ lại cũng không sao hết:" Thôi,  cũng không sao dù gì chúng ta cũng là phu phu mà.  Tiểu Thiên chính là kết tinh tình yêu của chúng ta mà.  Không phải sao?"

Chân Diễn mới ôm lấy cả cơ thể của Chu Tử Th:" Cảm ơn huynh,  phu nhân của ta. "

- Không ngờ rằng bọn chúng mới bắt gặp Tiểu Thiên của chúng ta có một lần mà lại biết được sức mạnh của thằng bé.  Mà kéo đến tận đây,  bây giờ chúng ta phải cảnh giác hơn mới được.

- Bên ngoài có tiếng gì vậy không biết?  Chúng ta ra ngoài xem sao.

Cả hai mặc y phục rồi đi ra ngoài xem sao.  Thì thấy Tiểu Thiên đang ở trước sân múa kiếm.  Múa những đường kiếm của Thu Minh Thập Bắt Thức. :" Không ngờ Tiểu Thiên có thể học nhanh như vậy. ?"

- Tiểu Thiên của chúng ta sau này sẽ là một đại phu giỏi

- Hy vọng sẽ được như huynh nói.  Từ khi còn bé như vậy Tiểu Thiên đã biết võ công rồi.  Ta đang có ý định sẽ truyền dạy cho Tiểu Thiên cả y thuật nữa

Chu Tử Thư đứng đó tựa đầu lên bờ vai gầy của Chân Diễn.  Đúng lúc, thằng bé quay ra nhìn thấy cha và phụ mẫu mới thu lại kiếm:"Cha, phụ mẫu hai người ra ngoài khi nào vậy ạ?"

- Chúng ta đứng đây cũng được một lúc rồi.  Tiểu Thiên,  sắp tới này con được 3 tuổi rồi.  Cha con muốn truyền lại cả y thuật cho con. Con vốn thông minh, học võ công rất nhanh, vậy con muốn học y thuật không?  Sau này sự nghiệp của cha con sẽ do con nối nghiệp hết

- Học y thuật là Tiểu Thiên có thể giúp cha chữa bệnh cứu người rồi.

Chu Tử Thư đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen mượt của Tiểu Thiên rồi nói:" Đúng vậy Tiểu Thiên.  Phụ mẫu tin rằng con thông minh như vậy chắc chắn sẽ học rất nhanh.  Con luyện kiếm chắc cũng lâu rồi,  vào nhà chúng ta ăn sáng.  Không con lại không đủ sức luyện công."

- Cha, bế con.

Chân Diễn bồng Tiểu Thiên trên tay.  Ba người họ đi vào trong nhà cùng nhau ăn bữa sáng đầy ấm cúng.  Một ngày dài cứ vậy qua đi.  Sau trận đánh nhau hôm đó, Chu Tử Thư gần như đã bị đuối sức.  Sanh Tiểu Thiên vì khó sanh mà mất máu nên sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hôm đó,  Chu Tử Thư lại phải vận công nên sức khỏe ngày một suy yếu

- Tử Thư,  huynh uống viên thuốc này đi.

-Thuốc gì vậy?  Ta đâu có bệnh chứ?

Chân Diễn mỉm cười nhìn Chu Tử Thư.  Nắm tay huynh ấy đưa viên thuốc cho Chu Tử Thư:"Đây không phải thuốc bệnh. Là thuốc bồi bổ kháng thể cho huynh mà ta mới bào chế ra.  Từ trận đánh hôm đó,  ta thấy huynh ngày càng yếu đi. Ta không yên tâm nên mới điều chế viên thuốc này cho huynh bồi bổ."

Hôm sau, Chân Diễn bắt đầu dạy cho Tiểu Thiên học y thuật.  Đầu tiên là tìm hiểu về các loại thảo dược.  Cây nào độc, cây nào không độc quá trình tìm hiểu rất thuận lợi. Tiếp thu được rất nhanh,  chỉ trong vài phút là Tiểu Thiên đã phân biệt đâu là thảo dược,  đâu là cây cỏ,  loại nà độc loại nào không độc.  Tiếp theo là học bắt mạch,  Chân Diễn vừa bắt mạch cho Tiểu Thiên vừa chỉ bảo tận tình:" Bình thường,  bắt mạch thì người ta phải bắt ở mạch cổ tay. Cha đã bắt được mạch của con rồi Tiểu Thiên. "

Chu Tử Thư đứng bên nhìn Chân Diễn tận tình chỉ bảo cho Tiểu Thiên thì thầm mừng trong lòng. 5 ngày sắp tới đây là Tiểu Thiên đã tròn 3 tuổi., thời gian đúng là nhanh thật.  Sẽ không lâu nữa là Tiểu Thiên đến tuổi trưởng thành.

- Tiểu Thiên, sau này con lớn thì nhất định phải cùng cha và phụ mẫu hiếu thuận với nội công

Sinh thần tròn 3 tuổi của Tiểu Thiên diễn ra rất vui. Gia đình bốn người quây quần bên chiếc bánh sinh thần,  cùng nhau cầu nguyện thổi nến và ăn bánh.  Vui cười có nhau

5 năm sau,  Tiểu Thiên được 5 tuổi.  Tiểu Thiên đang đi chơi thì gặp một cô bé tầm 6 tuổi tên là Kiều Nga.  Cô bé Kiều Nga này là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tiểu Thiên hình như đã chúng tiếng sét ái tình với cô bé Kiều Nga này rồi:" Muội tên là gì?"

- Muội tên Kiều Nga.  Còn huynh thì sao?

- Ta họ Chân tên Ngọc Thiên.  Cả nhà ta hay gọi ta là Tiểu Thiên.  Mà nhà của muội ở đâu, sao lại ở đây một mình vây?

Cô bé thật không muốn nói ra hoàn cảnh của mình.  Nhưng cô bé vẫn quyết định nói th:"Muội... Muội tên trẻ mồ côi.  Muội không có nhà."

Tiểu Thiên dường như không tin những gì mà mình mới nghe được:" Vậy tên Kiều Nga của muội là ai đặt cho? "

- Nói thật thì muội không biết tên của mình là gì?  Từ nhỏ muội đã không biết mặt cha mẹ mình thế nào.  Vì muốn tiếp tục sống nên muội tự đặt tên mình là Kiều Nga.  Tính đến nay hình như muội đã được 6 tuổi rồi

Nghe Kiều Nga nói xong, Tiểu Thiên chợt nảy ra một ý:" Nếu muội không chê, ta sẽ dẫn muội về nhà ta.  Nhà ta ở gần đây thôi. "

- Vậy có tiện không?

Nói xong, Tiểu Thiên mới dẫn Kiều Nga về nhà mình.  Khi về đến nhà,  cô gặp toàn người lạ mới đầu có chút sợ sệt.  Thấy Kiều Nga sợ, Tiểu Thiên mới nói:" Kiều Nga, muội đừng có sợ.  Đó là cha và phụ mẫu của ta.  Họ rất tốt đó. "

Ở nhà ,Chu Tử Thư cùng với Chân Diễn đều rất thích Kiều Nga:" Tiểu Thiên, ai đây con? "

- Cha, đây là Kiều Nga.  Con gặp muội ấy trên đường. Cha, phụ mẫu muội ấy là trẻ mồ côi đó ạ.

Chân Diễn nghe xong,  liền quay ra hỏi cô bé:" Cha mẹ con đâu?  Sao con lại một mình tới đây chứ?"

- Thúc thúc, con là trẻ mồ côi.  Từ bé con đã không biết cha mẹ con là ai rồi.  Con cứ thế sống một mình cho tới lớn luôn.  Cái tên Kiều Nga này cũng là do con tự đặt.

Chu Tử Thư và Chân Diễn mới đầu nghe không tin những gì mà Kiều Nga nói. Mồ côi cha mẹ, vậy cô bé này tự mình lớn lên bằng cách nào?  Không nghe cô bé nói là người nhận nuôi:" A Diễn, chắc hẳn huynh cũng đang nghĩ giống ta, đúng không? "

Chân Diễn gật đầu lìa lịa. :"Tiểu Thiên của chúng ta còn nhỏ, chưa thể phân biệt được thiện ác. "

- Cha, phụ mẫu.  Cho Kiều Nga ở lại nhà mình được không? Cha, phụ mẫu xem hoàn cảnh của muội ấy đáng thương như vậy mà.

Chu Tử Thư mới kéo tay Tiểu Thiên tới cạnh mình:" Tiểu Thiên, không phải là chúng ta không muốn cho Kiều Nga ở lại nhà mình.  Nhưng có biết thân thế của cô bé Kiều Nga này như thế nào không?  Cô bé đã nói không biết mặt cha mẹ, cũng không có người nhận nuôi.  Thì tại sao cô bé này lại có thể lớn lên được, đúng không? "

- Kiều Nga, xin lỗi con.  Chúng ta thật không thể cho con ở lại được.  Nhưng ta có thể cho con một căn nhà để ở











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro