Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên đã dẫn một cô bé tên Kiều Nga không rõ lai lịch về nhà.  Xin Chân Diễn và Chu Tử Thư cho Kiều Nga được ở lại nhà mình. Nhưng vì không rõ lai lịch của Kiều Nga nên hai người họ không thể để Kiều Nga ở lại nhà mình.

Chỉ vì Tiểu Thiên đã chúng tiếng sét ái tình mà muốn Kiều Nga ở lại nhà mình là điều không thể. Từng một lần, Tiểu Thiên suýt nữa thì bị bắt cóc.  Cho nên Chu Tử Thư lại càng phòng bị hơn.

Nhưng, Chân Diễn vẫn cho Kiều Nga ở lại tại một căn nhà nhỏ, ở cách nhà Tiểu Thiên không xa. Cô bé không hề biết gia đình đó là có người là hồ yêu.  Ngày nào, Tiểu Thiên cũng qua nhà tìm Kiều Nga chơi. Cả hai nhanh chóng chơi với nhau rất thân.

Dần dần dẫn đến hôn nhân.  Tiểu Thiên vẫn luôn dấu mình là con trai của hồ yêu. Phụ mẫu còn là Vương tử Thanh Khâu Hồ. Đám cưới vẫn diễn ra dưới sụ chúc phúc của mọi người. Sau đêm tân hôn đầy ngọt ngào, Tiểu Thiên ngày hôm sau được Chu Tử Thư dạy cho võ công và cả phép th:" Tiểu Thiên, bản thân con cũng biết con lqf con trai của Vương tử Thanh Khâu.  Cho nên vì vậy con không thể không biết võ công được. "

- Tiểu Thiên, cha phụ mẫu con có được ngày hôm nay phải trải qua bao khó khăn gian nan và thử thách rất nhiều.  Con vi vậy không được lười biếng đâu.

Kiều Nga pha ấm trà mang ra ngoài cho Chân Diễn và cả Chu Tử Thư:" Phụ thân, phụ mẫu mời dùng trà ạ.  Tiểu Thiên, huynh cũng uống thử đi." Kiều Nga lấy ra khăn tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

Chuyện Chu Tử Thư ăn được Nhân Sâm Ngàn Năm đã đến tai thần rừng. Và hắn đã tìm đến tận nhà, hắn lớn tiếng gọi:" Chu Tử Thư... "

Bốn người họ nghe thấy tiếng gọi liền quay lưng lại:" Ngươi là ai?  Tại sao lại biết tên phu nhân ta? "

- Ta là thần rừng.  Là người cai quản các loại cây, thảo dược quý hiếm.  Ngươi là người đã đi lấy Nhân Sâm Ngàn Năm cho con hồ yêu  đó ăn.  Và khiến hăng trường sinh bất lão.

Kiều Nga nghe xong mà không hiểu chuyện gì, quay ra hỏi Tiểu Th:" Hồ yêu? Tiểu Thiên à, ông ta đang nói gì vậy?  Phụ mẫu là hồ yêu sao? "

Chu Tử Thư quát mắng thần rừng:" Nếu ngươi đã biết vậy sao còn dám tới đây làm gì? "

-Ta tới lấy thứ vốn thuộc về thần rừng ta.

Chân Diễn bước  lên đứng cạnh Chu Tử Thư, nhìn thần rừng:" Ngươi biết tin quá muộn rồi.  Khi đó, ta đã làm cho Nhân Sâm Ngàn Năm tan ra và hòa vào trong máu của huynh ấy.  Bây giờ huynh ấy không chỉ trường sinh bất lão mà công lực còn tăng cao hơn trước rất nhiều."

- Một thần rừng cỏn con như ngươi bây giờ liệu có phải đối thủ của ta không?

Hắn ta cười gian manh:" Ta nhờ vào công lực ngàn năm của Nhân Sâm Ngàn Năm để tu luyện.  Nếu không phải ngươi ta sớm đã thành tiên rồi.  Ta tin chắc có thể thắng được ngươi"

Hai bên  cả hai cùng xông lên đánh nhau.  Không bên nào chịu nhường bên nào.  Chu Tử Thư liên tục tung ra những chiêu sở trường nhưng hắn đều đỡ được.  Chân Diễn đứng dưới vừa lo cho Chu Tử Thư, lại phải giải thích thắc mắc cho Kiều Nga.  Thấy huynh ấy bị đánh bay ra xa, Chân Diễn mới bay tới đỡ lấy Chu Tử Th:" Huynh không sao chứ? "

- Cảm ơn huynh A Diễn. 

Chân Diễn liền vận nội công hiện nguyên hình một con Cửu Vĩ Hồ, dậm chân bay lên liên tục dơ móng vuốt đả thương rồi giết chết hăng.  Tình thế đảo ngược, thần rừng chịu thua bỏ chạy.  Chân Diễn mới trở về hiện trạng con người,chạy tới bên Chu Tử Thư.  Huynh ấy không ngừng thổ huyết. Chân Diễn nắm lấy tay của Chu Tử Thư đồng thời truyền công lực sang cho Chu Tử Thư.  Một phần cũng là để trị thương.

Kiều Nga với Tiểu Thiên vẫn đang cãi nhau:" Chân Ngọc Thiên,huynh nợ muội một lời giải thích. Phụ thân, phụ mẫu huynh đều là hồ yêu sao?  Vậy còn huynh? "

- Ta là nửa người nửa yêu giống cha ta.  Trong người ta đang chảy dòng máu của hai người họ.  Nhưng vốn dĩ cha ta là người không phải hồ yêu. Cha chỉ là người phàm mà thôi, chỉ vì phụ mẫu ta muốn cứu cha ta nên mới cho cha ta nửa viên nội đơn mà phụ mẫu ta cất công tu luyện. Chính vì có nửa viên nội đơn đó trong người cha ta mới giúp cha trị thương.  Hơn nữa cha ta cũng đã cùng phụ mẫu ta tu luyện thành hồ yêu.  Nhưng muội có thể yên tâm, mặc dù phụ mẫu ta là hồ yêu.  Nhưng người chưa từng hại ai hết.

- Muội tin huynh, Tiểu Thiên

" Đa tạ muội đã tin tưởng ta. " Tiểu Thiên ôm chầm lấy Kiều Nga.  Chu Tử Thư vẫn chưa khỏe hẳn, phải vào trong chữa nội thương.  Chân Diễn bế bổng huynh ấy trên tay đi vào trong nhà,châm cứu và truyền công lực cho người nam nhân mà người ấy yêu thương nhất. Sau đó, Chân Diễn mới đi sắc thuốc cho Chu Tử Thư.

Đúng lúc, Tiểu Thiên đi vào thăm Chu Tử Th:" Cha, phụ mẫu người sao rồi ạ? "

- Tiểu Thiên, con tới đúng lúc lắm.  Ta vừa mới trị thương cho huynh ấy.  Bây giờ ta phải đi sắc thuốc cho huynh ấy.  Con chăm sóc phụ mẫu con nhé.  Cha đi sắc thuốc cho huynh ấy uống

Chân Diễn đi xuống thiền phòng sắc thuốc cho Chu Tử Thư. Cũng may là trong máu Chu Tử Thư có Nhân Sâm Ngàn Năm.  Nên sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn phải uống thuốc đúng giờ. Chân Diễn vẫn đang ngồi canh lửa, Kiều Nga đi xuống tới:" Phụ thân.. "

- Kiều Nga, sao con lại xuống đây? Mà phụ mẫu con đã tỉnh lại chưa? Mà thôi, thuốc ta cũng đã sắc xong.  Để ta tự lên thăm huynh ấy.

Lên phòng ngủ, Chu Tử Thư vẫn đang hôn mê bất tỉnh.  Chân Diễn tới bên nắm tay huynh ấy bắt mạch. Chu Tử Thư cảm nhận được người thương đang nắm tay mình. Đôi mắt mệt mỏi đang nhắm dần mở ra:" A Diễn... "

- Tử Thư, huynh tỉnh rồi sao? Huynh thấy trong người thế nào? Còn mệt lắm không?

- A Diễn, huynh hỏi ít một thôi.  Ta mới trả lời được chứ. Ta không sao nữa rồi, chỉ là vẫn còn mệt một chút thôi.

Chân Diễn đứng dậy đi ra bàn lấy chén thuốc.  Người ấy để chén thuốc ở đầu giường rồi quay ra đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy:"Nào, ta đỡ huynh ngồi dậy nhe. " Chân Diễn ngồi xuống giường, để Chu Tử Thư có thể tựa lưng vào người mình.  Người ấy với tay lấy chén thuốc, múc từng thìa còn cẩn thận thổi rồi mới an tâm cho Chu Tử Thư uống

Tiểu Thiên vừa hay tin Chu Tử Thư đã tỉnh thì thấy rất vui. Liền đi sang thăm, thấy phụ mẫu đang uống th:" Phụ mẫu, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại rồi.  Người làm con sợ quá. Cha, người có thể để con đút thuốc cho phụ mẫu được không ạ? "

Chân Diễn đưa chén thuốc cho Tiểu Th:" Cẩn thận nóng đó!"

Chu Tử Thư nhìn Tiểu Thiên cẩn thận đút thuốc cho mình,  thì xúc động không thôi.  Giọt lệ hạnh phúc lăn trên gò má trắng bệch đó:" Phụ mẫu, sao người lại khóc ạ? Con làm người đau sao ạ? Hay con làm gì không đúng ạ? "

- Tiểu Thiên, con trai ngoan của ta.  Ta không sao hết. Được con và cha con quan tâm và đút thuốc cho ta uống như vậy ta chỉ là thấy hạnh phúc quá mà không kìm được nước mắt nên mới khóc thôi.  Chứ con không hề làm gì sai khiến ta buồn hết.

" Phụ mẫu, người nghỉ ngơi đi ạ.  Tiểu Thiên xin phép về phòng trước ạ". Nói xong, Tiểu Thiên đặt chén xuống bàn rồi đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại

Chân Diễn vẫy vẫy tay ý bảo đi đi.  Người ấy quay ra đỡ Chu Tử Thư nằm xuống giường:" Huynh ngủ đi. Ta đi hái thuốc.  Có chuyện gì thì tìm Tiểu Thiên hoặc là tìm cha. "

"Ta biết rồi mà.  Huynh không cần phải làm quá lên như vậy đâu.  Huynh cứ yên tâm mà đi hái thuốc đi". Nói xong, Chu Tử Thư liền nhắm mắt lại ngủ. Chân Diễn mới yên lòng mà rời đi.

Ra khỏi phòng đúng lúc gặp Chân Như Ng:" Diễn Nhi, con định đi đâu vậy?  Tử Thư đã tỉnh lại chưa? "

- Cha, huynh ấy tỉnh lại rồi.  Con vừa cho huynh ấy uống thuốc, nên huynh ấy đã ngủ rồi ạ.  Cha, Diễn Nhi lên rừng hái thuốc đây ạ.  Cha giúp con chăm sóc huynh ấy, con sẽ đi nhanh về nhanh.

Nói xong liền đi khỏi, Chân Như Ngọc mới đi vào xem tình hình của Chu Tử Thư.  Nửa tiếng sau, Chân Diễn về đến nhà. Người ấy để giỏ thảo dược vào khu vực chuyên để thảo dược. Sau khi xong việc Chân Diễn quay trở về phòng thăm Chu Tử Thư.  Vừa động vào người Chu Tử Thư thấy cả người rất nóng.  Mới đưa tay lên trán mới phát hiện huynh ấy đã phát sốt:" Tử Thư huynh ấy sốt rồi. "

Không nói nhiều,  Chân Diễn lập tức đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy truyền công lực cho Chu Tử Thư.  Một lúc sau, huynh ấy tỉnh lại thì thấy cả người khó chịu. Hơn nữa, Chân Diễn lại đang truyền công lực cho nữa:" A Diễn, ta bị sao vậy? Ta cảm thấy cả người rất khó chịu? "

"Huynh không cần nói gì cả. Chỉ việc ngồi yên thôi,huynh đang bị sốt". Chân Diễn lại tiếp tục xoay tay tạo phép,tia phép được truyền vào người của Chu Tử Thư.  Sau một hồi truyền công lực, Chu Tử Thư đã hạ sốt.  Chân Diễn mới đi sắc thuốc cho Chu Tử Thư. Đúng lúc Tiểu Thiên chạy vào:" Tiểu Thiên, chẳng phải trước khi cha đi đã bảo con chăm sóc cho phụ mẫu con mà.  Huynh ấy thì sốt, con thì không thấy tăm hơi đâu.  Rốt cuộc con đã đi đâu? "

- Cha, Tiểu Thiên biết sai rồi.  Sau này Tiểu Thiên không giám nữa.

- A Diễn, thôi mà.  Tiểu Thiên cũng đã biết sai rồi.  Huynh cũng nên tha cho con đi.

Chân Diễn thật hết cách với Chu Tử Thư, nên cũng đành đồng ý với huynh ấy:" Được rồi.  Bây giờ cha đi sắc thuốc cho huynh ấy.  Con ở đây chăm sóc huynh ấy. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro