Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư vì đánh nhau với thần rừng mà bị trọng thương.  Và thần rừng cũng bị nội thương bởi móng vuốt của Chân Diễn. Trong quá trình dưỡng thương, thì Chu Tử Thư đã phát sốt.

Chân Diễn rất tức giận, trước khi đi hái thuốc có dặn Tiểu Thiên phải thay người ấy chăm sóc cho Chu Tử Thư.  Huynh ấy thì sốt, còn Tiểu Thiên thì không thấy đâu.  Thấy Tiểu Thiên cũng đã biết sai, cộng thêm với cả Chu Tử Thư cũng nan nỉ nữa.  Nên Chân Diễn cũng mềm lòng mà bỏ qua.

- Tiểu Thiên đã biết.  Phụ mẫu, người nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ.

15 phút sau, Chân Die  quay lại phòng.  Thấy Chu Tử Thư đang nằm ngủ, mới tiến tới bên giường đánh thức Tiểu Thiên dậy:" Tiểu Thiên, con cũng mệt rồi con về phòng nghỉ đi.  Để cha chăm sóc huynh ấy được rồi. "

Thằng bé vâng dạ đứng dậy đi khỏi, Chân Diễn liền đánh thức Chu Tử Th:" Tử Thư, tỉnh dậy ăn chút cháo đi, xong rồi uống thuốc.  Rồi hẵng ngủ tiếp nhé. "

Chu Tử Thư mở mắt ngồi dậy tựa lưng vào người Chân Diễn. Người ấy múc từng thìa cháo đút cho huynh ấy ăn.  Quá trình diễn ra không chút trở ngại, rất nhanh chóng,  Chu Tử Thư đã hết tô cháo, sau đó là uống th:" Được rồi, huynh nằm xuống ngủ được rồi.  Nghỉ ngơi đi cho khỏe. "

Sau khi nằm xuống giường, Chu Tử Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.  Chân Diễn sau khi đi cất cái tô thì quay trở lại phòng, nằm xuống giường ôm Chu Tử Thư ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, Chu Tử Thư đã hoàn toàn bình phục.

Chân Diễn dẫn Chu Tử Thư ra ngoài hóng gió, đúng lúc gặp Kiều Nga nằm ngất xỉu ở gần một gốc cây gần đó:" Chúng ta qua đó xem sao? Tiểu Thiên đâu, sao lại để con bé ở đây một mình vậy? " Chân Diễn liền bắt mạch cho Kiều Nga

- Sao rồi?  Con bé không sao chứ?

"Không sao,  chỉ là con bé đã mang thai rồi. " Chân Diễn mỉm cười nhìn Chu Tử Thư.

- Thật sao?  Chúng ta đỡ con bé về phòng đi.

Chân Diễn và Chu Tử Thư cùng nhau đỡ Kiều Nga về phòng của Tiểu Thiên.  Đúng lúc Tiểu Thiên  mới từ ngoài về nhà:" Cha, phụ mẫu sao hai người lại ở phòng của con? "

- Tiểu Thiên, con vào chăm sóc con bé Kiều Nga đi.  Con bé mang thai rồi đấy

- Mà con đi đâu mà để con bé nằm ngất ở gốc cây ngoài sân vậy?  Ta mà không kịp thời phát hiện thì sẽ ra sao?

' Vâng, Tiểu Thiên biết sai rồi.  Tiểu Thiên sẽ chăm sóc muội ấy.

Hai người họ nắm tay nhau đi ra nhau đi ra khỏi phòng.  Tiếp tục cùng nhau đi tản bộ, dọc bờ hồ:" Không khí hôm nay thật trong lành và thoáng mát quá. "

- Đi tản bộ thế này, huynh thấy sức khỏe có cải thiện lên tí nào không?

Chu Tử Thư mỉm cười nhìn Chân Diễn mà khẽ gật đầu.  Người ấy mới yên tâm và tiếp tục cùng nhau đi tản bộ:" Tử Thư, ta có chuyện muốn hỏi huynh,  nhưng sợ nói ra huynh sẽ buồn thôi. "

- Chuyện gì vậy?  Huynh nói đi?

- Thanh Khâu Hồ của huynh..

Nghe Chân Diễn nhắc đến Thanh Khâu,  Chu Tử Thư liền biến sắc,  chuyển sang buồn.  Thấy vậy,  Chân Diễn đã biết mình định hỏi điều không nên hỏi:" Tử Thư, huynh đừng buồn.  Ta không hỏi nữa, không hỏi nữa.  Huynh đừng buồn nha. "

- Ta không sao, chỉ là huynh đột nhiên nhắc tới khiến ta nhớ đến nhà ta.  Nơi ta đã tu luyện thành người,  và cả những thành viên của hồ tộc... Mà thôi không nhắc lại nữa, tóm lại là ta không có giận huynh.

Chân Diễn mới nắm tay Chu Tử Thư mà chấn an huynh ấy:" Ta không hỏi nữa.  Chúng ta tiếp tục đi tản bộ một vòng nữa rồi quay về được không? "

Chu Tử Thư cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu một cái.  Rồi lại tiếp tục đi.  Một lúc sau, cả hai cùng nhau quay về,  cũng là lúc Chân Như Ngọc cùng với Tiểu Thiên đang chờ cơm hai người họ.

- Phụ mẫu, cha cơm đã xong rồi.  Chỉ chờ mỗi người và cha thôi ạ.

Một bữa cơm đầm ấm và cũng đầy ắp tiếng cười. Một ngày dài cứ vậy qua đi, hôm sau Tiểu Thiên đang cùng với Kiều Nga đi dạo bờ sông, đi tản bộ.

- Không biết lần này muội mang thai trai hay gái nhỉ?  Huynh mong con của chúng ta là trai hay gái?

Ngọc Thiên đỡ Kiều Nga ngồi xuống tảng đá bên đườn:" Kiều Nga, cho dù con của chúng ta là trai hay gái đều được cả.  Chúng đều là con của ta và muội, ta yêu thương chúng như nhau."

- Tiểu Thiên, muội muốn về nhà, muội thấy hơi mệt rồi.

Thời gian dần trôi qua, cái thai trong bụng Kiều Nga ngày một lớn. Di chuyển đi lại cũng khó khăn hơn trước.  Không bao lâu sau, Kiều Nga đã sinh ra một cô con gái. Trên dưới Chân gia ai cũng vui mừng, vui nhất có lẽ là Ngọc Thiên.  Thấy cậu cười không ng:" Cha, phụ mẫu hai người có thể đặt tên cho con của con được không ạ? "

- Chân Như Ý.

- Chân Như Ý?  Một cái tên rất hay mà rất ý nghĩa.

Chân Diễn bế bồng Như Ý trên tay, con bé rất ngoan nằm trong lòng của Chân Diễn mà không hề khóc.  Ngược lại còn cười với người ấy. :" Tử Thư, huynh xem con bé cười với ta kìa. Thật là đáng yêu quá. "

- Như Ý thật dễ thương và cũng đáng yêu nữa.  Đôi mắt lại giống với Tiểu Thiên khi còn bé

Chu Tử Thư đưa Như Ý cho Tiểu Thiên bế, sau đó cả hai cùng nhau về phòng. Chu Tử Thư nói với Chân Diễn:" Cuối cùng Tiểu Thiên của chúng ta đã có một gia đình trọn vẹn rồi.  Chúng ta cũng an lòng rồi.  Kiều Nga, con bé thật sự rất tốt với Tiểu Thiên của chúng ta."

- Đúng vậy, thời gian đúng là trôi nhanh thật.  Loáng cái, Tiểu Thiên đã lên làm cha rồi

Về đến phòng, Chu Tử Thư mới đi về về phía chiếc giường, ngồi xuống giường mà nắm lấy tay Chân Diễn:" May mà chúng ta giờ đã trường sinh bất lão rồi, không còn phải lo ai sẽ chết trước ai nữa rồi. "

Hôm sau, sinh thần là đầy tháng của Như Ý.  Cô bé rất là dễ thương, được rất nhiều người yêu thích.  Ngày tháng trôi qua,cô bé Như Ý ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp đảm đang.  Người muốn cưới được nàng cũng phải xếp hàng dài.

Một buổi tối, trăng tròn và sáng.  Chân Diễn lại cùng Chu Tử Thư uống rượu thưởng trăng.  Cùng nhau ngắm trăng, trải qua một đêm đẹp đẽ cùng nhau.  Tại Thanh Khâu Hồ, Chu Tử Thư đã khôi phục lại được như xưa.  Số lượng hồ yêu ở Thanh Khâu cũng ngày càng nhiều.  Chu Tử Thư vốn là Vương tử Thanh Khâu, nên huynh ấy đã truyền lại vương vị cho đàn con của mình.

Tình yêu giữa hồ yêu và người phàm vốn không thể được như ý nguyện. Cả hai đã phải trải qua bao sóng gió, cắt trở mới có thể ở bên nhau.  Chân Diễn cùng với Chu Tử Thư sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.  Cho dù cả hai đều đã 500 tuổi, nhưng cả hai vẫn giữ được nét đẹp, sự trẻ trung của cả hai.

Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của Chân gia đã thật sự kết thúc.  Diệp Bạch Y lần trước may mắn thoát chết.  Lúc đó, Y đúng là đã tắt thở, nhưng Thượng Đế đã giúp Y cải tử hoàn sinh. Để hoàn thành sứ mệnh, lần này Diệp Bạch Y trở lại đã lợi hại hơn xưa.

Cô bé Như Ý nay đã là một thiếu nữ 18 tuổi rất xinh đẹp.  Một ngày kia, Diệp Bạch Y một lần nữa tìm tới nhà Chân gia. Hắn to tiếng gọi mọi người ở trong nhà:"Lũ rùa rụt đầu ,các ngươi mau ra đây cho ta. "

Nghe thấy tiếng nói, tất cả đều từ trong nhà chạy ra.  Và cũng không khỏi ngạc nhiên.  Cả Chân Diễn và Chu Tử Thư đồng thanh lên tiếng:"Diệp Bạch Y... "

- Hiểu ý nhau quá nhỉ.  Cùng lúc đồng thanh nói tên ta.

-Diệp Bạch Y, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao!  Sao ngươi vẫn còn sống chứ?

" Ta còn sống là do Thượng Đế cho ta sức mạnh.  Hai người các ngươi, kết hợp lại đúng là đã giết chết Diệp Bạch Y ta rồi. May là Thượng Đế đã cứu ta, để ta hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành.  Thấy ta vẫn còn sống chắc các ngươi thất vọng lắm đúng không? " Hắn nở nụ cười gian manh

- Diệp Bạch Y, xem ra trận chiến này chúng ta không đánh không được rồi không?

" Diệp Bạch Y ta có một yêu cầu.  Nếu muốn đánh nhau chúng ta hãy ra chỗ khác đánh nhau. Đừng đánh trước mặt con trẻ như vậy." Chu Tử Thư nắm tay Chân Diễn, cả hai bay lên không trung:" Diệp Bạch Y, ngươi có giỏi thì đi theo chúng ta. "




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro