Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Y đã được Thượng Đế hồi sinh cho, để hắn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh còn dan dở.  Diệp Bạch Y một lần nữa hắn lại tìm tới Chân gia, lần này võ công của hắn cao cường hơn trước rất nhiều.

Chân Diễn cùng với Chân Diễn đã dẫn hắn ra khỏi khu vực nhà để đánh nhau.  Và Diệp Bạch Y cũng đã bay theo hai người họ. Nói xong cả hai người họ bay đi mất hút.  Diệp Bạch Y cũng dang tay bay theo.

Cả hai bay sâu vào trong rừng, Diệp Bạch Y đuổi theo tới nơi.  Chu Tử Thư liền rút ra Bạch Y kiếm, còn Chân Diễn thì cũng biến ra một thanh kiếm đứng đó chờ hắn:" A Diễn, lần này Diệp Bạch Y hồi sinh lại chúng ta phải cẩn thận võ công của hắn. "

Một người đánh Thu Minh Thu Minh Thập Bắt Thức còn Chu Tử Thư thì đánh Lục Hợp Thần Công.  Chân Diễn dậm chân bay lên xoay vòng vòng trên không rồi tiến về phía cửa Diệp Bạch Y.  Khi cả hai kết hợp lại, cho dù võ công của Diệp Bạch Y có cao tới mấy cũng không thể danh lại hai người họ.

Diệp Bạch Y rút kiếm chém một nhát cả hai bắn ra xa.  Hắn liền sử dụng thuật phân thân, biến ra một Diệp Bạch Y nữa, đến Chân Diễn và Chu Tử Thư nhìn nhau cũng không khỏi bất ngờ.  Vậy là nếu không để hai người họ kết hợp lại với nhau thì Diệp Bạch Y có thể dễ dàng đả thương họ. Hai Diệp Bạch Y xông lên ra tay đánh hai người họ.  Vì không thể kết hợp lại với nhau nên không thể phát huy hết sức mạnh của hai bộ tâm pháp dẫn đến bị trọng thương.

- A Diễn chúng ta đi!

Cả hai vung tay liền biến mất hút. Trở về căn nhà, hai người họ đều đã bị trọng thương. Trước khi đi trị thương, Chân Diễn phải tạo một màng chắn bảo vệ.  Đúng lúc đó, Diệp Bạch Y lại quay lại. Chính vì có màng bảo vệ nên hắn không thể vào được.

" Cha, phụ mẫu hai người không sao chứ ạ? " Tiểu Thiên ở trong rất lo lắng cho Chân Diễn và Chu Tử Thư

- Không sao, chúng ta vào trong trị thương.  Cha con cũng đang bị thương phải vào trong trị thương gấp.

Chân Như Ngọc thấy Diệp Bạch Y liên tục muốn phá màng chắn bảo vệ đó, nên thấy rất lo lắng:" Hiện giờ, Diễn Nhi và cả Tử Thư đang rất yếu.  Không ngờ, sau khi được Thượng Đế hồi sinh cho, Diệp Bạch Y võ công lại cao cường đến vậy. Tiểu Thiên, con ở ngoài này để ý, nội công vào trong xem cha và phụ mẫu con thế nào? "

' Vâng ạ.

Trong nhà, cả hai cùng nhau  vận công trị thương. Không ngờ chưởng lực đó của Diệp Bạch Y gần như lấy mạng họ luôn.  Cả hai lien tục vận công đan điền, Chân Như Ngọc vào tới thì thấy hai người họ đang thổ huyết không ngừng.  Sau đó  Chân Diễn là người ngất xỉu đầu tiên rồi tới Chu Tử Thư.  Hai người họ đều ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự.

"Diễn Nhi, Tử Thư. " Thấy cả hai đều ngất xỉu, Chân Như Ngọc thật sự lo lắng mới đi ra bắt mạch:" Không ngờ Diệp Bạch Y như muốn lấy mạng chúng luôn vậy.  Mạch tượng rất yếu. "

Bên ngoài, vì Diệp Bạch Y bị màng chắn đó đánh trả nên cũng đã bị thương, nên đã rời đi.  Tiểu Thiên mới yên tâm chạy vào xem Chân Diễn và Chu Tử Thư:" Nội công, hắn đi rồi."

- Được rồi, bây giờ nội sẽ đi hái thuốc cho cha và phụ mẫu con.  Tiểu Thiên con ở đây chăm sóc cho họ nhe..

Chân Như Ngọc mới có thể an tâm mà lên rừng hái thuốc cho hai người họ. Một lúc sau, Chân Như Ngọc đi hái thuốc về, liền lập tức đi sắc thuốc. Quá trình sắc thuốc rất lâu, mặc dù họ đã trường sinh bất lão rồi nhưng mà vẫn khiến Chân Như Ngọc lo lắng.

Chưa đến 1 tiếng, hai người họ đã tỉnh lại.  Vì đang bị thương, nên xác mặt của hai người họ trắng bệch, lại xanh xao nữa. Vừa mới tỉnh lại, cả hai lại truyền công lực cho nhau.  Đúng lúc Chân Như Ngọc mang theo thuốc vào, vừa mới bước vào phòng liền bị phép thuật của cả hai làm bắn ra ngoài.  Chân Diễn thấy vậy mới thu lại công lực chạy ra đỡ cha, cả Chu Tử Thư cũng vậy:" Cha, cha không sao chứ?  Hai người chúng con đang vận công trị thương, người đột nhiên sao lại sông vào chứ ạ? "

" Cha, cha không sao chứ ạ? " Cả hai đỡ hai bên giúp Chân Như Ngọc đứng dậy.

- Cha không có sao hết.  Chỉ là cha lại phải đi sắc thuốc lại rồi.

- Cha, tụi con không sao hết.  Chúng con vận công trị thương cho nhau nên cũng hồi phục một chút rồi.  Cảm ơn người đã cất công sắc thuốc cho tụi con, chắc cha cũng mệt rồi. Người về phòng nghỉ đi ạ.

Chân Như Ngọc vừa đi khỏi, thì Tiểu Thiên với Kiều Nga tới thăm hai người họ:"Phụ mẫu, cha sức khỏe hai người thế nào rồi ạ?  Hai người làm con sợ quá? "

- Tiểu Thiên, cha và phụ mẫu con không có sao hết.  Sức khỏe chúng ta cũng đã hồi phục một chút rồi.  Kiều Nga, Tiểu Thiên hai đứa giúp cha chăm sóc cho gia gia con nhe.

Sau khi Tiểu Thiên và Kiều Nga đi khỏi, hai người họ lại vào trong phòng tiếp tục vận công trị thương cho nhau.  Tiểu Thiên thì qua phòng của Chân Như Ngọc, còn Kiều Nga thì về phòng ngủ nói chuyện với Như Ý:" Như Ý à, con giúp ta xuống bếp nấu ít cháo rồi mang lên đây cho ta. "

" Vâng ạ! " Như Ý vâng dạ đi ngay, xuống bếp bắt tay vào nấu cháo.  Xong xuôi, thì làm như lời Kiều Nga dặn đổ ra 3 cái tô rồi mới bê lên phòng cho Kiều Nga:" Mẹ, cháo con đã nấu xong rồi.  Và con cũng làm đúng như người dặn rồi ạ. "

Kiều Nga để 1 tô cháo ra ngoài bàn, còn 2 tô cháo còn lại bê sang phòng của Chân Diễn.  Như Ý cũng bệ tô cháo còn lại sang phòng của Chân Như Ngọc. Bên trong phòng, hai người họ đang vận công trị thương nên không thể tự ý vào nếu không sẽ bị thương nên Kiều Nga đã gõ cửa.  Sau khi cả hai ăn cháo xong, thì liền ngủ một giấc








.

Ngày hôm sau, Chân Diễn và Chu Tử Thư đã hoàn toàn bình phục.  Nên cả hai đã ra ngoài luyện kiếm,rất ăn ý và kết hợp với nhau.  Lần trước, do để Diệp Bạch Y nhìn thấu nên cả hai mới bị thương nghiêm trọng như vậy.  Lần này, cả hai đã luyện kết hợp với nhau nhưng vẫn có lúc tách rời, cho dù có tách nhau vẫn có thể phát huy sức mạnh của hai bộ tâm pháp này.

Ngày 1, ngày 2, ngày 3, rồi ngày 4. Trong vòng 4 ngày, họ đã luyện thành công kết hợp tách rời. Bây giờ, nếu hắn còn dùng tới thuật phân thân.  Có lẽ sẽ không phải đối thủ của hai người họ.

Diệp Bạch Y hiện tại thương thế đã hồi phục.  Muốn trả lại món nợ đó nên đã hẹn cả hai khiêu chiến lần nữa. Đúng lúc cả hai người họ cũng đang ở trên rừng chờ  Diệp Bạch Y.  Hắn vừa đúng lúc bay tới

- Diệp Bạch Y, hôm nay ngươi lại tới đây khiêu chiến nữa hay sao hả? Lần trước, là do hai người chúng ta quá sơ ý mới để ngươi đả thương chúng ta, lần này sẽ không có đâu.

- Diệp Bạch Y,lần đó do ta sơ xuất mới để ngươi có thể có cơ hội hồi sinh.  Nhưng lần này không có nữa đâu, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.  Hơn nữa cũng không có cơ hội hoàn sinh cho ngươi lần nữa, để xem lần nay Thượng Đế của ngươi có tiếp tục giúp ngươi hay không?

Chân Diễn mới đưa tay lên trời biến ra thanh kiếm, đồng thời Chu Tử Thư cũng đưa tay ra sau eo rút ra thanh nhuyễn kiếm.  Đồng thời, cùng nhau chĩa kiếm về phía cửa Diệp Bạch Y. Chân Diễn và Chu Tử Thư lúc đầu đánh kết hợp rất ăn ý.  Một lúc sau, Diệp Bạch Y lại tiếp tục phân thân để tách hai người họ ra.

Vì cả hai đã luyện thành công kết hợp tách rời.  Nên Diệp Bạch Y lần này thật sự đã thua dưới tay họ.  Chân Diễn đã cắt mất lưỡi của Diệp Bạch Y máu trong miệng chảy ra không ngừng. Hai người họ hai bên ra tay chém không ngừng.  Chu Tử Thư dường như muốn chém số nhát kiếm đồng với số hồ yêu đã bị hắn tiêu diệt hết.  Hắn còn bị Chân Diễn cắt đứt gân tay gân chân, trở thành một phế nhân.

Chu Tử Thư chuẩn bị một nhát kiếm kết liễu hắn, trên trời một luồng ánh sáng vàng chói lướt qua họ đưa Diệp Bạch Y đi mất.  Chu Tử Thư nhìn thấy mà không thể làm gì được nên đã rất tức giận:" Đúng là tức thật, không ngờ đến cuối cùng Thượng Đế của hắn vẫn ra tay cứu hắn. "

- Tử Thư, huynh đừng lo.  Chúng ta chẳng phải đã cắt đứt lưỡi và gân tay gân chân của hắn rồi sao.  Cho dù Thượng Đế  đó có cứu được hắn thì cũng chỉ có thể giúp hắn nói chuyện được mà thôi.  Không thể nối lại gân cho hắn giúp hắn đi lại được.  Đã đứt gân chân gân tay rồi, coi như là đồ bỏ đi mà thôi.

Chân Diễn nắm tay Chu Tử Thư, cùng nhau về nhà.  Mọi người đều đang ở trong nhà chờ hai người họ về.  Đã chuẩn bị hẳn một bàn rượu thịt, mừng cả hai chiến thắng. Cả hai cùng nhau cạn chén rượu đó.  Chân Diễn mới quay sang hỏi Chu Tử Th:" Tử Thư, số nhát kiếm mà huynh chém Diệp Bạch Y có phải là số lượng hồ yêu ở Thanh Khâu đúng không? "

- Đúng vậy, làm sao huynh biết được?

Chân Diễn mỉm cười đáp lại:" Ta nhìn sác mặt huynh khi ra tay chém Diệp Bạch Y đầy lòng thù hằn.  Vậy nhát đâm mà định ra tay kết liễu hắn có phải là cho mẹ chúng ta không? "

Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn mà gật gật đầu:" Nhưng chỉ tiếc nhát đâm đó ta chưa kịp ra tay,
Tuây bu trù A Diễn. "

- Được rồi mà, ta không có trách huynh.  Chúng ta cùng ăn đi.  Nào, cạn chung.

Buổi tối hôm ấy, Chân Diễn và Chu Tử Thư thật sự rất vui, nên hai người họ uống cũng nhiều nữa.  Cả hai đều say khướt, về phòng là nằm xuống giường ôm nhau ngủ luôn, không biết gì nữa.  Ngủ một mạch tới sáng, cả hai tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ vậy.. Sau khi uống bát canh giải rượu, cả hai không còn thấy đau đầu nữa.

- Hôm qua, đúng là do ta quá vui.  Nên uống hơi nhiều một chút.

- Ta cũng giống huynh nữa.

Cả hai cùng nhau trải qua một ngày đầy ngọt ngào, vui vẻ bên nhau.  Chân Diễn mặc dù có 500 tuổi, nhưng vẫn cùng sống và ở bên cạnh Chu Tử Thư tới 1000 năm.  Sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Còn về Diệp Bạch Y giờ đã trở thành một phế nhân, Thượng Đế chỉ có thể giúp hắn nói chuyện được mà không giúp được hắn nối gân cho hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tam Kiếp Kỳ Duyên đã kết thúc.  Hai người họ cùng nhau trải qua ba kiếp với những câu chuyện khác nhau vui buồn cảm động cũng có. Đa tạ mọi người đã đón đọc bộ tam kiếp của tôi. 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro